
CHAPTER 15
Sau gần một tiếng tìm người, Liu đã tự động trở về căn dinh thự với mọi người, về một cách thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. E.J khó chịu đứng chất vấn nhưng bị sự lạc quan của Liu làm cho câm nín, cậu ta nắm tay E.J nhảy tưng tưng rồi kéo nhau vào bếp, liệt kê một list các món khiến E.J đứng hình
-Anh ta thật kỳ lạ.. _ Nina vẫn đang ngồi trong phòng khách với Jeff, quay qua chỉ
Amily vẫn đang ngồi ở phòng khách với mấy người đó, tính qua hỏi thăm Liu vì cũng mấy ngày rồi không nói chuyện với anh.
-anh à.. _ kéo nhẹ gấu áo Liu
Liu đang nhảy tưng tưng, khựng lại rồi nhìn Amily với ánh mắt trìu mến, xoa đầu cô bé rồi cười
-Sao Amily~.?
Amily đứng hình, đang bị sự lạc quan quá độ của Liu chèn ép, ngập ngừng tính hỏi chuyện Liu
-Liệu anh có đang ổn-
-Công việc của em dạo này thế nào rồi Amily?
Lúc này cô sực nhớ đến công việc bán thời gian của mình, đang hoảng loạn vì đã nghỉ 3 ngày không phép. Cô muốn đến chỗ làm để trình bày ngay lập tức để giữ công việc này nhưng chưa thể nhờ được ai, lúc này Thelma bước vào trong với Smiley Dog, chú chó vừa đi săn mồi về, thấy Jeffrey trong phòng khách liền chạy tới mà nhảy vào lòng
-ew _ Amily giật mình, chạy lẹ khỏi đó để tới chỗ Thelma
Thelma tính lên tầng thì bị Amily gọi với lại, đồng thời bị túm gấu áo giựt ngược về đằng sau. Amily mấp máy nói
-chị ơi, em nhờ chị cái này được không..
Thelma cũng đồng ý dẫn Amily ra đấy, Agnes cũng được đi theo vì Amily không muốn để Agnes lại một mình ở nơi nguy hiểm như vậy. Như một bà mẹ trẻ và hai đứa con cùng dắt tay nhau đi ra cửa hàng tiện lợi kia, đi chỉ mất hơn 10 phút
-Lần sau chị lấy xe chở hai đứa đi, chứ vừa chạy vừa bế hai đứa cũng mệt ra phết đấy
Căn Minimart khá rộng vì là nơi mua đồ duy nhất của vùng ngoại ô này, đầy đủ tiện nghi và đa dạng mặt hàng. Nhưng chẳng mấy ai tới đây mua đồ, vì mùa đông người dân cũng chuyển qua những khu vực khác, các bang khác sống.
-À em làm ở chỗ này hả. Mấy năm trước chị cũng làm nhưng chị không thích mụ đồng nghiệp nên nghỉ.
Amily chạy vào chào Jimmi thật nhanh rồi một mình phóng vào phòng quản lí để giải trình sự việc. Jimmi ngơ ra một lúc mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, quay qua thấy có hai cô gái đang đứng nhìn anh chăm chăm, hơi sợ nên Jimmi chủ động bắt chuyện
-Vậy, chị là chị của Amily ạ?
-Vâng, tôi là Thelma, chị họ của Amily đây _ bắt tay
-Vâng, em là Jimmi, đồng nghiệp của Amily ạ
-Quán có mỗi hai nhân viên thôi á, ít như vậy làm được hết công việc không? Mà cậu làm việc có tốt không, có hay bắt nạt con bé không? Mà trông cậu trẻ như này đã đủ 16 tuổi chưa thế?
Một tràng câu hỏi khiến Jim đứng hình
-E,em cũng 18 tuổi rồi mà chị, em lo được hết việc cùng với Amily nhà chị luôn mà, chị yên tâm đi _ gãi gãi đầu
-Ô, cưng cũng 18 tuổi hả, trông trẻ như vậy nên tôi không nhận ra. À mà cái Amily nhà tôi cũng có hơi thiếu cẩn thận một tý, có gì cậu nhớ bảo ban con bé nhẹ nhàng thôi, con bé hơi nhút nhát nên tôi cũng lo thay
-Dạ dạ..À cô bé phía sau lưng chị là...
Agnes nhận ra đó là người quen nên đứng nép hẳn sau lưng Thelma, nhưng vì bà chị di chuyển nhiều quá nên vẫn lộ bóng hình của Agnes
-À, em là..em họ của Amily
-Mọi người đông đến cũng hay qua nhà nhau ở như vậy sao ạ? _ Jim bất ngờ
-Thường xuyên luôn mà, nhà nhóc cũng vậy hả?
-Nhà em cũng thinh thoảng thôi, mà mấy năm nay mọi người bận quá nên không qua nhà bà nội vào mùa đông được, cũng hơi buồn một tý. Mà cô bé kia trông quen quen..
-Ừ đấy, mọi người trong nhà hay kêu cái Amily và nhóc này trông giống nhau, nhưng mà tôi thấy nhóc này giống quái đâu, haha
Amily lúc này đã ra khỏi phòng quản lý, vẻ mặt khá buồn. Kể ra mới biết quản lý hôm nay hơi tức giận nên đã lớn tiếng, trừ nửa lương cả tháng của cô, xong còn mắng cô rất nặng trước khi cô bé kịp bước ra khỏi căn phòng ấy. Thelma nghe xong ban đầu còn cười cợt, về sau cô ta lại thay đổi thái độ, hung hăng đi vào phòng gặp quản lý để đối chất
-Ờm, liệu chị em..có bình thường không? Anh xin lỗi vì hỏi câu hỏi hơi kỳ quặc, anh không có ý gì đâu _ Jim quay qua nói chuyện với Amily
-Chị ấy..chị hơi nóng tính vậy thôi chứ lâu lâu vẫn..hoạt bát với vui vẻ lắm. Anh yên tâm !! _ Amily phải cố gắng nghĩ lý do biện hộ cho Thelma
Lúc này có một nhóm sinh viên đại học cùng nhau đi vào, có vẻ bọn họ đang nghỉ dưỡng ở khu cắm trại Blesvin's-hướng Bắc cách đây 20km, nơi đó rất lộng lẫy, ấm áp và nhiều tiếng cười, nơi đó được đánh giá 4,5 trên 5 sao vì dịch vụ và những thứ khác rất tốt. Amily kéo Agnes đứng nép vào phía trong quầy thu ngân, đứng nhìn mọi người lựa đồ và nói chuyện với Jimmi. Những người kia, họ trông rất thời trang và giàu có, mọi người đều đang nói về chủ đề chính trị hay đại loại thế rồi lại bàn đến công việc thực tập dù mới năm nhất đại học.
-Tính tiền cho chúng tôi-
-Ơ, đây không phải là Jimmi bên khoa IT hay sao? Người có bố quản lý công ty X xong đạt học bổng năm cấp 3 mà sao giờ phải đi ra ngoài vùng ngoại ô kiếm tiền thế này?
Họ đứng nói rất nhiều, không để cho lòng tự trọng của Jimmi được yên, cậu ta chỉ có thế đứng đó cười cười cho qua chuyện
-Người quen của anh sao? _ Amily nói khẽ
Jimmi chỉ biết gật đầu, rồi lại phải đối mặt với mấy cái lời xúc phạm mà họ dành cho cậu. Vốn dĩ chỉ là thằng mọt sách, bị bắt nạt rất nhiều ở những năm trung học, Jimmi đã cố gắng thay đổi bản thân ở năm nhất bằng ngoại hình mới và tính cách mới. Mặc cho sự nỗ lực của cậu, họ vẫn sớm nhận ra con người thật của cậu sau lớp ngụy trang kín bưng kia, mỉa mai và bôi nhọ cậu một cách thậm tệ
-Mấy người thô lỗ thật _ Agnes khó chịu nói ra
Có đứa con gái trong nhóm nghe thấy thế, đôi mắt liếc nhanh như đạn bắn, ghim thẳng tầm mắt vào Agnes mà nói
-Hả? Con bé kia vừa nói gì vậy?
-Cô bé, em là ai mà lại thô lỗ với anh chị như thế? Em là gì của bạn tụi chị mà lại bênh vực như vậy?
-Con bé nói đúng mà, nhóm chúng mày vô duyên vãi
Thelma đang phì phèo điếu thuốc, đóng sầm cửa thật mạnh, bước ra khỏi phòng quản lý với phong thái uy nghiêm và có phần đáng sợ. Từng bước đi của cô, từng hành động, từng ánh mắt khiến họ phải đứng suy ngẫm về thế lực của con ả trước mặt vì ả quá ngông cuồng.
Thelma rút lấy một bao thuốc bày ở cạnh quầy thu ngân, đặt lên bên cạnh mấy món đồ của nhóm người kia, liếc mắt nhìn qua họ
-Nhìn gì, tính tiền cho họ đi còn đến lượt tôi nữa.
-Cô, là ai vậy? _ một đứa nhãi ranh dùng ánh mắt viên đạn nhìn Themla với cái nhìn phán xét
Nhả một làn khói thẳng mặt họ, cô vẫn chỉ đứng khoanh tay, ngoái đầu nhẹ qua và không câu trả lời. Một gã cao to trong nhóm sẵn đang tức giận, hắn tính lao lên dạy cho cô một bài học, vung một tay ra muốn đấm thẳng mặt cô nhưng lại bị Thelma né rồi dí thẳng điếu thuốc còn đang cháy đỏ hỏn vào mu bàn tay hắn. Gã ta vừa hét lên vừa đỏ mắt quay qua nhìn chằm chằm Thelma. Chẳng vừa, cô mới trả lời theo mong muốn của đám người
-Thelma, cậu nhìn mấy vết khâu trên người tôi không? Nhìn cái hình xăm này không? Chẳng nhẽ nhóm sinh viên nổi tiếng và 'sành điệu' như này lại không biết tới chợ đen Cosco à?
-Bố tao là chủ tịch tập đoàn V đấy, mày đừng có khiêu khích tao !! _ gã kia vùng vằng thoát khỏi nhóm bạn, đứng đối diện Thelma gào thẳng mặt cô
-Chắc ông tự hào về số cổ phiếu lậu mày bán đi lắm nhỉ?
Sau đó Thelma đã nói gì đó bằng tiếng Nga với hắn, khiến hắn nguôi giận rồi quay lưng đi về với nhóm bạn. Tuy họ không sợ Thelma nhưng cũng dè chừng con dở hơi như cô, chẳng may họ nói thêm mấy câu nữa thì cô sẽ chỉ đứng đấy rồi phả hết 10 bao thuốc thẳng mặt họ, khiến ai nấy đều uthu phổi.
-C,cảm ơn _ Jimmi cúi đầu, chỉ dám ngước mắt lên nhìn một cách bẽn lẽn
Thelma nhếch mép cười một cái xong quay qua Amily mà nói:
-Lương của em chị giải quyết rồ. Dăm ba mấy cái cuộc hội thoại với tên quản lí, trước giờ hắn chưa bao giờ dám cãi lại ý kiến của chị bao giờ!! _ vỗ ngực xưng tên
-em cảm ơn _ Amily phấn khích chạy lại ôm Thelma
Hai người kẻ cao kẻ thấp đứng quắn quéo trong lúc ôm nhau, kẻ cố với túm thật chặt còn kẻ thì cứ nhấc bổng người còn lại bay cao. Khung cảnh có hơi buồn cười, tiếp thêm cho cái bầu không khí bí bách thêm vui tươi.
-Vậy, chúng ta đi về thôi chứ nhỉ? _ Thelma nhìn Amily rồi liếc qua Agnes
Amily gật đầu lia lịa rồi trèo xuống khỏi người Thelma. Chạy tới chào tạm biệt Jimmi rồi kéo tay Agnes chuẩn bị rời đi, Thelma lúc này mua đồ uống nóng cho hai đứa rồi kêu ra ngoài đợi trước để cô mua thêm mấy món đồ
-Vậy cậu vẫn muốn tính tiền mấy bao thuốc này hả..?
Thelma gật đầu, rút tiền sau ốp điện thoại ra chìa trước mặt Jimmi, mặt cô thản nhiên với cái phong thái ung dung khiến Jimmi không biết nói gì hơn.
-Thật ra thì hút thuốc nó cũng khá xấu..nên là, chị biết đấy..
-Vậy thôi để lại bao này _ số bao thuốc từ 10 xuống còn 9
Jimmi bất lực mà thở dài, nhìn xuống mấy bao thuốc một hồi rồi lại ngước lên nhìn Thelma
-Thelma, đúng không nhỉ.?! Em rất biết ơn chị vì cậu đã giải vây cho em, có phiền không nếu em xin phương thức liên lạc để lần sau trả ơn cho chị _ Jimmi vừa quét mấy bao thuốc vừa ngước lên nhìn Thelma với ánh mắt khá buồn bã và đầy tâm sự
-Gì, sao cũng được, đây nè _ Thelma dơ ra mã QR trang cá nhân của cô, đứng khoanh tay, rung chân nhìn Jimmi
Tính tiền xong Thelma típ cho Jimmi mấy đồng 'tiền lẻ' rồi cô ung dung rời đi. Cũng mới gần 6 giờ thôi mà trời đã tối đen như mực, vừa tính dắt tay hai đứa nhỏ về thì Trucia đã lái xe oto 7 chỗ đến trước mặt ba người họ, đèn xe quá sáng nên cả ba chưa nhận thức được đó là ai.
-Các gái muốn đi nhờ không? _ Clocky hạ kính xe xuống, đá lông nheo với nhóm chị em
Cả ba lên xe, dù có hơi chật nhưng đi bằng xe để về vẫn nhanh hơn là đi bộ trong trời đông này. Đám trẻ ngồi hết đằng sau và hai đứa khác được dồn lên ghế lái cạnh tài xế.
-Em lấy cái xe này đâu ra vậy? _ Thelma nghi ngờ nhìn em gái mình
-Con bé nói gì với nhóm người ở khu cắm trại Blesvin's ấy xong đám đó cho Trucia cái xe này luôn _ Jane cười cười
-Thêm một chiếc xe vào bộ sưu tập của em _ Trucia đánh lái chở tất cả mọi người về
Đi đến gần con cầu bị sập, Amily mới ngớ người ra hỏi
-Thế Trucia tính tông đổ mấy cái cây để vào á?
Clocky lại vỗ đôm đốp vào đùi mà vừa cười vừa khen cô bé dễ thương, khen cô bé hỏi những câu rất hài hước
-Em không biết là chỗ chúng ta có đường hầm sao?
(Em mới vào sao biết. May là chị ấy không ngồi đây, không là lại vỗ vào mấy vết thương của mình mất) Amily cười nhạt
Cách xuống đường hầm khá phức tạp và khó để mần ra, nhưng vì Trucia đã đi rất nhiều rồi nên chẳng đến 5 phút cánh cửa hầm hiện ra, mọi người đã được phóng xuống đường hầm ấy một cách êm đẹp. Bên dưới có mùi ẩm mốc, rong rêu và tối tăm nhưng may thay vẫn được trang bị nhiều bóng đèn led cả dưới mặt đường cả trên trần đường hầm. Trông rất đáng sợ nhưng cũng rất thú vị, đường hầm ấy dẫn thằng xuống chỗ để xe ở dưới căn dinh thự.
-Nơi này to oạch vậy.. _ Amily thản thốt
Như chỗ để xe của các trung tâm thương mại, dưới đây vừa lạnh vừa nhiều các loại xe, hầu như không thiếu xe gì, từ mui trần, xe đua cho đến vài loại phiên bản giới hạn, khá chắc là đã bị lấy cắp từ ai đó. Mọi người xuống xe hết, đi vào thang máy dẫn đến ngay cạnh phòng ăn (cũng bị ẩn đi khó nhìn thấy), vừa bước ra ngoài Seed Eater đã nhảy bổ vào người Trucia, ngửi xung quanh người Trucia như tìm kiếm gì đó
-Haha, quên quên, của cưng đây !!
Trucia lấy ra mấy mảnh thận và vài loại hạt đã cất riêng cho chú cún đó, vừa xoa đầu vừa nhìn nó mà cười. Mọi người ra gần hết nhưng vẫn còn 2 bóng dáng co quắp lại trong thang máy không dám ra, Sally chuẩn bị đi mà thấy hai đứa vẫn còn trong đó, vui vẻ lôi mạnh hai người ra ngoài phòng khách ngồi chơi
-Yên tâm đi, Seed Eater không ăn thịt trẻ con đâu mà _ Sally ra hiệu họ cùng ngồi xuống soffa
Clocky nhìn vào bếp, thấy hai tên đầu bếp nấu vẫn chưa xong, lại nhìn vào chảo rán thịt, thấy ngon quá nên cô chạy lại ăn vụng một miếng. Liu lớn tiếng quát lên, rồi hai người có vài câu trao đổi tri thức xong Clocky lại bốc thêm miếng nữa rồi chạy ra phòng khách
-Cũng tạm được thôi không ngon lắm, Trucia nấu món đó ngon hơn
-Chị đói hả Clocky? Em cũng đói gần chết luôn nè _Thelma đứng sau soffa bá cổ Clockwork, miệng cô đang nhai vài trái nho trong tủ lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro