Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: jeff the killer.

(Lời của TG: trong truyện nhân vật oc sẽ xưng TÔI)
Bíp..
Bíp..
Bíp..
  Tôi khó chịu lấy tay mình cố tắt đi tiếng ồn của chuông báo thức trên bàn cạnh giường. Lề mề ngước nhìn đồng hồ và giật mình hoảng hốt, bây giờ là 7 giờ 45 phút tối. Còn 15 phút nữa là vào giờ làm việc của mình, tôi lật đật cất mông chạy thật nhanh vào làm. Lần này lại trễ giờ làm.. nhưng không sao, nơi này chỉ có một mình tôi làm. Công việc tôi đang làm là bảo vệ canh gác ở ranh giới giữa rừng hoang và thành phố tôi sống, tôi cũng hơi sợ nơi hoang vắng này nhưng vì lí do là số tiền lương làm công việc này cũng không ít— tầm 25 triệu một tháng, tôi cũng không biết là vì sao chính phủ lại cho một số tiền không ít này cho một công việc chỉ để canh gác này làm chi ? Tôi cũng ngầm hiểu vì sao lại thế.. vì từ nãy đến giờ tôi cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình, dù có ớn lạnh nhưng cũng không còn cách nào khác vì tôi đã có cảm giác này khi vừa mới bắt đầu công việc này 4 tuần trước, tôi đã làm công việc này suốt 2 tháng nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác có ánh mắt nào đó nhìn mình, tôi cũng đã đi ra ngoài phòng và tìm xung quanh khu rừng nhưng cũng không thấy có người nào trốn ở đâu hết, nếu mà có thì chắc tôi Chết chắc. vì tôi sợ rằng là có kẻ theo dõi mình nếu bị phát hiện chắc là bị nó tóm và tống tiền mất- tôi đã nghĩ vậy đấy nhưng! Mọi chuyện tôi nghĩ đều chậc lấc và bây giờ tôi đang rất sợ hãi vì kẻ theo dõi tôi là một KẺ SÁT NHÂN hàng loạt! Tôi sao lại không biết được chứ? Hắn ta là người đã giết hàng trăm mạng người và tờ báo hồi sáng nay tôi đọc đã có 16 người bị sát hại kinh hoàng tại khu hẻm xx và nhiều chỗ khác, các nạn nhân bị sát hại theo pháp y chuẩn đoán là tầm 11 giờ 30 đến 1 giờ sáng đều có, hắn đã bị một người nào đó thấy khi đang đâm nhiều nhát dao vào nạn nhân và báo về đồn, người đó diễn tả hắn có một mái tóc đen rối xù ngang vai và mặt trắng bệch cùng với cái miệng bị rạch toét, hắn bận một chiếc áo hoodie trắng và bây giờ đây hắn ta đã suất hiện và đang từng bước tiến về phía tôi. Tôi không biết phải trốn ở đâu để không bị hắn phát hiện, và rồi tôi đã trốn dưới bàn của mình vì bàn của tôi có che một tấm vải đen dài tới đất. Tôi cầu cho hắn hãy bỏ qua phòng làm việc và vào thành phố nhưng tôi đã hi vọng quá xa.. cửa phòng tôi đã bị mở và có tiếng bước chân quanh phòng, tôi nín thở chờ đợi hắn rời khỏi nhưng chợt thót tim khi nghe tiếng tủ phòng tôi bị đập nát bởi thứ gì đó của hắn, tôi dường như mất ý thức đến nơi và nghe tiếng "chậc" một cái rồi tiếng bước chân hắn dần xa phòng của tôi, thở phào nhẹ nhõm, tôi vì sợ hắn lại tới nên đã trốn ở dưới bàn suốt đêm và ngủ luôn. Sáng sớm tôi tỉnh dậy với một cơn đau, đau nhức từ lưng tới hông vì tối tôi vừa ngủ ngồi và lưng phải dựa vào tường để đỡ nhức. Tôi về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ cùng với cái lưng mệt lừ của mình. Tôi vào nhà và đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại nhưng khi tôi nhìn vào gương tôi bàng hoàng thấy môi của mình giống như son môi rồi quẹt qua một bên vậy, mà trông khi tôi không có son và cũng không biết nó từ đâu ra. Tôi chợt ớn lạnh sống lưng mình vì tôi nghĩ hắn là người đã làm nó nhưng vì sao hắn lại làm vậy thì tôi lại không biết. Tôi rửa sạch vết trên môi mình và trong khi tôi đang rửa thì một giọt "son" đó được tôi vô tình "nếm" thử và tôi sững người vì nó không phải là son.. mà là máu !! Mùi máu tanh khiến tôi nhức đầu và phải nằm trên giường suốt một buổi. Tối rồi và tôi cảm thấy đói bụng vì từ sáng tới giờ chưa bỏ gì vào bụng cả, tôi bước cái thân mệt mỏi xuống bếp và làm vài món ăn. Trong khi đang cắt táo làm món tráng miệng thì cắt trúng tay, tôi thầm nghĩ mình xui vãi cứt, tôi đi đến tủ lấy hộp y tế và băng lại vết thương. Tiếp tục nấu ăn và tôi ăn xong cũng đến giờ đi làm, tôi chần chừ không biết có nên đi không nhưng tôi vẫn phải đi vì miếng cơm của mình, nếu tôi nghỉ dù chỉ một ngày thì tôi sẽ bị trừ lương xuống một nửa vì thế nên tôi không thể bỏ công việc của mình được, tôi sách cái thân mệt mỏi và sợ hãi của mình đi làm, và tôi vào phòng thấy cái tủ nát bét của mình bị hư trầm trọng, vì hồi sáng mệt nên không để í nhưng khi bây giờ nhìn lại đúng là mình đã rất may mắn vì không trốn trong tủ đấy, tôi để tủ nguyên đó và làm công việc của mình. Canh gác tới gần sáng và tôi không thấy chuyện gì xảy ra nên đã ngủ một giấc, lúc đó là 3 giờ sáng.. ngủ một lúc tầm 4 giờ có một kẻ đã mở được của phòng và lại gần tôi, hắn đặt con dao dính đẫm máu lên bàn và hai tay sờ vào mặt tôi khi tôi đang ngủ, hắn đặt nụ hôn hắn lên trán tôi rồi lấy dao rời đi. Đến sáng 6 giờ tôi vì gặp ác mộng nên giật mình tỉnh dạy, như mọi khi làm xong việc rồi đi về nhà, nhưng lần này tôi chuẩn bị rời khỏi phòng và tôi lại nhìn thấy trên bàn mình có một vệt màu đỏ thẫm, tôi không để í mà đi về nhà mình, tôi vào nhà vệ sinh và chuẩn bị rửa mặt sạch sẽ rồi ăn cơm nhưng khi tôi nhìn thấy mình trong gương lại không tin vào mắt mình, đồng tử tôi co lại hoảng hốt vì trên mặt mình lại dính nhiều màu đỏ thẫm thế này?! Tôi rửa mặt nhanh và nghi ngờ điều gì đó không tốt sẽ xảy ra, tôi mang theo cảm giác bất an vừa nấu vừa suy nghĩ trong lúc đó tôi bất cẩn làm đổ tô canh còn nóng lên tay mình, tôi vừa đau vừa nghĩ sao mình lại xui xẻo thế này !! Lại lấy hộp y tế băng bó lại. Tôi ngồi trong bếp ăn một mình, cảm giác vừa tủi thân bừa buồn, thầm nghĩ tại sao mình lại không có một người bạn nào hết chơn vậy!!! (Vì tác giả không tạo bạn cho con đấy con à <)) ) tôi gạt bỏ mớ suy nghĩ đó và quyết định đi siêu thị, vì chỉ mới có 8 giờ sáng thôi nên rảnh lắm không có việc gì làm. Và thế là tôi đi mua chút đồ dùng, trong siêu thị tôi mua kéo để dự phòng cái ở nhà lỡ bị hư nè, dây thừng để phòng hờ mình đánh ngất hắn nè.., gậy bóng chày để chống trộm nữa!, bla bla bla..., tôi đã dự tính cho trường hợp bất an rồi nên giờ mình nên đi ăn trưa đã, tôi đã đi vào một quán ăn để ăn trưa và khi ăn xong tôi lại đi vào một tiệm tạp hoá nhìn trông có vẻ không màu sắc lắm có chút âm u, tôi không nghĩ nhiều đến vậy nên đã bước vào đó, tôi nhìn thấy trên quầy có bán sách và một vài món đồ chơi linh tinh khác, tôi chợt thấy chủ quán của tiệm và nhìn cô ấy có vẻ nhìn mình chằm chằm nên đã hỏi.

_tôi: sao cô lại nhìn tôi như thế vậy ạ?
_chủ quán: vì tôi đang xem quẻ cho cậu đấy chàng trai à.
_tôi: vậy sao ạ ? Có chuyện gì mà nhìn cô có vẻ vui ? Mệnh của tôi có gì mắc cười chứ ?

  Cô chủ quán tủm tỉm nói.

_chủ quán: à à xin lỗi nhé, vì tôi nhìn thấy cậu và người yêu cậu hợp thôi ấy mà, không phải là hợp thôi đâu mà là như không có nhau thì sẽ đi tìm nhau cho bằng được vậy đó. Tôi ước gì cũng được tình yêu như thế.

  Cô chủ quán vừa nói vừa ghen tị với tôi. Nhưng tôi thắc mắc rằng là mình làm gì có người yêu đâu mà không có nhau rồi lại tìm nhau gì chứ ?

_ tôi: hình như cô nhầm lẫn gì rồi ạ. Hiện tại thì tôi chưa có người yêu mà ?
_chủ quán: không không, tôi biết là cậu chưa có người yêu thế nên tôi mới nói là "người yêu cậu" đấy.

  Tôi không hiểu cô chủ quán nói là í gì nhưng vì lịch sự nên tôi chào tạm biệt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro