Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

(Y/N)

Vì quá sợ , tôi không thể trả lời bất kì câu hỏi nào , cho đến khi bị đưa vào phòng tạm giam .

- Không biết anh ấy có biết tôi bị bắt không ! Toby ! Toby.....

Ôm lấy 2 chân , tôi cũng đủ tuổi để đi tù rồi , tên thu tiền lại là người của nhà nước nữa . Nếu nói hắn có ý định hiếp dâm thì không có bằng chứng , chỉ có bằng chứng giết người.....
Ôm chặt lấy đầu , tôi lẫm bẩm đến phát cộc

- Chết thật !

RẦM !!!!!

Tiếng cửa phòng giam bị bung ra , 1 cây rìu phóng nhanh tới đập vào đầu tên cảnh sát đang trực , máu văng ra khắp phòng . Cả đám tội phạm hoảng loạn đều la hét và tôi củng không ngoại lệ . Đưa mắt nhìn ra cửa , từ tâm trạng sợ hãi bất ngờ chuyển qua vui mừng .

- TOBY !!!! - tôi lao ra nhìn anh ấy !

Đúng là Toby rồi ! Anh ấy đến cứu tôi.......

Ticci Toby :

Rất ít cảnh sát ở đây , điều này chứng tỏ dư âm của 2 thằng kia vẫn còn đọng lại khá nhiều ha ha.....
Chạy khắp nơi tìm phòng điều tra , cuối cùng cũng tìm thấy , lao vào tôi siết chặt cổ tên cảnh sát duy nhất đang ngồi trong phòng .

- Con bé đâu ?

- Từ từ....ngài...ngài...cứ..bình tĩnh....

- Tao hỏi CON BÉ ĐÂU ?

- Ở phòng....tạm giam...thưa ngài...

Khá là hài lòng với tên biết điều này , nên tôi tha cho hắn . Chạy thẳng đến phòng tạm giam , đạp mạnh vào cánh cửa đó , có 1 tên trong này , nhanh tay hạ hắn trước khi hắn kiệp rút vũ khí .

- TOBY !!! - Đảo mắt qua nhìn nơi phát ra tiếng Y/N .

Là Y/N ! Con bé ở đây thật ! Lấy chùm chìa khóa trên người tên kia , chạy lại mở cửa rồi bồng em đi trước khi bọn kia đến đông hơn . Tưởng mọi chuyện đang tốt thì bất ngờ........
Bồng em chạy thật nhanh ra khỏi đồn

* Đùng *

Chân tôi khụy xuống 1 bên . Hình như tôi bị trúng đạn thì phải , quay lại nhìn phía sau !

- Shit ! - là thằng khốn lúc nãy tôi tha cho hắn . Có chút hối hận , thì sao chứ ! Hắn không biết đều gì đã làm nên tiếng tâm của Toby này sao.......đó là Vô Giác . Dù không có cảm giác đau . nhưng cơ chân của tôi cũng đã bị tổn thương phần nào khiến cho việc di chuyển chậm đi rất nhiều . Tiếp tục bồng Y/N chạy vào rừng , . Sau khi đã chắc chắn chổ này an toàn , tôi mới dừng lại , để Y/N xuống .

- Toby ! Anh có sao không ?

Đưa mắt nhìn người con gái tôi yêu đang lo lắng sờ vết thương của tôi , mĩm cười trả lời :

- Em nghĩ anh có sao không ?

- Làm sao đây ! Vết thương nặng qúa

Lúc này tôi mới kéo ống quần của mình lên , đúng là viên đạn kia đang khiến Y/N lo lắng  .

- Y/N ! Em quay mặt chổ khác đi .

- Tại sao ?

- Nghe lời đi ! 1 chút thôi .

Sau khi con bé quay đi , tôi dùng rìu rạch miệng vết thương , đưa tay vào trong moi viên đạn ra , dù không có cảm giác đau nhưng......nếu mất máu quá nhiều sau khi lấy viên đạn ra cũng khiến tôi có thể bất tỉnh .

............

(Y/N)

Ôm chặt lấy Toby , anh ta đang chạy rất nhanh khỏi nơi đó .

*Đùng*

Tôi giật mình mở to mắt , Toby dừng lại , khuỵ xuống , quay lại nhìn phía sau , dù khuôn mặt đã bị che bởi cái khẩu trang và cặp kính kia , nhưng tôi vẩn thấy anh ta phì cười .
Sao lại cười chứ ! Toby đứng dậy , ôm tôi chặt hơn , tiếp tục chạy .
Anh ta đưa tôi vào 1 khu rừng , cứ tiếp tục đi vào sâu bên trong , cho đến khi tôi thấy cả 2 đã đi quá xa , thì anh ấy dừng lại , đặt tôi ngồi dưới 1 gốc cây to , rồi từ từ ngã xuống , để đầu nằm lên đùi tôi .

- Toby ! Cảm ơn anh .

- Anh hứa sẽ bảo vệ em mà Y/N .

Nhìn Toby đang nhẹ nhàng nhắm mắt , bất chợt tôi nhớ tới tiếng súng lúc nãy làm Toby khụy xuống .  Lay Toby dậy , lúc này anh ấy mới biết mình bị thương sao? Đang bối rối thì Toby kêu tôi quay mặt đi , Thật khó hiểu ? Anh ta định làm gì vậy ?  Tôi quay đi cho đến khi 1 tia máu bay từ phía sau tôi lên , hoảng loạn quay lại , Toby tự móc viên đạn ra , máu chảy ra nhiều hơn . Nhanh tay xé 2 ống tay áo của tôi ra , kìm máu lại cho Toby , anh ta nhìn tôi phì cười .

- Anh cười cụt c*t gì !

- Đừng lo ! Sắp đến rồi cục cưng .

- Cái gì ? Cái gì đến ?

Vẫn chưa hiểu câu nói của Toby thì....từ đâu đó 1 bóng người lao đến rất nhanh , tôi hoảng loạn ôm lấy cánh tay Toby .

- Gì đây ? Cậu lại làm gì thế Toby !

1 thanh niên mặc áo khoác màu cam sậm màu và đeo cái mặt nạ màu trắng , đứng nhìn Toby và tôi .

- Đi cứu phu nhân ha ha..... - Toby vui vẽ đáp

Bất ngờ cậu ta liếc qua tôi hí hửng kéo Toby qua 1 bên , họ nói gì đó nhưng tôi không thể nghe , chỉ thấy Toby nhăn mặt , còn cậu ta thì cười phá lên .

- Được rồi Y/N ! Đây là Masky , bạn của anh . - Toby vui vẽ vòng tay qua cổ tôi , chỉ tay về phía anh bạn kia .

- À...à...vâng chào anh....em là Y/N !!! 

- Ừ ! Tôi là Masky ! - Vừa nãy còn vui vẽ , tự nhiên trở nên lạnh lùng trả lời tôi.

- Nhưng mà....nhưng mà.....Toby đang chảy rất nhiều máu . - Tôi kéo Toby lại chỉ vết thương của anh ấy cho Masky coi .

- Không sao ! Đưa hắn theo tôi . - Masky quay đi .

- "Đưa" ? Ý cậu là kêu Y/N bồng tôi à ! - Toby nắm tay tôi kéo đi theo Masky

- Coi chừng Hoodie !

- Ừ

Vừa nhắc đến người tên Hoodie , cả 2 thay đổi trạng thái 1 cách kì lạ , bọn họ khó hiểu y nhau vậy , lúc nắng lúc mưa , tôi chả dám nói gì , cứ đi theo Toby cho đến khi.....1 tòa lâu đài hiện ra trước mắt

- Đây là đâu Toby ? - tôi ôm lấy cáng tay Toby , khẽ hỏi .

- Im lặng ! Cứ đi theo anh .

Bọn họ đi từ từ đến 1 cánh cửa nhỏ , Masky thô bạo đạp cửa vào . Bước theo họ vào trong . 1 căn phòng bừa bộn giấy tờ , liếc nhìn xung quanh , tôi giật mình , bám chặt hơn vào Toby khi thấy những lọ thủy tinh chứa những thứ kinh khủng kia..... tim , phổi , não , ruột , mắt bla bla.....!
Có vẻ Toby biết tôi đang sợ nên quay qua xoa đầu tôi .

- Đừng sợ !

- 2 người biết lịch sự là thế nào không ?

Từ trong bóng tối , 1 người mặc áo bác sĩ , đeo khẩu trang màu trắng có vẽ 1 nụ cười , tóc rối bù , bước ra đưa đôi mắt có đồng tử màu đỏ nhìn 3 chúng tôi .

Masky ngồi bịch xuống cái ghế gần đó . Toby kéo tôi ngồi cạnh Masky

- Bảo vệ con bé giúp tôi .

- Lẹ đi !

Toby kéo người bác sĩ kia vào phòng .

- Họ làm gì thế anh Masky ?

- Lúc nãy cô chỉ tôi về vết thương của Toby mà ?

- À............

- Tý nữa tên kia hỏi gì cứ im lặng .

- À...vâng...

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro