#2
Tôi chỉ biết ngồi nhìn tên đó, ánh trăng soi sáng, tôi có thể nhìn thấy làn da trắng với vết rạch tới tận mang tai, đôi mắt không mí, trừng trừng nhìn tôi. Hắn cầm con dao, từ từ tiến lại gần tôi, bỗng có một cục đá to bay về phía hắn, hắn nhanh chân né được.
Alley: Luna!! Chạy nhanh!!!
Tôi như bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi ước hết áo, tôi cầm khẩu súng và bắn về phía tên đó, và tất nhiên hắn né một cách dễ dàng. Tôi vội kéo Alley chạy đi. Tôi chạy không nhìn đằng sau, nhưng tôi biết được tên đó vẫn sẽ đuổi theo, tôi và Alley chạy vào nơi có nhiều cây, hai đứa ngồi nghỉ ngơi trên một cành cây to.
Alley: Luna!! Cái con quái vật đó, nó... nó....
Luna: Alley, bình tĩnh... cậu biết những người khác chạy đi đâu không??
Alley: Sara va Martin chạy về phía Đông khu rừng, còn những người còn lại thì tớ không biết, nhưng... cậu định làm gì??
Luna: Tớ sẽ đi cứu những người khác...
Alley: Cậu bị điên à?! con quái vật đó sẽ giết cậu chết!! Nó đã giết Josh, John... và Sam
Nghe đến đây, tôi như người mất hồn, Sam là người tôi yêu nhất, tôi không sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng tôi tự nhủ với bản thân cần phải mạnh mẽ hơn, tôi cố bình tĩnh lại, nhìn Alley và nói
Luna: Alley, bây giờ cậu hãy chạy đi tìm giúp đỡ, đừng lo cho tớ, tớ sẽ ổn thôi....
Alley: Không, tớ không để cậu ở nơi nguy hiểm như thế này...
Luna: Tớ có mang súng mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu đừng lo
Tôi kéo tay Alley ra bìa rừng, mặc kệ Alley nói.
Alley: Luna!! Thả tớ ra, tớ không để cậu đi...
Luna: ĐỪNG GIẢ VỜ NHƯ QUAN TÂM TỚ!! TỚ BIẾT HẾT CẢ, CẬU CŨNG THÍCH SAM VÀ NĂM LẦN BẢY LƯỢT NÓI XẤU TỚ VỚI SAM!!
Alley: Luna... Tớ không có ý....
Luna: ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ VÀ DIỄN KỊCH CHO TỚ XEM NỮA! GIỜ CÚT NGAY TRƯỚC KHI TỚ ĐỔI Ý VÀ QUĂNG CẬU LẠI VÀO RỪNG!!
Alley cắn răng và chạy đi, tôi không thể tin sẽ có một ngày tôi phải nói những lời đó với Alley, tôi cố kìm nén cảm xúc, không để nước mắt rơi, rồi chạy lại vào rừng. Đã hơn 20 phút tôi kiểm tra trong rừng nhưng chả thấy một bóng người, tôi trở lại khu cắm trại của trường và kiểm tra lại lần nữa, tuy không thể chịu nổi mùi máu tanh nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi đi tiếp thì lại nghe tiếng sột soạt, tiếng kim loại cắt qua da thịt của người, tôi từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động thì tôi không khỏi kinh ngạc, xác của Sam đang bị tên sát nhân đó rạch miệng tôi sợ hãi lùi lại, lỡ dẫm lên một cành cây khô, tiếng "rắc" tưởng chừng nhỏ nhưng đối với tôi bây giờ như được phóng đại gấp 10 lần, tên sát nhân quay mặt về hướng tôi, tôi giơ cây súng về phía hắn
???: Cuối cùng cũng tìm thấy mày!!
Tôi chợt nhận ra, thì ra tên đó là kẻ sát nhân khét tiếng... Jeff The Killer...
Luna: Mày muốn gì ở tao?!
Jeff:... *bước 1 bước*
Luna: KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!! TAO SẼ BẮN ĐẤY!!
Jeff: *cười nhếch mép* Mày tới chậm quá đấy!!... E.J
Một cơn đau sau đầu, tôi choáng váng, ngã xuống, mọi thứ trước từ từ chìm trong màn đêm sâu thẫm...
---------------Hello... It's me :>>--------------
???: Mày làm ăn kiểu dell gì mà lâu vãi xoài!!
Jeff: mày ngon thì bắt nó đi, nó cho tao ăn hai viên kẹo đồng đấy
???: Mày không chết là may mắn lắm rồi...
???: Con nhỏ này dám bắn anh Jeff á??!! con này tới số rồi...
???: Nina, bình tĩnh....
???: mọi người im lặng nào, cô ấy sẽ tỉnh giấc mất....
Jeff: Sh*t, tao đi đây!
------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, sau ót tôi nhói đau
Luna: Ah.... the heck... đây là đâu??
Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông cao... rất cao, rất ốm, mặc một bộ đồ đen với nhiều chấm bi màu sắc. Tôi đơ mặt nhìn ông ấy một hồi...
Splendy: A! Cô tỉnh rồi à, tốt quá.
Tôi giật mình, vội tìm cây súng của tôi.
Trendy: Cô tìm cây súng này à??
Tôi nhìn về phía cánh cửa, lại là một người đàn ông cao, mảnh khảnh, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cây súng của tôi đang trên tay ông ấy.
Slendy: Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi...
Tôi không ngạc nhiên gì mấy nữa khi gặp hai người kia, tôi nghĩ ba người họ là anh em vì họ đều rất cao và mảnh khảnh, riếng chỉ có cái ông mặc áo chấm bi nhiều màu là có mắt và miệng còn hai người còn lại thì....
Slendy: Luna Norwood
Luna: !!! Sao ông biết?!!
Tôi ngạc nhiên khi ông ta biết họ tên của tôi, tôi chưa mở miệng nói câu nào cơ mà.
Slendy: Tìm hiểu tên họ của một người không có gì khó đối với tôi. Cô cảm thấy thế nào?? còn đau chứ?!
Nói đến đó tôi mới để ý, sau ót tôi thật sự rất đau.
Slendy: Xin lỗi cô, E.J hơi nặng tay...
"E.J"
--------------------------------------
Jeff: Mày tới chậm quá đấy!!... E.J
--------------------------------------
Luna: Ở đây là ở đâu?? Tại sao lại đưa tôi đến đây?!! Các người muốn gì?!!
Slendy: Không có gì khó khăn... tôi chỉ muốn cô trở thành Proxy của ta
Luna: Proxy?? Proxy là gì??
Slendy: Những người được ta tin tưởng, được giao nhiệm vụ như bắt cóc, giết người, theo dõi,....
Luna: Hả??!! Tôi không bao giờ làm những việc đó đâu!!
Slendy: Well... tôi biết cô sẽ nói như thế, tôi sẽ cho cô 2 lựa chọn. Một là làm Proxy của tôi và những người thân của cô sẽ được an toàn. Hai là chết chung với những người cô yêu thương, cô chọn đi.
Tôi cúi mặt xuống suy nghĩ, tôi thật sự không muốn bạn bè và gia đình tôi phải mất mạng nhưng tôi cũng không muốn phải giết ai cả... tôi phải làm sao đây??
---------------Hannie's POV---------------------
Ngồi suy nghĩ một hồi, Luna quyết định làm việc cho Slendy, dù không muốn sát hại ai, nhưng cô phải bảo vệ những người thân thương của mình.
Luna: Tôi sẽ làm việc cho ông...
Slendy: Tốt!! Vậy bây giờ
Luna: Nhưng....
Slendy:....
Luna: Ông phải cho tôi trở về, tôi muốn sống với ba mẹ tôi... lần cuối... có thể chào tạm biệt những người bạn của tôi...
Slendy nhìn Hannie một cách nghiêm túc, có chút giận dữ
Luna: Tôi sẽ không bỏ trốn... tôi hứa... Tôi chỉ muốn lấy quần áo, đồ cá nhân và chào tạm biệt mọi người thôi...
Slendy im lặng, Luna tiếp tục nói.
Luna: tôi sẽ không nói gì về các ông, sau 3 ngày tôi sẽ trở về đây....
Slendy:... Được thôi, nhưng cô nhớ, nếu cô có những hành động đáng nghi thì cô biết hậu quả là gì rồi, tôi luôn theo dõi cô đấy!!
Nói xong, slendy biến mất, để Luna Splendorman và Trenderman trong phòng.
Splendy: Cô đừng lo, nếu cô nói chuyện với em ấy nhiều hơn thì sẽ thấy em ấy rất tốt.
Trendy: Slendy sẽ chắc chắn cử người dẫn cô ra khỏi khu rừng này, cô nên chuẩn bị đi đi, vì bọn sát nhân kia không giỏi trong việc chờ đợi đâu...
Luna: Vâng... tôi xin phép đi trước...
Trendy: Khoan đã!! Đây là đồ mới của cô.
Luna: Wow!! Thanks.
----------------Luna's POV-----------------
Wow, bộ đồ này thật đẹp! tôi mặc vừa khít, tôi thắc mắc rằng bộ sao Trenderman có thể lấy được bộ đồ vừa với tôi. Chắc là khả năng đặc biệt của ông ta, dù sao ông ta cũng là sinh vật lạ, ai biết được ông ta có bao nhiêi khả năng đặc biệt được chứ. Trenderman và Splendorman đi xuống tầng, tôi đóng cửa phòng lại, chuẩn bị thay đồ thì tôi có cảm giác như có người nhìn lén tôi, tôi cầm cây súng và bắn một phát về hướng cánh cửa, viên đạn dường như bay trúng vách tường, chắc do tôi tưởng tượng, khi tôi chuẩn bị cởi áo thì tôi nghe một tiếng "Bốp", tôi nhùn xung quanh, và nghĩ mình do bị đánh vài đầu mạnh quá nên sinh ra Ảo tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro