#3
Tôi bước xuống lầu, một người thanh niên mặc một chiếc áo hoodie đen, đeo một chiếc mặt nạ xanh, hốc mắt đen ngòm, có chảy thứ nước gì đó, hắn nhìn về phía tôi, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn hắn, nhìn một hồi lâu thì hắn lên tiếng
E.J: xin lỗi mình đã đánh cô mạnh tay quá...
Luna: Hả?! à.. vậy là anh... không sao tôi không để bụng đâu...
Không khí im lặng đến lạ thường cộng với không khí u ám xung quanh khu nhà lại khiến tôi càng sợ hơn.
Luna: chúng ta đi thôi...
Hắn đẩy cánh cửa to lớn ở trước mặt, tôi theo sau hắn đi trên con đường mòn dẫn ra thành phố, trên đường đi, không ai nói với ai câu nào.
E.J: cô... tên Luna phải không??
Luna: à...ukm, còn cậu??
E.J: Eyeless Jack, cô có thể gọi tắt là E.J...
Luna: oh...ok....
Cả hai không ai nói tiếng nào cho đến bìa rừng
E.J: cô đi thẳng về hướng đó thì sẽ gặp sở cảnh sát, cô có thể đi thẳng về nhà cũng đc... nhưng nhớ kĩ lời tôi, Slendy sẽ luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, đừng dại dột gì mà làm bậy...
Nói xong câu đó, E.J trở về ngôi biệt thự, tôi đã quen với những con đường núi đồi như thế này rồi nên cũng không đến sở cảnh sát làm gì cho mệt, tôi chạy về nhà, mở cánh cửa ra thì ba mẹ chạy đến ôm lấy tôi.
Mom: Con gái của mẹ, con có sao không? có bị thương gì không??
Dad: chỉ có con và hai người bạn khác sống sót sau vụ thảm sát này, làm sao con có thể thoát khỏi tên sát nhân đó??!!.
Tôi định trả lời câu hỏi của ba mẹ thì thấy một bóng người ở ngoài cửa sổ, tôi chắc chắn rằng đó không phải Slendy vì tôi thấy cặp rìu người đó mang sau lưng, tôi nghĩ chắc là người của ông ta nên tôi đành dối với ba mẹ
Luna: Con... con cắt đuôi được tên đó, nhưng con bị thương nên không thể chạy ra khỏi rừng ngay lập tức được, nên con mới cố gắng trèo lên cành cây và nằm nghỉ trên đó, còn tên sát nhân thì con không biết hắn đi đâu.
Mẹ tôi khóc nức lên, tôi nhìn lại ra cửa sổ thì bóng người đó đã biến mất.
Luna: ba, thế còn Mary và Alley thì sao?? hai người đó vẫn ổn chứ ạ??
Dad: vẫn ổn, Mary rất lo cho con, con bé không chịu về nhà cho đến khi mọi người tìm được con, khó khăn lắm ba mới có thể khuyên Mary về nhà nghỉ ngơi được, ba mẹ đã gần như tuyệt vọng...
Luna: con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phải lo lắng...
Dad: thôi được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi....
Luna: Vâng
Tôi bước lên phòng mình, tôi lấy một cái balo nhỏ, sắp xếp những thứ cần mang theo, đồ của tôi cũng khá ít và hầu như đã cũ hết cả rồi, tôi nghĩ chắc cũng không cần đem những bộ đồ cũ theo để làm gì, sạc điện thoại, máy tính xách tay, viết, sổ,.... Tôi lén lút vào phòng ba để lấy vài cây súng và đạn theo (Ba của Luna cũng có sưu tầm súng nha :3) tôi nhanh tay lấy ngay khẩu Desert Eagle, vì khẩu này ba tôi cũng ít để tâm đến và cũng là khẩu súng mà tôi ưa thích nhất, và tôi cũng với ngay một cây dao rồi chạy về phòng. Tôi dự định sẽ ở lại 3 ngày rồi mới đi nhưng tôi nghĩ càng ở lâu thì lại càng thương tiếc, nên tôi quyết định tối hôm nay tôi sẽ trở về ngôi biệt thự ấy.
Luna: ba mẹ ơi, con qua nhà Mary nhé!
Mom: khoan đã, để mẹ gọi cho Mary
Luna: không sao đâu mẹ ơi, nhà của Mary cũng gần mà, không sao đâu...
Tôi nói rồi mở cửa chạy nhanh đến nhà của Mary, khi vừa nhìn thấy tôi Mary ật khóc và nhảy tới ôm tôi.
Mary: Huhu!! Luna tớ tưởng tớ đã mất cậu rồi, huhu!!
Luna: Mary, xin lỗi vì đã khiên cậu lo lắng, nín khóc đi, tớ không sao rồi mà
Tôi ở bên nhà Mary đến chiều, trước khi về, tôi lặng lẽ đặt một tờ giấy bênh trong cuốn lưu bút của tôi và Mary, mặc dù không muốn xa người bạn thân thuở nhỏ, nhưng tôi vẫn muốn thấy Mary sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tôi bước những bước nặng nề trở về nhà, tôi vẫn có cảm giác như có ai đó theo dõi mình. Tôi về đến nhà, tôi nhìn xung quanh ngôi nhà thân thương của mình lần cuối, tôi lên phòng của mình và cầm cái balo lên.
Mom: Luna!! xuống ăn cơm này con!!
Luna: vâng!!
Tôi lúc này không thể kìm được nước mắt của mình được nữa, tôi cố trèo qua cửa sổ phòng, rồi chạy thẳng về phía rừng cấm, tôi nức nở, lấy tay che miệng mình lại và chạy vào rừng. Tôi đi gần được nửa đường thì gặp lại tên Jeff đó, hắn nhảy ra từ cửa sổ của một căn nhà, trên tay cầm một con dao dính máu, không cần nghĩ nhiều tôi cũng biết ngay hắn ta vừa làm gì, hắn nhìn tôi với đôi mắt không mí, da gà da vịt nổi hết cả lên. Hắn chỉ tay vào một góc tối, một thanh niên từ góc tối đó bước ra, tôi nhận ra ngay hai cây rìu sau lưng người đó, bỗng cậu ta chạy lại ôm tôi.
Toby: HI!!! Chào cậu, mình tên là Toby, cô là Proxy mới của Slendy đúng không??! à thì tất nhiên là đúng rồi vì tôi có nhiệm vụ theo dõi cô mà, hân hạnh được làm quen nha, bây giờ đi thôi Slendy đang chờ cô đó!!
Tôi cảm thấy tên này như bị tử kỉ í, tự hỏi tự trả lời luôn, nhưng trông cậu ta khá thân thiện, chỉ do hơi tăng động quá thôi.... Trên đường đi cậu ta cứ luyên thuyên đủ chuyện.
Toby: Cô biết không, Jeff trông có vẻ khá ghét cô đấy!! Cậu ta nói cô làm mất cái gì đó quan trọng đối với cậu ấy, à à hình như là cây dao mới của cậu ấy thì phải tôi cũng không rõ. À ở nhà còn có một người vẽ đẹp lắm á, đó là Helen,....
oa nhức đầu quớ~, dù không thích nhưng tôi vẫn phải chịu đựng, đến khu biệt thự, bây giờ tôi mới có thể nhìn kĩ nó, căn biệt thự rất to và trong cũ kĩ, bên ngoài trông rất bẩn và như không có người ở nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, cánh cửa rất lớn, Toby đẩy cánh cửa, tiếng vang của cánh cửa hoà với không u ám buổi tối của khu rừng lại khiến tôi càng thêm ớn lạnh, quang cảnh bên trong khác với bên ngoài, một cậu nhóc mặc áo xanh giống nhân vật Link trong game Legend of Zelda - Majora's Mask ngồi chơi game, một cô bé mặc một chiếc váy hồng dính máu đang chơi với hai người nữa, một người mặc một chiếc đầm đen đơn giản, một người có một bên mắt... wait!! cô ta tự gắn cái đồng hồ đó vào mắt à??!! Làm sao cô ta có thể sống được với con mắt ấy chứ??!! Tên Jeff ngồi trên ghế sofa và lau lau mấy con dao của hắn, E.J thì ngồi ăn một thứ gì đó... tôi cũng không rõ đó là thứ gì, hình như tất cả các Creepypasta đều tụ tập ở đây, Toby kéo tay tôi đến ghế Sofa.
Toby: Cô ngồi đi, Slendy sắp đến rồi.
Tôi ngồi đó nhưng không dám nhúc nhích, tôi có cảm giác như nếu tôi động đậy cho dù 1 cm thôi thì tôi sẽ bị cả đám sát nhân này xử ngay. Slendy bước đến và ho một tiếng ra hiệu, tất cả mọi người nhìn về phía Slendy.
Slendy: hôm nay ta kêu mọi người tập trung ở đây là muốn giới thiệu cho mọi người một thành viên mới, đó là Luna, từ bây giờ cô ấy sẽ là proxy của ta và sẽ sống ở đây
Sally: Em chào chị, em tên là Sally, chị sẽ chơi với em chứ??
Jane: Tất nhiên là Luna sẽ chơi với em rồi, chào, tôi là Jane.
Clockwork: Còn tôi là Clockwork, có vấn đề gì thì cứ tìm tôi nhé!
Luna: Vâng!
Slendy: Phòng của cô ở bên trái phòng thứ 3 tầng 1.
Sally: Oa vậy là kế phòng em rồi!! Yeah em có thể chơi với chị thường xuyên
Jane: Sally, chị Luna còn bận việc papa của em giao nữa, nên đừng làm phiền chị Luna nhé
Sally: Vâng
Ben: Oh proxy mới à, chào tôi là Ben
Cậu nhóc Ben đó trông như không quan tâm lắm, nói chào tôi nhưng mắt cậu ấy vẫn dán vào máy game, tôi cũng không thèm quan tâm. Sally kéo tay tôi đến phòng của mình.
Sally: Chị hãy ghi tên của mình trên tấm bảng này đi.
Luna *ghi*: vậy được chưa?
Sally: oa chị viết chữ đẹp quá, bây giờ chị đóng tấm bảng này vào cửa đi.
Tôi đi lấy đinh và búa, đóng được vài cái thì tôi đập cây búa ngay ngón tay mình, haizz tôi đúng là hậu đậu mà.
Sally: chị có sao không?? oa chảy máu rồi, để em dẫn chị đến chỗ Smiley dễ băng lại nhé!
Luna: không cần đâu Sally, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà.
Tôi tiếp tục đóng, tôi đóng xong tấm bảng thì Sally ôm tôi và nói.
Sally: Play with me!!
Luna: được rồi, để chị thay đồ rồi qua chơi với em nha
Tôi vào phòng thay đồ, chảy tóc lại rồi qua phòng của Sally, căn phòng được trang trí rất dễ thương, màu chủ đạo là màu hồng, tôi có cảm giác giống như là mình đang bước vào căn phòng của công chúa như trong truyện cổ tích vậy, chiếc tủ quần áo đầy những bộ váy tuyệt đẹp với nhiều màu sắc, Jane và Clockwork cũng đang chơi cùng Sally.
Jane: oh hi Luna!! Cô qua chơi với Sally à??
Clockwork: qua đây ngồi nè
Tôi ngồi kế bên Cockwork, Sally liền đưa tôi một tách trà.
Sally: Công chúa Jane, cô có muốn ăn một miếng bánh không??
Jane: Yes please...
Clockwork thì thầm vào tai tôi
Clockwork: Tôi quên nói với cô rằng nếu Sally có rủ cô chơi cùng thì cô nhất định phải đồng ý, nếu cô từ chối thì sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp sẽ đến đấy...
Clockwork nói với giọng nguy hiểm, tôi nghĩ chuyện đó rất kinh khủng.
-----------------------------------------------------
Hi, Lại là Hannie nè.
Mọi người thích Chap này chứ?!
Thích thì vote và follow mình nha
mọi người PR giúp mình được hăm?? :<<
mình tốn nhiều công sức ngồi máy tính đau cả lưng nhưng chẳng có ai xem, buồn lắm
Dù sao cũng cảm ơn mn nha
bye bye
~ Tea ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro