Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Người chơi hệ độc

Kết thúc buổi họp mặt tại gia đình Slender ấy, cô và Slenderman cùng nhau trở về. Một bầu không khí yên lặng bao trùm cả khu rừng. 

"Vậy siêu năng lực của ngươi cuối cùng cũng bộc phát à?" - Slenderman hỏi cô

"Vâng ạ, mỗi lần tôi nghĩ về thứ gì đó thì tôi sẽ được dịch chuyển tới nơi đó." - cô điềm tĩnh trả lời

"Chuyện ngày hôm nay, xem như ta sẽ bỏ qua cho ngươi, đây chỉ là một tai nạn thôi. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi một bài huấn luyện  đặc biệt để ngươi biết cách điều khiển siêu năng lực." - ông xoa đầu cô bé 13 tuổi ấy tựa như người cha già lo lắng cho con.

Thật ấm áp làm sao! Dù đây chính là thứ cô khao khát bấy lâu nhưng cô không dám nhận, cô cố gắng điều khiển lý trí của mình. Cô sợ rằng nếu như nhận được quá nhiều, cô sẽ trở nên tham lam mà muốn nhận được nhiều hơn nữa. Và khi mọi thứ đều biến mất, cô sẽ lại rơi vào đau khổ đến tột cùng.

"Cảm ơn ngài." - cô có chút e dè.

Về tới dinh thự, cô vội vàng xin phép về phòng trước sự bất ngờ của mọi người. Đây là lần đầu mà ngài Slenderman ấy không phạt một proxy.

"Chị Nabi, chơi với em đi." - giọng của một bé gái nhỏ vang lên. 

Bé gái ấy mặc một chiếc váy ngủ màu hồng có nhuốm chút máu, trên tay cầm một con gấu bông nhỏ tên Charlie. Đây chính là Sally.

"Jeff, anh..." - cô cũng khá bất ngờ khi Jeff cũng ở đây.

"Nhìn gì, tôi bị cưỡng ép ở đây đấy." - anh tức giận: "Mà mày không bị phạt à?"

"Ừm." - cô cười nhẹ

Một tiếng gọi từ dưới tầng 1 vang vọng lên: "Nabi, cô có muốn đi mua vài thứ chung với tụi tôi không?"

Giọng nói này khá ồn ồn, cô chưa bao giờ nghe trước đây cả và cô cũng chẳng hề thân với người này nhưng dù gì người ta cũng mời, cô cũng chẳng thể từ chối.

"Chị mau đi mua đồ với anh Jack đi, ở đây có anh Jeff rồi. Mau đi đi, đừng để mấy anh ấy đợi" - giọng nói ngọt ngào ngây thơ của hồn ma váy hồng nghe thật ấm lòng.

Cô cũng vội vàng tạm biệt Sally, bỏ mặc Jeff ở đó rồi đi xuống lầu. Cô trông thấy một cậu con trai tóc vàng trong bộ quần áo xanh lá có vài nét giống Peter Pan. Ở giữa mắt cậu chỉ có hai màu đỏ đen và có một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ hốc mắt cậu. Đây chắc hẳn là Ben Drowned.

Ben đang mè nheo vị họa sĩ vẽ bằng máu người - Bloody Painter và một cậu con trai khá cao lớn trong bộ đồ chú hề vô sắc chỉ có hai màu trắng đen với nước da trắng bệch, móng vuốt dài sắc nhọn và nụ cười trong khá đáng sợ - Laughing Jack. Cậu con trai trắng đen ấy có lẽ là chủ nhân của giọng nói ồn ồn kia

"Xuống rồi à? Vậy có đi hay không?" - Laughing Jack nhìn cô với nụ cười để lộ ra những hàm răng sắc nhọn

"Em có đi ạ." - Cô đáp

"Nabi ơi, mừng quá em có đi." - "Có chuyện gì vậy anh?" - "Nhờ em mua hộ cái máy chơi game này, hình như thế này nè, nhớ mua nha." - Ben nhìn cô với ánh mắt cầu xin khao khát nên cô cũng chả thể từ chối được.

Ngay sau khi Ben về phòng, Laughing Jack lấy ra từ túi một cục kẹo màu nâu tặng cho cô: "Chào, tôi là Laughing Jack, cục kẹo này xem như quà gặp mặt."

Cô cũng biết trong loại kẹo này có độc nhưng cô vẫn nhận. Ngay lập tức cô bỏ vào miệng mà không hề nghi ngờ gì.

"Đừng ăn." - Vị họa sĩ ấy lên tiếng, đôi mắt lúc này có chút lo lắng.

Thật kỳ lạ, anh rất ít khi nói chuyện hay lo lắng cho ai từ khi bước vào ngồi nhà này. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh quan tâm tới ai khác ngoài The Puppeteer và Judge Angel.

"Anh Jack, loại kẹo này cũng ngon đấy. Có vẻ như kết quả không như anh mong đợi nhỉ?" - cô vừa nhai vừa độc vị hết được những gì Jack đang nghĩ. Không để cho Laughing Jack giải thích, cô lại tiếp lời: "Tôi có thể ăn thêm cả trăm cục kẹo như vậy nữa, anh có biết vì sao không? Bởi vì tôi là người chơi hệ độc mà."

Câu nói của cô khiến cho hắn ta có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có ai đó ăn kẹo của hắn mà vẫn không hề bị gì.

"Xem ra cơ thể của nhóc là bách độc bất xâm rồi." - Hắn vừa cười vừa xoa đầu cô

Quay sang nhìn Helen, dù không thể hiện cảm xúc ra nhưng anh ấy dường như cũng yên tâm được phần nào.

"Mau đi sớm rồi về nào." - Laughing Jack vừa nói, hắn vừa tàng hình rồi đi theo cô và Helen.

---------------------------------------------

Tại một cửa hàng bách hóa gần đó, khi bọn họ đang tìm những món đồ cần mua để bỏ vào giỏ hàng thì đèn điện đột ngột tắt. Mọi người ai nấy đều lo sợ. Bỗng, một tiếng hét vang lên rồi thêm nhiều tiếng hét thất thanh từ đâu đó cũng dần vang. Chỉ trong chốc lát, hơn nửa số người đều đã mất mạng

"Mau đưa tay hai người cho em, đây là thuốc kháng bất cứ loại độc hay vi rút hoặc vi khuẩn nào có tác dụng trong vòng 2 giờ." - cô vừa nói, vừa vội vàng tiêm cho hai người họ rồi mới đến lượt mình

"Nhưng mà tại sao lại phải tiêm?" - Laughing Jack hỏi với nửa tin nửa ngờ

"Vì em cảm nhận được đám người kia không phải chết vì giết mà là do chết vì một loại vi rút đặc biệt." - nói xong, cô lấy kim châm ra hình thành tư thế phòng vệ.

Cả cậu hề trắng đen và vị họa sĩ ấy cũng bắt đầu lấy dao và móng vuốt sắc nhọn ra chuẩn bị đối đầu.

Tờ mờ cuối hành lang, bọn họ trông thấy một cậu nhóc trong bộ đồ đen, đeo chiếc mặt nạ chống độc và trên tay đang cầm một số kim tiêm màu xanh lá và một chiếc gậy bóng chày dính máu.

"Kia chẳng phải là X - Virus sao?" - cô thầm nghĩ

Nào ngờ anh chàng với chiếc mặt nạ độc kia bất thình lình xông tới với ý định đánh chết Nabi. Ngay lập tức, Laughing Jack vội chạy lại ôm cô đẩy ra quầy hàng gần đó. Dù bị va một cú khá mạnh nhưng anh vẫn bao bọc cô trong vòng tay ấy.

Lúc này, Bloody Painter xông tới dùng dao đấu với cậu nhóc cầm kim tiêm kia. Đây là lần đầu cô chứng kiến khả năng dùng dao của vị họa sĩ này. Anh ấy vô cùng linh hoạt.

Bỗng, cậu nhóc đeo mặt nạ tiêm vào tay anh một thứ chất lỏng màu xanh. Tuy bị dính vi - rút nhưng anh vẫn hoàn toàn bình thường khiến cho cậu nhóc đó có chút bất ngờ.

Chưa kịp hoàn hồn trước sự thất bại trong thí nghiệm của mình, Laughing Jack đã xuất hiện đằng sau sử dụng móng vuốt sắc nhọn để làm cho cậu bé bị thương nhưng cậu ta đã né được.

Ngay lúc này, cô đứng dậy bắt đầu lấy đà phi kim châm độc vào người cậu ấy và rồi cả hai người đều đang tấn công với cự li gần.

Siêu năng lực của cô bắt đầu bộc lộ, cô thoắt ẩn thoặt hiện khiến cho cậu ấy không kịp phản ứng để rồi rơi vào thế bị động. 

Tuy đã tiêm vào người cô mấy loại vi -rút vô cùng nguy hiểm nhưng cô chẳng hề bị gì. Ngược lại là cậu, cậu đã dính kha khá loại độc của cô và giờ đang còn thoi thóp.

"Siêu năng lực là dịch chuyển tức thời sao? Khá thú vị đấy. Đợi khi nào tên nhóc này không thể kháng lại độc của Nabi nữa thì sẽ trở thành món đồ chơi của tôi. Còn cậu đang làm gì vậy?" - Laughing Jack vừa nói vừa nhìn cậu con trai đeo mặt nạ đang nhặt một con thú nhồi bông hình con cáo trắng lên.

"Tùy cậu." - Bloody Painter lạnh lùng.

"Này, khoan đã, dừng tay lại Nabi." - Một giọng nói vang lên từ cửa chính.

Cậu con trai mặc chiếc áo khoác nâu đã bạc màu, đang đeo cặp kính màu cam và đằng sau là hai chiếc rìu một gỗ một sắt đang chạy lại. Đây chính là Ticci Toby.

"Toby?" - Cô thầm nghĩ rồi nhìn lại cậu bé đang còn thoi thóp dưới chân mình: "Xem ra đấy chắc chắn là X - virus."

"Đây là ai vậy?" - Laughing Jack hỏi

"Giới thiệu với mọi người, đây là học trò của tôi mà Slendy từng đề cập đến đang được chính tôi huấn luyện, cậu ấy là X - virus." - cậu vừa giới thiệu vừa dìu cậu bé đeo mặt nạ phòng độc ấy: "X -Virus, đây là bạn của tôi, lần lượt là Laughing Jack, Bloody Painter và Poison Nabi."

"Chào anh. À loại độc lúc nãy em đâm không hề nguy hiểm đến tính mạng đâu, nó chỉ tạo ra những cơn đau nhất thời thôi. (loại độc dùng cho Jeff trong chap 2)" - cô nói

"Vậy rốt cuộc vì sao cả ba người đều không nhiễm vi rút của tôi?" - X - Virus cố gượng dậy.

"Bí mật." - cô nói với một giọng lạnh lùng rồi quay đi kiểm tra lại từng món hàng trong xe đẩy.

Trong thâm tâm, cô rất muốn chia sẻ cho mọi người biết nhưng cô sợ rằng mình sẽ đi lại vết xe đổ của kiếp sống thứ hai.

"Vậy là đủ rồi. Mau về thôi nào." - cô gói lại từng món đồ chuẩn bị đi về.

"Này, khoan đã, món này cho em." - một bàn tay xoa đầu cô rồi đưa cho cô một con thú bông trắng vẫn còn sạch sẽ.

Cô nhìn vị họa sĩ ấy có chút nghi ngờ: "Chẳng phải tôi đã nói dinh thự này sẽ bù đắp từng chút một rồi sao? Không cần phải phòng vệ."

Dù cô đã nghe câu nói ấy nhiều lần nhưng cô cũng không muốn để cho trái tim mình tin tưởng  nó, cô sợ rằng khi mất đi cô sẽ rất đau khổ tới tột cùng.

"Hai người đang thì thầm to nhỏ gì vậy? Mau về dinh thự thôi nào." - Laughing Jack giúp cô mang đồ.

Lần đi mua đồ này đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Có lẽ những vết thương lòng trong cô đang dần được chữa lành.

To be continued...

---------------------------------

Xin lỗi bạn QinLuna nha, chap này mình cho Ben và Sally xuất hiện hơi ít. Chap sau mình sẽ cố gắng cho hai người họ xuất hiện nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro