CHAPTER 12
Nina và Trucia, cả hai đều đáp ánh mắt sắc như dao vào mặt gã Fintan, hiện rõ trên khuôn mặt họ đều là thái độ coi thường sự có mặt của gã và căm ghét đến tột cùng, hai chữ "KHINH BỈ" rõ mồn một. Duy chỉ có Thelma khá thích thú với sự xuất hiện của tên kia
-Thelma, Trucia, Nina và cả Jeff nữa. Lâu lắm rồi không gặp mọi người, khoẻ cả chứ? _ Finn cười rạng rỡ
-Khoẻ hay không cũng không cần mày quan tâm! _ Nina khó chịu đáp lại
-Cái mùi gì tởm tởm xuất hiện vậy? Tôi mắc ói rồi đây này _ Trucia lấy mái tóc đen tuyền của cô che lấy mũi
Finn thấy thái độ không vui của mọi người khi có sự xuất hiện của hắn, cậu ta cũng chán chẳng thèm hỏi gì thêm, chỉ muốn rời đi với cô 'tình yêu' bé nhỏ
-Vậy thôi, tôi đành xin lại tình yêu này của tôi và rời đi-
Fintan đưa tay ra tính bế lại cô gái vừa chạy thoát kia, thì Thelma giữ lại, không có ý định sẽ để hắn rời đi nhanh như thế. Finn với ánh mắt khó hiểu nhìn Thelma
-Sao đây, đưa lại cô ta cho tôi rồi tôi sẽ rời đi luôn cho mọi người đỡ khó chịu _ Gã ta cố tiến đến với lấy cô bé tình nhân của hắn ở trong vòng tay Thelma, vờn qua vờn lại
Gã chẹp miệng vì bị trêu đùa quá mức, gương mặt bắt đầu thể hiện sự mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh, cười nhạt rồi vuốt tóc, lẩm bẩm một hồi rồi lại đứng khoanh tay nhìn cô gái tóc đỏ trước mắt với sự bất lực. Lúc này bên phía đối phương mới lên tiếng
-Mày biết rõ là Slendy đang kêu mày về lại cùng với Offenderman mà, sao không trả lời tin nhắn hay điện báo của mọi người? _ Thelma cau mày
-Em chán nghe hai người nói chuyện lắm, thà đi chơi với Seed Eater còn hơn _ Quay lưng cùng rời đi với Nina và Amily
Finn cười nhạt, vuốt vuốt tóc rồi đến trán, đáp lại:
-Mày biết đấy, tao là con người của thiên nhiên, của tự do, sống phóng khoáng với phần "con" chứ không phải phần "người" nên chẳng có lý do nào để phải nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai.
-Nó là vô trách nhiệm và nứng tình, đáng nhẽ ra tao nên để mấy tay cớm nghiệp dư đấy bắt mày đi thì tốt hơn.
-Đừng mà Thelma, kẻ điên đang dạy kẻ điên khác cách sống? Liệu mày giao tao cho mấy tên cớm đấy thì mày còn những đêm mặn nồng ấy với tao không nè.? _ Finn che mồm cười đểu
Rồi Thelma cũng chán chường, giao lại cô gái cho tên Finn, dù cô ta có giãy giụa hay cào cấu gì đi chăng nữa thì Thelma cũng chẳng thèm để ý dù chỉ một cái liếc nhìn. Tuyệt vọng đến tột cùng, cô ta gào thét lên một cách to nhất có thể, dùng hết sức bình sinh để hét
-Cho con kia câm mồm hoặc tao sẽ giết luôn cả nó với mày _ Jeff khó chịu gào lên ở phía xa
Finn, gã ta vừa hoảng loạn vừa đang chật vật với cô nàng người tình của hắn, dù cho bịt miệng hay bóp cổ cô ta thì tiếng hét vẫn chẳng thuyên giảm. Bực mình hắn siết chặt cổ cô ta hết mức và đấm liên tiếp vào bụng ả.
Ánh mắt cô ta đang cố gắng cầu cứu Thelma, cố gắng gọi nốt chút ý chí, chút "con người" của tên sát nhân ấy. Nhưng cuộc sống vốn tàn khốc, Thelma chỉ khoanh tay đứng nhìn, chẳng mảy may bỏ đôi tay xuống để cứu giúp cô ta. Thật tuyệt vọng..!
Khi cô ta sắp mất đi hơi thở cuối cùng của mình, đột ngột có một chiếc xúc tu kéo mạnh cổ Finn giựt ngược về đằng sau, liên tục đập mạnh người gã ta vào thân cây xung quanh đó một cách hung bạo trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Rồi chiếc xúc tu đó nhấc cổ hắn đến trước mặt mình, để hắn nhận ra vấn đề
-Te.., Tenderman. Sao ông lại ở đây? _ Finn đau đớn mà rên lên
-Slenderman tìm cậu, yêu cầu cậu 'trả' lại Offenderman cho Splendorman _ Tenderman đáp lại một cách lạnh lùng
-Wow, Tenderman, ông xuất hiện đúng lúc lắm, vừa hay cứu một mạng người _ Thelma cười nhạt
Tenderman bước thẳng qua trước mặt Thelma, tiến gần đến chỗ cô gái đang thoi thóp kia. Không quên đẩy vai Thelma một cái và đáp vào mặt cô một câu:
-Tôi không muốn nói chuyện với kẻ hỗn xược
Tenderman dùng xúc tu của bản thân bế người con gái đang ngất dưới đất kia, treo cô ta và cả thằng oắt con Finn về khu Slender Mansion. Bóng dáng cao lớn đấy cứ ung dung bước đi nhưng không quên nhắn điện báo cho Slenderman, rồi cũng khuất dần theo bóng tối.
-Thằng đấy vẫn đáng ghét như vậy, sao chị lại chơi lại với loại đó vậy Thelma? _ Trucia vừa nói vừa lay cho Amily tỉnh dậy
-Chị nhớ khoảng thời gian đầu chơi với nó và đám kia vui lắm, mà tự dưng giờ tính cách thằng đấy lại như này _ lắc đầu nhẹ
Amily bấy giờ mới tỉnh lại, dù không cam tâm để lại phải nhìn khung cảnh kinh tởm trước mắt kia, cô bé ngại ngùng nhưng cũng khẩn thiết đòi Trucia cùng đi về căn dinh thự
-Hai người săn mồi thoả cơn khát rồi đúng chứ? _ Trucia quay qua nhìn Nina
-Rồi, tôi cũng muốn đi về để được ăn sáng. Cho tôi một phần Monte cristo sandwich với sữa bò nha _ Vươn vai đủ thứ
Nina, Trucia, Thelma và Amily đi về căn dinh thự, còn tên Jeff thì hắn ta vẫn ở lại đó, hưởng thụ cơn khoái lạc.
Bây giờ cũng đã đang là 4 rưỡi sáng, trời đông lạnh xé da xé thịt nhưng những kẻ sát nhân đó có vẻ không cảm nhận rõ ràng cơn đau do thời tiết gây ra ấy. Chỉ có Amily là đang co quắp vì đôi bàn tay trần đã bị để ngoài trời quá lâu, hai tai và mũi cũng đỏ ửng lên
________
Về tới nơi, Trucia và Thelma bắt tay vào cùng nhau nấu bữa sáng, Nina thì đi về phòng, Amily vẫn đang đứng ngẩn người ở dưới tầng 1 rồi nhìn xung quanh
-Amily, em muốn ăn gì? _ Thelma gọi lại
-Em..ăn, ăn..bữa ăn sáng kiểu Anh, với sữa dâu được không ạ? _ ngại ngùng trả lời
-Lần đầu thấy em có sự lựa chọn cho riêng mình đấy, mấy lần trước em cứ bảo "em ăn gì cũng được" khiến chị không vui đâu đó _ Trucia khen ngợi
-Sữa dâu là cái gì vậy? _ Thelma đờ người ra
-Ngu đến vậy là cùng _ Trucia huých Thelma
Rồi hai người đó bắt đầu nấu ăn, họ khuyên Amily nên lên phòng nghỉ ngơi trong khi đợi họ nấu ăn. Amily cũng nghe lời, rũ rượi mà lết tấm thân vẫn đang lạnh cóng đi lên tầng với suy nghĩ sẽ được chìm đắm vào chiếc giường ấm áp và rơi vào giấc ngủ ở nơi an toàn nhất với cô bé ở hiện tại.
Đi đến tầng 2, chuẩn bị bước lên bậc cầu thang để đi tiếp thì có tiếng va chạm rất mạnh vào bức tường gần đó khiến cô bé không kìm được mà giật mình trượt chân. Có vẻ là tiếng động phát ra ở thư phòng của Slenderman, Amily khá sợ nên ban đầu chỉ dám đứng tại chỗ mà nhìn chăm chăm để xem còn động tĩnh gì nữa không, nhưng vì bản tính tò mò, cô rón rén lại gần để "xem thử" vì đằng nào cánh cửa cũng vẫn còn đang he hé. Lại gần mới thấy không chỉ là những quyển sách bị xúc tu đen kia quăng quật vào tường, mà còn có tiếng thuỷ tinh vỡ và những tiếng cãi vã rất to liên hồi
-Em có biết là Splendorman nhớ em nhiều đến như nào không? Hứa với anh cả là sẽ mang cho anh ấy những món đồ tốt nhất về, xong chạy trốn tận 3 tháng trời liền, em có vấn đề à? _ Slenderman đứng khoanh tay rồi ray lấy cái trán, dựa hông vào bàn làm việc
-Em,,chỉ là vẫn chưa tìm ra thôi, mọi người cứ vội vã làm gì? _ Offenderman khó chịu đáp lại
Offenderman, Finn ngồi một bên ghế sofa và cô gái lạ nào đó đang ngồi ở ghế sofa đối diện, lắng nghe những tiếng trách móc của Slenderman. Mảnh thuỷ tinh đang nằm gọn xung quanh vị trí của hai tên đực rựa kia
-Cô là Agnes phải không? Ta đã cho cô căn phòng riêng biệt để cô tránh tên Fintan kia ra rồi, mà sao cô cả gan chạy trốn về thành phố cũ? Hiệp ước của chúng ta như nào, nếu cô mà mất mạng ngay khoảnh khắc ban nãy thì ắt hẳn tên Zalgo sẽ không để linh hồn cô yên, cô cũng được gặp gã ta và biết rõ sự đau đớn mà hắn mang lại rồi còn gì? Nói thật thì nhận thức của cô hạn chế đến vậy thôi hả? _ Slenderman cầm ly trà lên, tay vẫn còn nổi một đống gân vì gồng quá mức nên phải bấu tạm mép bàn thật chặt
(Ngài ấy đã rất cố gắng không giết thêm bất kỳ người nào trong 6 tháng qua, thật đáng kinh ngạc. Không biết liệu Slendy cần mình giúp gì không?) Tenderman đứng gọn ở một góc của căn phòng, nhìn diễn biến xung quanh
Amily lẳng lặng rời đi sau khi thấy cái miệng kinh dị của Slenderman được mở ra, một lần nữa. Cô vẫn còn ám ảnh cái miệng ấy, cái cảnh tượng bị hành hạ ngay khi mới bước chân tới đây, cũng mới chỉ được 4 ngày. Vết thương vẫn còn nhức khi nghĩ đến, máu vẫn thường hay chảy ra khi vận động quá mạnh.
(Nơi đây về cơ bản vẫn là kinh dị thật, liệu mình có quá dễ tin người khi giao phó sự an toàn ở nơi toàn kẻ sát nhân như này không..? Muốn chết thật đó) Amily nằm lên giường, thở dài thườn thượt
-Helen có người yêu rồi sao, bất ngờ thật..ước gì mình được gặp anh ta nhỉ, rồi mình sẽ ngồi đó nhìn hai người họ vẽ tranh. Ngồi nhìn..hai người vẽ tranh..cảm giác thân thuộc đến lạ _ Amily đờ người ra, như thể một mảnh ký ức nào đấy đang hiện lên
~~~
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tầng trên truyền đến tiếng ồn, tiếng xô đẩy nhanh rất to. Cô thấy bất an nên liền bật dậy, chạy lên tầng và gõ cửa phòng của Bloody Painter.
-Có chuyện gì mà ồn vậy.. _ gõ cửa liên hồi
Judge Angels tiến tới mở cửa. Amily bất ngờ, không phải vì cô thiên thần là người mở cửa cho mình, mà là một tên toàn thân như thể màu đen đang đánh nhau với B.P yêu quý của cô. Tóc hắn ta màu đen tuyền dài ngang lưng, áo quần và mũ len đều màu đen nhưng mắt và mồm hắn phát ra thứ ánh sáng vàng đến kỳ lạ. Xung quanh hắn ta là những sợi cước vàng được điều khiển để quấn quanh người B.P nhấc bổng lên giữa căn phòng. Tên đen tuyền đấy phát ra luồng ánh sáng vàng óng ánh lấp lánh rất kỳ quái như thể một lớp hào quang
-H,hai người đang làm gì B.P vậy..? Thả anh ấy xuống đi! _ Amily hoảng hồn, tính lao vào
Judge Angels ngăn cô bé lại, cố gắng trấn tĩnh bé gái đang nói liên tục điều gì đó. Sau khi bị tát một cái cho tỉnh táo, J.A mới giải thích cho Amily nghe
-Anh ấy đang lên cơn co giật, có lẽ vì nhớ đến quá khứ trước kia nên quá mức kích động. Vừa cầm dao tính lao đến đâm The Puppeteer, may mà T.P kịp ngăn anh ấy lại
T.P vừa giữ B.P trên không trung, nhưng cũng không nhịn được dáng vẻ hài hước của thằng bạn mình, bắt đầu trêu trọc
-Sao cậu lại tự tát vào mặt mình thế B.P, sao lại tát nữa vậy B.P _ Liên tục điều khiển tay B.P
-Thôi đi, trò đó cũ rích rồi T.P _ J.Angle phàn nàn
-trong này, mọi người cũng có năng lực siêu nhiên nữa hả..? _ Amily nói thầm
-Nhóc không để ý sao, bữa ăn đầu tiên có mặt nhóc, anh là người điều khiển Smile Dog đứng bằng 2 chân rồi nhảy đấy _ T.P cười khoái chí
(hôm đấy tôi quá sợ để ngước mặt lên nhìn tất cả mọi người..)
-Anh ấy có hay bị như vậy không ạ? _ Đang hỏi về B.P
-Không, chị ít khi thấy B.P bị như thế, tại trong đây chẳng ai gọi anh ấy bằng tên thật cả _ J.A khoanh tay bất lực đứng nhìn người mình yêu đang hứng chịu sự đau đớn của quá khứ mang lại
(gọi tên thật sao..? Nãy hình trên đường đi về, lúc gần về sát tới đây mình có gọi Helen liên tục thì phải. Thì ra đó là nguyên nhân anh ấy chỉ lúc rời đi mới dơ cái bảng tên cũ của anh ấy ra cho mình xem)
Tiếng hét của T.P khiến hai người con gái giật mình, quay vội qua nhìn thì thấy B.P đã với được cây kéo và cắt đứt những sợi cước tưởng như khó thoát ấy. B.P bồi thêm cho T.P một cú đâm ở eo
-Không ổn rồi, mọi người chạy đi!!_ T.P tiến tới ban công rồi nhảy xuống
B.P gầm gừ rồi lao đến chỗ hai người đang đứng ở cửa, tay lăm lăm cây kéo đã dính máu thiêng của T.P (có khả năng điểu khiển người khác nếu dính phải máu hoặc nhiễm máu ấy). J.A lôi cây gậy bóng chày ở ngay cửa phòng B.P, vụt một cái ngay chân của B.P.
J.A kéo tay Amily chạy xuống khỏi lầu 5, vừa chạy vừa kêu tên Slenderman. B.P gào lên mà đuổi theo ngay sát sau lưng họ, đến nửa cầu thang tầng 3 thì nhảy bổ vào người J.A khiến cho cả 3 ngã lăn quay ra giữa hành lang. B.P dùng cây kéo đâm ngay giữa đầu J.A, liên tiếp sau đó là đâm vào cổ cô, khiến cô thiên thần không thể làm gì để trốn thoát khỏi tay người mình yêu được
Amily cực kỳ hoảng sợ khi thấy cảnh ấy, vội bò dậy thật nhanh để chạy khỏi tên sát nhân kinh hoàng kia. Vừa lấy đà đứng dậy được thì bị B.P túm ngay mắt cá chân mà kéo ngược lại khiến cô không kịp phòng bị, ngã đập mặt xuống đất một cách đau đớn. B.P nắm tóc cô kéo mạnh về phía hắn, mồm liên tục nói một cái tên
-Judy George, Judy George, JUDY GEORGE !!
Hắn ta đâm một vết vào lưng Amily, hai vết vào ngay chỗ lưng ấy, chuẩn bị đến nhát thứ ba thì bị Tenderman dùng xúc tu ngăn lại kịp thời trước khi cây kéo ấy chuẩn bị được đâm vào ngay thái dương cô
-Xin lỗi, tôi đến muộn.
Amily nằm đó khóc nức nở, ôm lấy vết thương ở lưng, cố gắng không ngoái đầu nhìn qua nhìn cái xác bầy hầy của J.A. Vết thương ấy sâu gần chạm ngay đến dạ dày của cô, cây kéo đó còn bị gỉ và dính máu của tên phát ra ánh sáng vàng kỳ lạ, quái dị mà chạy trốn khỏi ba công kia. Có lẽ kỳ này khó mà sống sót nổi với vết thương lớn như này
Slenderman tiến tới tiêm liều an thần cho B.P, làm nhiễu đoạn ký ức của B.P đi để hắn ta mau chóng rơi vào cơn hôn mê của liều thuốc. Rồi Slendy bế Amily lên, ra lệnh cho cô ngừng khóc nhưng không có hiệu quả, cô càng khóc to hơn
-Sao cô ta khóc nhiều vậy, vì cái xác kia hả? _ Tenderman nhìn qua xác của J.A
Tenderman dùng xúc tu kéo đai tới tận lên phòng J.A, lấy cây kiếm của "thiên thần sau vụ chiến tranh", ném lên cái xác của J.A và niệm câu thần chú gì đấy. Chưa đầy 15 giây sau, xác J.A cử động, cánh tay của cái xác gớm ghiếc đó nắm chặt thanh kiếm kia và đứng bật dậy, tự hồi phục mặc dù có chút kinh dị. Chẳng mấy chốc đã lành lặn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro