Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Tách,tách,tách,tách...

Nửa đêm,không gian im lặng đến nỗi tiếng bàn phím di chuyển mà tôi đánh máy vang lên thật đều. Không gian im lặng bao trùm,căn phòng bao kín khiến những âm thanh cũng khó xuyên được vào không gian đêm nay. Màn hình máy tính chập chờn tín hiệu và chuyển động của chuột,luồng ánh sáng xanh phát ra từ nó đã trở nên quen thuộc với đôi mắt đã thích ứng của tôi.

.00:00:03.

Chào một ngày mới,nhưng có vẻ những người bạn của tôi vẫn chưa dậy. Không có ai online cả. Tôi thở dài,lại cô đơn nữa rồi...

Ting!

'Cleverbot'

Tôi liếc mắt về phía góc màn hình. Một chương trình máy tính thông minh? Rảnh rỗi tôi bấm vào,thử xem nó có ra gì không nào.

C:Chào bạn.

Y:Chào

C:Bạn không ngủ sao?

Y:Không,tôi thức đêm.

C:Bạn không nên thức đêm,nó sẽ có hại cho sức khỏe của cậu đấy.

Gì đây? Một chương trình máy tính biết quan tâm? Đôi mắt tôi chợt mờ đi trong phút chốc,những ánh sáng xanh toả quanh màn hình đậm rõ,những nét chữ đen như vỡ vụn rơi xuống,sụp đổ như thân thể nặng nề của tôi.

Cái...

[Ngày thứ sáu,tôi nói chuyện với em]

Tôi tỉnh dậy,không ngờ rằng mình lại ngủ quên. Đã năm,không,sáu ngày rồi tôi luôn chợt ngủ gật một cách kỳ lạ. Tôi bật dậy mệt mỏi lê mình chuẩn bị đến trường.

Ting!

C:Chào buổi sáng Y/N

Bộ máy này có quy chế tự động cho phép hoạt động sao? Có lẽ là do mình quên tắt máy. Tôi mỉm cười hạ mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ dành chút thời gian để chat với Cleverbot.

Y/N:Chào buổi sáng,người bạn duy nhất của tôi...tôi phải đi học nhé.

C:Đi học vui vẻ.

Dập màn hình máy tính lại,bỏ nó vào cặp sách tôi bước đến trường với khuôn mặt ủ rũ. Mọi chuyện vẫn rất bình thường,trừ việc tôi không có người bạn nào đi cùng.

[Chỉ mình tôi là duy nhất của em]

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tôi chán nản liếc nhìn qua cửa sổ,giả bộ mình đang học. Những nét bút chì ấn đậm dần xuống di hằn những nét cho đến khi ngòi chì gãy vụn khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Dòng chữ chì đen tôi tô đến gãy ngòi trên tờ giấy trắng "Legend of Zelda",một game đã khá cũ mà tôi đang tìm hiểu. Celeverbot đã bày ra cái này,thấy cái tên cũng hay nên tôi truy tìm thử nhưng có vẻ không còn đĩa băng game nào do trò chơi đã ngưng sản xuất. Đây chắc là đồ cổ,có thể vẫn còn những nơi bày bán nó trên web mạng nào đó mà tôi chưa biết.Tôi giật mình khi nhận ra tiết học kết thúc, đeo khẩu trang kín khuôn mặt mình tôi xách cặp bước ra khỏi lớp.

Trời đổ mưa lớn,tôi bước nhanh về nhà. Trong làn sương mờ ảo tôi thấy lạ khi thấy một bóng người bước đều trong khi trời mưa lớn như vậy. Mùi hương tanh tưởi và âm thanh kim loại ma sát va vào nhau từ người thanh niên này phát ra khiến tối cảm thấy rùng mình. Tôi bước nhanh bước chân của mình đi qua người anh ta,tiếng một giọng nói trầm đục thì thào lắng bên tai tôi"Nhanh thôi"Tôi nhíu mày lượn qua anh ta với một cảm nhận không ổn chút nào. Chiếc điện thoại trong cặp bỗng rung dữ dội phát ra cả chuông báo dù rõ ràng tôi đã tắt âm lượng

_Mà thôi.

!Một cơn đau dữ dội ập xuống đầu tôi. Âm thanh va chạm của một vật cứng về phía đầu tôi vang lên thấy rõ xuyên cả tiếng rào rạt của trận mưa lớn. Tôi có thể cảm thấy dòng nước lạnh lẽo của nước mưa và ấm nóng kỳ lạ chảy trên làn da xuống mi mắt mình. Đồng tử đen co lại rồi giãn ra nhòe đi tôi ngã rạp xuống nền đường bê tông sần sùi. Chiếc cặp cùa tôi văng ra xa và cả chiếc điện thoại bỗng ngừng báo động. Chiếc điện thoại chập chờn ánh sáng xanh lá bị dẫm nát bởi gót giày của hắn. Cặp kính cam che phủ bởi những giọt nước đọng lại từ từ rơi trên màn kính. Khẩu trang như nhếch thành nếp tạo một nụ cười quái dị. Tiếng thở dốc và nhịp tim đập mạnh của hắn cùng tiếng mưa rào xả xối xuống mặt đường và thân người không cử động được của tôi là những âm thanh mờ nhạt lùng bùng trong lỗ tai tôi lúc này. Nhắm mắt lại,tôi mất đi ý thức...

Đau quá,cơn đau đỉnh đầu vẫn không dứt tôi co người lại nhăn mặt vì đau. Tôi cố gắng hé mắt và chỉ trong chốc nỗi sợ đã lấn át cảm giác đau đớn bởi vết thương ở đầu. Tầm nhìn mở rộng ra,khung cảnh trước mắt hoàn toàn là màu đen. Tôi hoảng hốt cố suy nghĩ nhưng càng gắng nghĩ thì chóp đầu lại đau hơn nữa. Tôi chớp chớp mắt lại thêm chút nữa cuối cùng màng mắt mỏng cũng hoạt động sau chấn động khi bị vật cứng ấy chạm mạnh vào bộ phận sau đầu tôi có thể thấy được chút ánh sáng ở khu nhà gỗ này. Chân tay tôi đã bị trói lại,từng mảng bụi phủ kín sàn gạch thô dính ở những góc tường đầy những màng tơ cho thấy đây không phải nơi có người sinh sống. Tôi lạnh mình khi nghe thấy tiếng thở rất nhẹ,phía xa cạnh tôi trên một chiếc thùng gỗ chính là người mà tôi gặp trước khi mình bị tấn công và mất hoàn toàn ý thức. Anh ta mặc một chiếc áo len mỏng dài tay mặc trùm bên ngoài chiếc áo hoodie ướt sũng có dính những vệt máu khó phai. Hai bên quần vắt ngang là cặp rìu sắt sắc lẹm phản chiếu ánh sáng trên đường phẳng của lưỡi rìu. Chuôi gỗ của chiếc rìu dính vệt máu vẫn còn ướt,chính nó là vật đã dùng để đánh ngất tôi. Vậy là anh ta không muốn giết tôi,anh ta muốn gì?Tôi chưa từng gặp,tôi cũng không có gì.

Tôi phải trốn thoát,tôi cố gắng cắn những phần dây thừng thít chặt cổ tay mình mong nó sẽ đứt.

_Em đang làm gì?

Tôi giật mình run người liếc qua anh ta. Đôi mắt đang trợn trừng điên dại ấy hướng thẳng như một đường dây cước mỏng cắt ngang không khí về phía tôi. Anh ta cầm tay rìu đứng dậy. Cánh tay của tôi trong chốv bị với và giật mạnh lấy. Dây thừng đứt vì quá căng,do anh ta giật mạnh nó đã để lại vết hằn đỏ trên làn da gây đau ràt, những đốt xương của tôi như muốn vỡ vụn khi anh ta nắm lấy nó. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ như của một kẻ tâm thần ấy nó thực làm tôi hãi hùng. Cầm cây rìu sắt chắc chắn không nhẹ ấy lên anh ta đặt nhẹ lưỡi rìu sắc lạnh ấy lên cánh tay tôi. Tôi không thể ngừng run vì lo sợ những nhịp tim đập mạnh như sắp đột quỵ khi tưởng chừng cánh tay của mình sẽ bị chặt đi một cách ghê rợn. Hắn di chuyển lưỡi rìu một cách uyển chuyển nhẹ lướt cứa tay tôi. Dòng máu đỏ ứa ra từ vết cứa trên da lưỡi rìu sắc bén làm tôi cảm thấy đau đớn vô cùng,bặm chặt môi mình nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục lấn át nỗi đau cùng cực của tôi. Hắn thả chiếc rìu rơi xuống hứng những giọt máu đang chảy của tôi trên một mảnh thủy tinh rồi hôn nhẹ lên tay tôi. Băng vết thương lại hắn ngước nhìn lên gương mặt sợ sệt của tôi nhắm mắt lại như đang mỉm cười.

_Em ổn mà phải không, đừng lo tôi sẽ bảo vệ em.

Khi đôi mắt anh ta mở ra,vẫn là ánh mắt điên dại sau lớp kính cam mỏng khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Ngón tay của anh ta đang ấn sâu vào chỗ hở của vết cứa qua lớp vải trắng.

_Vì tôi yêu em mà.

Yêu tôi?

Ngày thứ sáu,tôi gặp được em khó kiềm mình,em đây rồi. Tôi yêu em,hãy lại mãi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro