Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Má! Con chó cái này. Đã bị bán vào đây rồi không ngoan ngoãn phục vụ tao. Ở đó mà đòi trinh trắng à!

-......

-Này con đĩ! Tao đang nói chuyện với mày đấy. Bơ tao à con chó này.

Nói rồi hắn đạp mạnh ngay phần bụng của cô một cái, khiến cả cơ thể nhỏ bé của cô văng xa do cú đá khá mạnh.

-Hự.....

-Mày phải phục tùng tao mày hiểu không! Tao đã tốn một số tiền không ít để mua mày về đây rồi!

-hự....vậy thì...sao chứ.....do mày ngu....đừng trách tao.....

-Mày còn ở đây trả treo được à con btich này!

Hắn giựt mạnh tóc cô đưa lên cao, mài tóc màu trắng muốt của cô rối bời.

Hắn ta vung tay thật mạnh tát vào mặt cô một cú đau điếng. Máu ứa ra từ vành môi của cô.

Cô mần mò trong bóng đêm bao trùm, cuối cùng cô tìm được một cây dao rạch giấy ở gần đó.

Không chần chừ, cô đâm mạnh vaog trọng tim của người đàn ông ấy.

Hắn ta ngã quỵ xuống ôm ngay chỗ vừa bị đâm mà hô hấp.

-Má con chó, mày đừng để tao bắt lại được mày.

Cô gương đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

-Vậy sao....

-Be quiet! It's okay. Your eyes are very beautiful

Dùng hết cái chi, cô đâm mạnh vào đôi mắt đó, lôi ra. Dẫm nát bét nó đi

Tiếng la thất thanh của một người đàn ông vang giữa rừng dường như âm u và tối tăm đến lạ.

Tiếng la ấy dường như đã thu hút thứ đó đến gần..... SLENDERMAN

Với thuật dịch chuyển tức thời, hắn giờ đây đang đứng trước mặt cô.

Với gương mặt không tì vết (ahihi). Hắn nhìn cô với cặp mắt đáng sợ.

Nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm.

Những xúc tua tủa ra bám quanh người cô. Làm cho Slendy có thể đọc những kí ức đen tối mà cô muốn cất giữ nhất.

"Mẹ mẹ.....mẹ ơi. Mẹ ơi huhuhu"

"Đi theo tao!"

"Không mẹ ơi, mẹ mẹ...."

Đang trong dòng kí ức, thì slendy bỗng bị hất ra khỏi đoạn kí ức ấy. Có lẽ đã bị xóa đi.

-Cô sẵn sàng đi theo tôi chứ?

-Ông lấy điều gì ra để tôi tin rằng ông không phải dạng xấu xa gì?

-Tôi ở đây là đang giúp cô đấy. Cô gái ạ!

-Xem như tôi tin ông lần này. Đừng phản bội tôi.

Cô nói với giọng điệu gắt gỏng, cô ghét nhất sự phản bội. Một khi cô đã quyết định tin tưởng ai, thì tuyệt nhiên đừng lừa dối cô. Hậu quả không thể lường trước được.

-Đi theo ta.

Ông ta đưa cô bước đến một căn nhà cũ rách nát. Cách cửa gỗ được mở ra. Tiếng cót két phát ra vang đằng đẵng cả một căn nhà.

Khi cô bước vào bên trong, bỗng có một con dao phi nhanh tới. Do vừa bị đạp một cú ở bụng và bị bỏ đói, nên cô không đỡ nỗi con dao bay nhanh đến mình. Chỉ kịp né qua một chút nhưng con dao ấy vẫn xiết nhẹ qua gương mặt mỏng manh của cô rồi đâm thẳng vào tường.

Định vị trí từ con dao bay đến, cô nhanh chóng nhàu tới kê sát con dao rạch giấy vào cổ của một tên đàn ông khác.

Eo! Tên này lạ thật đấy, gương mặt trắng bệch, tóc bù xù và dài như một đứa con gái. Khuôn mặt lại có một đường rạch như nụ cười rộng tới tận mang tai.

Hắn ta là cái thứ quái quỷ gì vậy!

-Anh có chủ đích gì? Dám ám sát tôi à!

-Này này! Đùa thôi mà. Cô gắt gỏng quá đấy, thành viên mới!_???

-Liên quan gì tới anh. Anh vừa chọi trúng mặt tôi đấy!

-Tôi là Jeff. Chúng nó gọi tôi là Jeff the killer. Còn cô?

-Suri The Devil.

-Thật là một cái tên đẹp. Chào tôi là Jack, cứ gọi tôi là E.J hay Jack cũng được.

-Mọi người chắc cũng biết rồi nhỉ. Đây là thành viên mới, mọi người có gì chỉ bảo. Giờ thì đưa Suri lên phòng còn dư ở cuối dãy đi. Jane đưa cô ta về phòng rồi có gì dắt cô ta đi tham quan. Kẻo lại lạc

-Tôi lại chẳng phải là con nít, ông hiểu chứ. Ông già.

-Ngươi......

Nói rồi cô đi mất hút, không để Slendy nói gì thêm. Cô nói thật, cô chả hứng thú gì đâu. Chỉ cần có nơi ở và trú tạm là may lắm rồi.

Đứng trước gương trong căn phòng mà Slendy đang chuẩn bị cho cô. Gương mặt này, đôi mắt này. Ẩn chứa bao nhiêu nỗi buồn, nước mắt.

6 tuổi cha mất (không nhớ lí do), lên 10 mẹ bị bọn cướp giết và bắt cô đi. 15 tuổi được một người chuộc ra ngoài tưởng chừng mọi việc sẽ suông sẻ hơn nhưng bà ta lại đem cô đi bán đấu giá.

Được người đàn ông vừa nãy nhìn trúng và ra giá 5 tỷ để mua cô.

Với đôi mắt màu đỏ thẩm, mái tóc dài ngang lưng màu trắng muốt. Nhìn cô ai lại nghĩ chỉ vừa 15. Thật sự đẹp như một bức tranh vậy.

Giờ đây cô mới có thể bọc lộ bản thân, cô khóc. Khóc đến cạn kiệt, cô đã làm điều gì. Mà mọi thứ lại xảy ra với cô chỉ trong chớp mắt, mất cha, mất mẹ. Cô không còn ai bên cạnh mình.

Đứng trước tấm gương, mái tóc dài này đẹp nhỉ. Ai cũng bảo rằng nó rất dài và đẹp.

Nắm phần đuôi tóc phía sau, cầm cây dao rạch giấy trên tay, một đường thật dứt khoát. Mái tóc dài rơi lã tã trên sàn.

Giờ thì ai còn khen nó đẹp? Giờ cô không phải là cô nữa rồi. Luật pháp này vô tình.

Thế giới muôn màu sắc, đôi lúc nó thật hai mặt. Nó vô cảm với mọi thứ. Nó đứng trước một cái chết của con người nhưng lại thản nhiên cầm điện thoại quay đi quay lại những chuyện đau thương ấy.

Nó xứng sao, hiện tai nó xứng đáng được sống sao. Nó xứng còn cô thì không à.

Chính nó vô tình thì đừng trách cô, chỉ trách bản thân nó. Sống thua cả súc vật. Đến con chó con biết trung thành với chủ, còn bọn chúng lại thích đâm sau lưng.

Chính nó đã tạo nên con ác quỷ là cô. Cả thế giới này góp phần tạo nên con ác quỷ mang tên cô, mang linh hồn của cô.

Vậy thì bọn chúng chỉ có nước chịu những thứ mà bản thân chúng đã tự tạo ra.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đứng trước gương, giờ đây mái tóc cô đã ngắn tới vai. Còn lưa thưa vài cọng ngắn, cọng dài.

Cô cắt đi hết cho gọn. Cắt xong thì bỗng nhiên ở phía cửa có tiếng gõ cửa và phát lên giọng nói.

-Suri, Slendy bảo cô xuống ăn và có gì giới thiệu hết tất cả các thành viên cho cô biết.

-Biết rồi! Tôi ra đây.

Cô bước ra mở cánh cửa gỗ đã cũ, trước mặt cô hiện tại là Jane. Jane nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

-Ơ....tóc của cô....Suri?

-Cắt rồi, nó thật phiền phức!

Sau câu nói của cô Jane nhìn vào căn phòng. Dưới sàn vương vãi bao nhiêu là tóc. Mái tóc đó, đẹp biết bao nhiêu. Sao lại cắt đi chứ.

-Đi xuống thôi!

Jane giật mình rồi cũng dẫn Suri đi xuống dưới bàn ăn.

Dưới đây Slendy giới thiệu từng người cho cô biết.

-Đây là Ticci Tobby. Hắn ta nhây nên ngươi cũng nên cẩn thận.

-Chào ăn phô mai chứ hihihihi

-Đây là Nina The Killer, cô ta là một fan cuồng của Jeff.

-Đừng đụng đến jeff của ta.

-Chắc ta thèm tên thối tha đó :)

.....

Sau 30 năm giới thiệu từng người, thì cuối cùng mọi người cũng được ăn tối.

-Này Jeff, mày có cảm nhận ông già nói nhiều quá không._Tobby

-Đúng, nói nhiều mắc mệt.

-Hai bây nói chuyện gì vui vậy. Không lo ăn đi :)

Slendy đứng sau lưng hai người, nở một nụ cười hiền hậu nhất (Thế Giới)

Cả một tập thể ớn lạnh vố nụ cười táo bạo ấy. Còn cô lại không quan tâm. Cứ cấm đầu vào việc ăn của mình, ai hỏi thì trả lời. Không hỏi cô cũng câm luôn.

Cô dường như không phải là một người hòa đồng hay gì đó chút nào

Mọi người ăn xong xuôi và quăng chén dĩa ngày sàn nước để cho Mama Slendy dọn dẹp.

Cô đứng lên và định lên lầu nằm chợp mắt chút thì bỗng có một cô bé chạt 8 tuổi lại gần và hỏi.

-Play With Me?

Cô nhìn cô bé đó, trong thật giống cô trước đây. Trên tay cô bé đó là một con Teddy nhỏ đã dính đầy bùn đất.

-Chị sẽ chơi với cưng, nhưng chỉ là một chút.

Không ngờ cô bây giờ dịu dàng đến lạ. Không còn bộ dạng gắt gỏng thường ngày.

-Hihi! Chào chị em là Sally. Rất vui được chơi cùng với chị.

-Chị là Suri rất vui khi gặp em. Em thật dễ thương.

Cô làm sao vậy, sao lại nỡ một nụ cười. Dường như ở gần Sally, cô lại cảm thấy em ấy như một đứa em nhỏ. Ở bên em ấy, cô gần như thấy an toàn hơn.

-Thôi nào Sally, em đừng quậy chị ấy nữa. Vào giúp Papa của em đi, chị ấy có vẻ mệt rồi. Mai em hãy chơi cùng với chị ấy nhé.

E.J nói, Sally làm gương mặt không vui nhưng vì muốn là đứa trẻ ngoan và vâng lời nên đã rời khỏi vòng tay của cô và lon ton chạy vào bếp.

Ở ngoài giờ đây chỉ còn E.J và cô đứng đối diện nhau. Bốn mắt chạm nhau. Dường như thời gian lúc ấy như ngừng trôi.

Cảm giác này thật lạ, cô chưa từng có bao giờ. Muốn nhanh chóng kết thúc cái cảm giác này. Cô chỉ nhìn anh một cái rồi lướt nhanh lên phòng.

Cảm giác vừa rồi là gì nhỉ..... Nó thật lạ.

Cảm giác như, đã từng gặp.....

-Aaaaaa! Không nhớ được!

Cô gạt bỏ tất cả món đồ trên bàn. Chuyện gì vậy nè, đau đầu thật. Cô không thể nhớ nỗi, cảm giác đó là gì. Từng gặp ở đâu rồi sao.

-Biến đi! Đừng vây quanh đây nữa, đừng khiến tôi nhớ nữa. Tôi không muốn nhớ, không muốn....không muốn.....

Cô vỡ òa, chuyện gì vậy. Có một phần kí ức của cô, nó dường đã bị mất đi. Phần kí ức ấy, ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhớ lại.

Nó là một chuyện gì đấy.....rất đau lòng.....






Mọi người ủng hộ truyện của mình nha. Nếu được khoảng 5 sao mình sẽ viết tiếp chương sau cảm ơn mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro