Chap1: LẠC LỐI
-ngày 1 tháng 7 năm xxxx-
Với sự bất cẩn của "vị thần". con rối đã được hoàn thành một nửa trong tay của vị thần đó đã bị rơi xuống bởi sự "bất cẩn" và nó đã không được hoàn chỉnh đúng theo những con rối khác. Sau khi bị rơi xuống một cách vô định và mất phương hướng, nó đã rơi trúng vào một khu rừng tối sau khi rơi xuống qua hàng ngàn vì sao từ rất cao.
Với một con rối vô tri thì nó đã có ý thức từ vị thần của nó đã ban lúc đầu khi mới thiết lập tạo hình dạng cho nó. Nó có hình dạng như là một con thỏ trắng nhưng trông rất không thật bởi hai đôi tai vẫn chưa nặn hoàn chỉnh và trông như tai yêu tinh nhọn hoắc với hai hốc mắt vẫn chưa được gắn tròng mắt vào. Điều đó khiến nó không thể thấy đường và mất đi sự linh hoạt của một "con thỏ bình thường". Nhưng nó lại biết mọi thứ xung quanh bằng cách cảm nhận mọi vật gần nó theo tỉ lệ phần trăm mà vị thần đã ban cho bởi sự đặc biệt của nó vì nó là con rối cuối cùng mà vị thần đó sẽ tạo nên. Có lẽ nó đã nghe được những lời thì thầm mà vị thần đó nói cho nó nghe và cũng như nó cũng có thể biết được tên của nó là gì.
Tên nó là Sunsea, con rối thứ 12 của vị thần đó. Là sản phẩm không hoàn thiện bởi sự bất cẩn của thần, điều đó khiến nó có bị thiếu đa số chức năng thuộc "con rối của thần".
Bây giờ đây, nó đang ở hình dạng của một con thỏ trắng và bị lạc đường để có thể trở về với thần của nó. Với một điều rằng, nó không thể sử dụng sức mạnh của nó bây giờ hay bất cứ khi nào. Bởi vì nó cần rất lâu để có thể hồi phục lại sau khi từ trên vị trí của thần và rơi xuống tận bề mặt vỏ trái đất, thật không thể tài nào tin được nó vẫn còn nguyên vẹn.
———————BẮT ĐẦU——————
Trong một khu rừng được bao phủ bởi những tán cây thông lớn và lâu đời. Có một con vật trông như con thỏ trắng nhỏ tầm một mưu bàn tay với đôi tai yêu tinh và không có hốc mắt. Nó loạng choạng đứng dậy bằng hai chi sau với thái độ ngơ ngác và bất ngờ, không hiểu vì sao lại xuất hiện ở nơi rừng cây thông rộng lớn này nhưng nó biết chắc chắn là không thể ở đây lâu được bởi cảm giác không an toàn tràn ngập toàn thân và tinh thần của nó. Vậy nên nó nhanh chóng nhảy và chạy đi với tốc độ nhanh nhất mà nó có thể thực hiện trong hiện tại, nhưng thật không may. Rằng nó quá nhỏ và tốc độ của nó thua cả một con thỏ bình thường, bởi vậy nên nó không thể rời khỏi khu rừng trong tình trạng này.
Sau một lúc chạy trong hỗn loạn và bất an thì sự bất an đó càng đến gần hơn nữa. Vì trời bắt đầu tối dần đi và điều đó khiến nó càng mất phương hướng hơn bởi vì trời lạnh và những con vật sống nguy hiểm tìm ẩn trong bóng tối có thể bất chợt lao ra và tóm lấy cái mạng nhỏ này của nó. Nói thì cũng không sai, nhưng thật sai khi cuối cùng nó đã bị phát hiện bởi một người đàn ông cao lớn với bộ trang phục lịch lãm màu đen sẫm màu. Người đàn ông đó không làm gì nó cả từ lúc trời vừa bắt đầu màn đêm buông xuống và mặt trăng đã lên cao, dù nó có sợ hãi và lùi bước nhưng người đó vẫn không động đậy một chút nào cả. Và điều đó khiến tinh thần nó càng cảm thấy lo lắng hơn... sau một lúc nó và người đàn ông đó đứng đối diện dù đã cách xa nhau rất xa nhưng cảm giác vẫn bất an và lo lắng.
Thật bất thường, khi nó dự định nhấc một chân lên mà chạy thì người đàn ông cao lớn đó không biết từ khi nào mà đã đứng trước mặt nó và khi ở rất gần, như đang đối diện với tử thần. Nó liền gục đầu xuống đất và không dám đối diện với ông ta, nhưng sau một lúc mà vẫn chưa có gì xảy ra thì đột nhiên nó bị một bàn tay to lớn nhấc bỗng lên để nó có thể đối diện mặt với người đàn ông đó. Điều đó khiến nó như muốn chết đi sống lại, nhưng thật không biết là do may mắn hay không.
Ông ta cất tiếng nhưng giọng điệu không phải nói trực tiếp, mà là nói bằng sóng âm được truyền qua não.
"Thật kì lạ, ngươi từ đâu đến? Ta chưa thấy sinh vật nào giống ngươi cả."— ông ta vừa nói vừa nhíu mày làm lộ rõ thêm hai hốc mắt trắng dã của ông ta dù ông ta không có một khuôn mặt nào cả. Và cũng không có tóc...
Con thỏ bị giọng nói của ông ta truyền từ trong sóng não sang làm cho hoảng sợ và lập tức mất đi ý thức vì quá sợ. Bởi đây có lẽ là lần đầu tiên nó tiếp xúc với một ai khác ngoài vị thần của nó. Thật đáng thương và xui xẻo.
Sau một khoản thời gian ngắn, nó mơ màng thức dậy và nhìn xung quanh. Khung cảnh đã thay đổi từ khu rừng thành một căn phòng tối chỉ với ánh trăng chiếu mờ ảo vào bên trong căn phòng, từ bên cạnh nó hiện lên một sắp giấy tờ chất đống lên như núi dường như không ai dọn dẹp rất lâu rồi đang nằm ngổn ngang. Nó bị nhốt ở bên trong một chiếc lồng cũ kĩ và có phần rỉ sét nhưng vì thể chất yếu nên nó không tài nào xông đến và thoát ra chiếc lồng này được. Nó bất lực chờ đợi bất cứ thứ gì đó xảy ra trong tình trạng bây giờ và đúng như những gì nó nghĩ. Tiếng cửa mở ra kéo dài một tiếng kẽo kẹt và một người đàn ông cao lớn lúc nãy với chiếc cốc có chứa thứ gì đó có màu nâu đen đậm trên tay. Ông ta từ từ bước đến gần con thỏ trắng chỉ với những tiếng động của từng bước chân cọt kẹt được tạo bởi sự mục nát của sàn gỗ trông chừng như sắp gãy đến nơi, ông ta bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện cái bàn được đặt cái lồng cũ kĩ và con thỏ đang ở bên trong. Ông ta lại truyền sóng âm vào đầu não của nó khi ông ta vừa đặt chiếc cốc xuống bàn và vừa đan hai bàn tay vào nhau.
"Ngươi có thể nói chuyện được không? Thỏ con."— ông ta nói chỉ với một biểu cảm không cảm xúc hay bất kì trạng thái nào.
Dường như người đàn ông đó khá ngạc nhiên bởi vì những lời ông ấy vừa nói ra thì con thỏ trắng liền lùi lại và run rẩy. Điều đó khiến cho người đàn ông đó có một chút hứng thú và ông ta nói tiếp bằng sóng âm với thái độ vô cảm và thẳng thừng đó.
"Vậy là ngươi có thể hiểu được lời nói của ta? Thật không ngờ được rằng lại có một sinh vật có trí thông minh vượt trội hơn những loài vật khác theo các loài động vật."— ông ấy vừa nói vừa gõ vài ngón tay nhọn hoắc của mình lên mặt bàn nhầm suy nghĩ về thứ gì đó mà nó không tài nào hiểu được.
Sau một lúc thì ông ta dừng suy nghĩ và giơ bàn tay lên nhầm mở cửa chiếc lồng đang giam giữ con thỏ trắng và giữ nó trong lòng bàn tay của ông ta. Dường như ông ta đang điều chỉnh bầu không khí trở nên bớt căng thẳng và u ám hơn nhầm làm cho nó cảm thấy bớt sợ đi, ông ta vừa nâng nó lên vừa truyền sóng âm.
"Từ giờ ngươi sẽ làm việc cho ta chứ? Thỏ con. Có lẽ ngươi hiểu được những lời nói này của ta mà đúng không? Vậy nên. Nếu đồng ý thì giơ chi phải còn không thì chi trái. Quyền lựa chọn là của ngươi."— ông ta nói xong liền đặt con thỏ xuống bàn và lại đan hai bàn tay lại với nhau. Chờ đợi câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro