#1
Tôi là Luna, năm nay tôi 18 tuổi, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, ba tôi làm nghề cảnh sát nên cũng dạy tôi một vài động tác để phòng thân, cách dùng dao, dùng súng, cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình thường.... cho đến một ngày...........
-----------Giải phân cách cute :b -----------
Tôi cùng Mary rảo bước đến trường, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Hôm nay trường tôi tổ chức một buổi dã ngoại, mừng kỉ niệm 30 năm trường được thành lập, học sinh ở mỗi lớp sẽ chia thành nhóm 9 người để đi cắm trại ở ngọn núi phía sau trường, thức ăn đều phải tự chuẩn bị, buổi cắm trại kéo dài 3 ngày 3 đêm. Nói là cắm trại vui chơi thế thôi nhưng tôi thừa biết là Nhà trường đang làm bài test kĩ năng sinh tồn của học sinh, vì sao tôi biết ư?? Anh hai, ba và mẹ tôi đều học trường này, nên chuyện này cũng chả còn gì là lạ đối với nhà của tôi.
Mary: oa, hồi hộp quá, mình chưa bao giờ được đi cắm trại
John: Uầy, thiệt lun à?? tui tưởng bà phải đi khắp cái nước này rồi chứ?!!
Mary: Xí!! Ba mẹ tui khó lắm, tui lại yếu nữa nên ba mẹ tui không cho tui đi chỗ nào lạ đâu, vì đây là do trường tổ chức nên ba mẹ tui mới cho đi í!
Luna: Mọi người có chắc là chuẩn bị đầy đủ chưa??
John: Cậu đừng lo, tớ đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt
Luna: Nhưng mình cứ có cảm giác lo lo sao á, thật kì lạ
Mary: Chắc do cậu tưởng tượng thôi, thả lỏng đi...
Tôi chưa bao giờ có cảm giác này, tôi cảm thấy giống như sẽ có chuyện gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra..... Chúng tôi bước vào sân trường, các học sinh và thầy cô đều tụ họp ở đây, có vẻ như còn hơi sớm nhỉ, tôi và nhóm của mình ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế đá dưới 1 tán cây. Tôi lấy balo của từng người để kiểm tra.
John: WTF??!! Luna, cậu đem bom khói làm cái hợi gì vậy??
Luna:... mình...
John: Uầy, dao này đâu phải là dao gọt hoa quả?? WTF có cả súng??!!
Luna: mình... mình chỉ đem theo để phòng hờ thôi....
Mary: hahaha!! Luna cậu lo lắng thái quá rồi!! bọn mình đi cắm trại gần với nhóm khác mà nhớ không, không có cọp hay báo gì tấn công đâu, với lại trên núi cũng chả có sinh vật nào nguy hiểm đâu... ngoài rắn, rết, bọ cạp,....
Luna: Không!! Mọi người không hiểu đâu!! Cảm giác này thật sự rất kì lạ, mình phải đem đồ theo để phòng hờ, mặc dù biết sẽ chẳng có việc gì cần tới những thứ này nhưng...
Alley: Luna, cậu bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mỗi nhóm cắm trại phải gần khu cắm trại của giáo viên, nên nếu có chuyện gì thì thấy cô sẽ đến ngay thôi, cậu ko cần lo quá đâu...
Tôi thở một hơi thật sâu, bình tĩnh và suy nghĩ. Tiếng xe buýt vang lên, các học sinh và thầy cô đều lên xe, tôi nhìn sơ sân trường bỗng thấy một người thanh niên đứng nép bên góc cây nhìn về phía tôi, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng tôi thấy được chiếc áo Hoodie trắng có dính những vệt nâu nâu. Tôi vội bước lên xe, nhìn lại hướng đó thì không thấy anh ta đâu nữa. Thật kì lạ.
Xe buýt đã đến nơi, các học sinh tập trung thành nhóm và chờ giáo viên chỉ định vị trí.
[Chú ý: Buổi cắm trại do trường tổ chức, các học sinh chia thành từng nhóm và được giáo viên chỉ định nơi dựng lều, thức ăn, nước, quần áo đều phải do học sinh chuẩn bị ở nhà, Nếu có chuyện gì nguy hiểm thì báo lại với thầy cô]
-----------------Đến tối-----------------
Mọi người trong nhóm chuẩn bị lửa trại, túi ngủ và thức ăn. Đến đêm cũng không mấy đáng sợ vì mỗi nhóm cắm trại khá gần nhau nên có thể nghe được tiếng cười đùa của các nhóm gần đó, 10h00 các học sinh phải ngủ. Đêm đó tôi chẳng thể nào rơi vài giấc ngủ trằng trọc cả đêm, bỗng tôi nghe có tiếng bước chân, tôi ngồi bật dậy, lén nhìn ra ngoài, tôi thấy một bóng đen chạy qua, tôi lay Mary tỉnh dậy
Luna: Mary!! Mary!!
Mary: Oáp~ gì vậy Luna?!! Cho tớ ngủ đi, khuya rồi mà...
Luna: Mary, tỉnh dậy đi, tớ nghe có tiếng động lạ.
Mary: Cậu lo lắng quá rồi, chắc là chuột hay mèo hoang gì đó thôi...
Tôi lay mạnh Mary, kêu cho bằng được, Mary uể oải ngồi dậy
Luna: Suỵt, nhỏ tiếng... cậu nhìn ra ngoài xem....
Mary nhìn ra ngoài, bỗng cô ấy giật bắn người lùi về phía sau.
Mary: Lu...Luna... tớ... tớ thấy....
Luna: Mary, bình tĩnh, hít thở sâu, có tớ đây không sao đâu, cậu đã nhìn thấy gì??
Mary: Tớ thấy trong bóng đêm có hai con mắt, nó đỏ ngầu... nó....nó nhìn chằm chằm về hướng chúng ta!!!
Luna: Mary, bình tĩnh, tớ sẽ ra ngoài xem có chuyện gì.
Mary: Không!! không được Luna, cái thứ đó có thể giết cậu đấy!! tớ cảm thấy được luồng sát khí, đừng đi Luna!!
Luna: Mary, cậu đừng lo, tớ có súng mà, cậu hãy qua bên lều bên kia kêu Josh và John dậy, và những đứa khác sau đó thì gọi giúp đỡ!!
Mary rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy tay tôi, tôi từ từ bước ra, quan sát xung quanh, một sự yên tĩnh đến đáng sợ, tôi dẫn Mary đến lều của mọi người, khi Mary vào an toàn, tôi bèn liều đi xem xung quanh, tôi từ từ đến chỗ nhóm học sinh khác, một cảnh tưởng khủng khiếp đập vào mắt tôi, xác chết của các học sinh và giáo viên nằm rải rác, mỗi cái xác đều có vết rạch ở miệng dài đến mang tai. Tôi vội chạy về chỗ Mary, mọi người vẫn an toàn, tôi vội vàng nói.
Luna: Nơi này rất nguy hiểm, mọi người mau lấy những thứ thật sự cần thiết theo, nhanh!! Nơi này không an toàn!! Nhanh!!!
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi chạy về lều của tôi và Mary và lấy hai túi đồ. Sau đó tôi chạy đến nắm lấy tay Mary và hối những người khác chạy, bỗng như có cái gì đó đuổi theo phía sau, tôi nổ súng về phía có tiếng động, tiếng bước chân không còn nữa, nhóm của tôi có lẽ là nhóm sống sót cuối cùng, cả đám ngồi nghỉ ở phía sau một tảng đá lớn.
John: Có chuyện gì xảy ra vậy, Luna?!!
Luna: Có một sinh vật... không, đúng hơn là một kẻ nào đó, đã giết sạch mọi người xung quanh
Mọi người ngạc nhiên khi nghe tôi nói.
Mary: Vậy cái thứ lúc nãy tớ thấy là....
Luna: Mary bình tĩnh, mọi người, chúng ta phải cố tìm đường thoát khỏi đây, đừng lo, tớ đem dư đạn để đối phó với hắn ta.
Bỗng lại có tiếng bước chân, tên đó đang đi vòng quanh để kiếm chúng tôi, tôi dùng tay che miệng mình lại, cố bình tĩnh, lắng nghe tiếng bước chân.....
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi nắm chặt cây súng lục, tiếng bước chân đó càng ngày càng gần, tôi có thể ngửi được mùi máu tanh trong không khí, Mary nắm áo tôi, vừa run vừa khóc. Một giọng khàn khàn vang lên
???: Go to sleep
Josh là người đầu tiên trong nhóm tôi nằm xuống, Mary hét toáng chạy về phía sau tôi, tôi run rẩy giơ súng về phía tên sát nhân kia, những người khác thì chạy loạn cả lên. Tôi nổ súng, tên sát nhân đó dễ dàng né được đường đạn đó, hắn lao về phía tôi, tôi sợ hãi bắn vào tay hắn, rồi nắm lấy tay Mary và chạy đi, hắn vẫn đuổi theo, hắn có thật là con người không vậy?!! Hắn chạy nhanh quá!! Tôi và Mary sẽ bị giết mất, tôi bèn bắn thêm vài phát đạn về phía hắn. Sau một hồi chạy trốn, tôi cố đưa Mary gần bìa rừng và dặn dò.
Luna: Mary, bây giờ cậu hãy tìm sự giúp đỡ, tớ sẽ quay lại tìm những người khác.
Mary: Không!!Không được Luna, nguy hiểm lắm!! Tớ không muốn mất cậu!!
Luna: Nghe tớ đi!! Cậu cần phải tìm người giúp đỡ, còn rất nhiều người ở trong rừng và họ đang gặp nguy hiểm tớ không thể bỏ được, họ là bạn của chúng ta, tớ sẽ ổn mà.
Tôi đẩy Mary rồi chạy vào rừng, trở lại chỗ xác của Josh. Cái xác bị đâm rất nhiều nhát dao, miệng bị rạch giống như những cái xác khác, tôi đi tìm xung quanh, 1 cách cẩn thận, bỗng tôi nghe tiếng hét, là tiếng của Alley!
Alley: AAAA!! TRÁNH XA TAO RA!!
Tôi chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng la thì thấy tên sát nhân đang rạch miệng của John, Alley thì sợ hãi đứng nhìn, tôi chạy lại, nắm lấy tay Alley vào kéo cô ấy chạy, tên sát nhân liền đuổi theo, tôi cố cắt đuôi hắn nhưng không thành, bỗng tôi vấp phải cục đá và té sml. Tên sát nhân tiến đến gần tôi, tôi chợt nhận ra rằng tôi mới chính là mục tiêu của hắn.
----------------------------------------------------
Hello ^^
Mình là Hannie nè!!
Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình :3
Mình cũng mới biết đến Creepypasta gần đây thôi và kình cũng chưa biết rõ nhiều thứ
Nếu có gì sai sót mọi người hãy nhận xét cho mình biết nha.
À nếu hay thì hãy Vote cho Hannie luôn nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro