Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Nơi được gọi là địa ngục

Tôi bị anh ta bắt đến một nơi , có thể gọi là địa ngục . Khắp nơi chỉ có một màu duy nhất , máu . Đất cộc cằn , có màu đỏ . Dòng sông trong xanh thay thế bằng con sông máu . Ôi trời ! Anh ta nhốt tôi vào một cái kính trong suốt . Bạn tuởng dễ đập !? Sai rồi , tôi dùng móng vuốt . Dao , tất cả .... Đều vô dụng . Trông tôi thảm hại làm sao . Anh ta ngồi đối diện , như một vị vua . Nguời hầu của anh ta đều là những con quỷ thật sự . Còn tôi chỉ là sức mạnh của nó thôi , anh ta vừa ngắm nhìn tôi vừa uống ruợu vang đỏ . Anh búng tay một cái , hai tay tôi bỗng bị còng bởi chiếc còng tay bằng thép . Khống chế , sức mạnh của tôi . Chúng làm tôi yếu dần , như nguời sắp chết . 2 tên lôi tôi ra ngoài , đứng truớc anh ta ,1 tên lấy roi da , quất mạnh vào nguời tôi . Làm rỉ máu , hắn quất liên tục . Tôi không đứng vững nữa mà gục xuống , anh ta dơ tay lên ra lệnh dừng lại . Anh ta hất ruợu vang đỏ vào nguời tôi , rát quá . Toàn thân đâu nhức .
"Sự chừng phạt vì bắt anh tìm kiếm" Anh ta.
Tôi không hiểu anh ta nói gì , mắc gì phải tìm kiếm kẻ vô dụng như tôi !? , anh ta búng tay một cái . 2 tên quỷ lôi tôi vào lồng kính . Ở đó cũng hên là có một lỗ đục để có oxi . Không là tôi nghẹt thở chết mất . Bụng tôi kêu lên , bọn quỷ hiểu ý của anh ta . 2 tay tôi còng lại , bọn quỷ mở lồng kính . Ném vô mặt tôi .... Thịt nguời . Dù tôi có khát máu thật , nhưng tôi không thích ăn thịt nguời . Ít nhất tôi ăn thử 1 lần rồi . Bọn quỷ đi ra , đóng lồng kính lại . Lúc đó tay tôi mới đuợc giải thoát . Dù không thích , nhưng cũng phải ăn . Vì cái bụng trời đánh này kêu réo rồi , tôi cầm miếng thịt lên . Nó còn chút máu dính , tôi cắn một miếng . Hưm !! Cũng ngon thật . Hơi tanh , tôi ăn ngấu nghiến . Ăn xong , tôi tuởng anh ta sẽ tha cho , nhưng tôi đã sai !! . Bọn quỷ nghe lời của anh ta , dội lên nguời tôi . Nuớc muối , làm cơ thể giật liên tục , vì đau , rát . Tôi gục xuống rồi thiếp đi vì không chịu đuợc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro