Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STARVED FAMILY

Chúng tôi ăn đàn bò đầu tiên.

Chúng tôi không cần chúng nữa. Cánh đồng cỏ đã trở nên cằn cỗi được gần một năm. Và chúng trở thần thức ăn cho chúng tôi trong nhiều tuần liền.

Nhưng rồi lượng thịt cuối cùng cũng hết, như mọi khi. Và một lần nữa, cái bụng của chúng tôi lại réo lên vì đói, réo lên vì chúng tôi không có gì để ăn trong nhiều ngày, nhiều ngày chuyển thành nhiều tuần.

Chúng tôi ăn đến con chó của gia đình.

Lũ trẻ đã khóc khi tôi giết con thú đáng thương đó, nhưng những giọt nước mắt của chúng dần khô lại khi ngôi nhà nhỏ cuối cùng cũng tràn ngập mùi thịt, một lần nữa.

Nhưng một con chó đói ăn thì làm gì có nhiều thịt.

Tôi có thể nói rằng con gái tôi, nó sẽ không thể chịu nổi.. Con bé đã yếu sẵn rồi, và bây giờ nó còn trở nên yếu hơn nữa. Đứa con trai của tôi thì khỏe hơn – thằng bé chỉ cần chút thịt.

Ông chồng của tôi thì đã hoàn toàn mất trí vào lúc này. Không chỉ dẫn. Không nhận được sự giúp đõ. Không được tha thứ. Chỉ còn đó thân xác vô hồn phủ đầy bụi.

Tôi cầu xin Chúa hãy cho tôi một câu trả lời, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Người chỉ im lặng, im lặng như bầu trời đêm, im lặng như cái thế giới đang chết dần xung quanh chúng tôi.

Tôi không thể mất cả hai người họ được.

Tôi lôi ra cái nồi. Và con dao phay. Sẽ chẳng được một cái gì nếu tôi tiếp tục chậm trễ những việc cần thiết, kéo dài thời gian của con bé, để mặc con bé chịu đựng, chết dần chết mòn.

Tôi quyết định rằng sẽ úp gối vào mặt con bé. Bước vào căn phòng bé nhỏ của lũ trẻ trong bóng tối của màn đêm, trong khi chúng cố ngủ để quên đi cơn đau và cái bụng rỗng, và đặt cái gối lên mặt con bé, ấn mạnh xuống, đưa con bé đến với giấc ngủ cuối cùng. Dẫn dắt con bé đến với bóng tối vĩnh hằng.

Bàn tay tôi run lên, một tay vặn nắm đấm cửa căn phòng, tay còn lai nắm chặt cái gối. Tôi thầm cầu nguyện:

“Lạy chúa, xin Người hãy tha thứ cho con.”

Một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

“Người sẽ không phải làm vậy đâu.”

Tôi mở cửa và nhìn thấy công việc của tôi đã được hoàn thành. Đứa con của tôi. Đã chết. Những giọt nước mắt tuôn trào khi tôi thấy cô con gái dính máu khắp người.
Đứa con gái của tôi, nhuộm đỏ quần áo vì máu, đứng đó, gần cái xác không hồn của anh trai nó.

Nguồn: [Dark Hood: Kenjin]
Dịch giả: [Lee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro