Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

tôi là một cô bé 14 tuổi với sự bao bọc và nuôi nấng của cha mẹ

cha mẹ tôi không phải những cha mẹ bình thường khác mà cha mẹ tôi là những điệp vụ FBI đặc vụ . họ thông minh tài giỏi sắc xảo nói chung là tuyệt đỉnh... mọi người nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ như vậy sao ? ko ... ko hề tôi không hề nghĩ như vậy tôi có họ như những kẻ tiểu ti nhỏ mọn đáng khinh bỉ . họ cho tôi 1 cái ấn tượng cực kì xấu khi tôi còn là 1 đứa trẻ 6 tuổi 

mùa hè năm tôi 6 tuổi , tôi thi xong và được học sinh giỏi cấp quốc gia . cha mẹ tôi lấy làm tự hào 2 người dẫn tôi về quê thăm bà ngoại 

bà ngoại tôi là người nhật nên cha mẹ tôi đã cho tôi học tiếng nhật từ lúc 4 tuổi 

chúng tôi đi bằng xe ô tô , mẹ tôi là FBI nên khá mạnh mẽ , còn cha tôi ngược lại ông rất nhát không như mẹ tôi ông ấy là một người dịu dàng , tôi rất mến bố tôi chỉ là khi đó thôi....

chúng tôi đến nhà bà ngoại , nhà bà là một ngôi nhà đơn xơ không có gì đặc biệt trước nhà có 1 cây hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp đến nơi tôi đứng im và nhìn cây hoa anh đào 1 cách trầm lặng chợt lúc đó có 1 giọng nói lạnh lùng quát lớn :

- VIVIAN VERA ,CON CÓ ĐỊNH VÀO NHÀ KHÔNG ?

 giọng nói đầy lạnh nhạt và khó chịu làm tôi cảm thấy rất bực và ghét không ai khác đó chính là mẹ tôi . tôi không nói gì và chạy vào nhà và gặp bà nhìn tôi trìu mến mỉm nhẹ và ôm lấy tôi bà hỏi tôi rằng tôi có khỏe không ? năm nay tôi được học sinh gì ? có yêu quý ba và mẹ không ? có làm ba mẹ vui không?... bà hỏi tôi rất nhiều tôi không biết nói gì hơn ngoài chữ "cháu vẫn tốt và ngoan bà ạ" bà tôi rất thông minh và lanh lợi ngay cả khi bà tôi đã 71 tuổi . mẹ tôi ngày xưa kể rằng bà tôi là một nữ chiến binh đã đi chống lại các kẻ thù , ngoại xâm,... bà tôi còn là 1 người giao dịch với các nước vân vân và mây mây , những câu hỏi bà đặt ra không phải tầm thường mà là những câu hỏi thông minh IQ tôi đôi lúc còn phải chịu thua trước những câu hỏi đặt ra vì nó quá khó !

những ngày mà tôi ở nhà bà là những ngày tự do vui chơi không phải lo học hành gì cả tôi cười vui và thích thú đến ngày cuối cùng tôi chuẩn bị về tôi và bà đã ngồi tâm sự với nhAU sau một hồi nói chuyện bà bỗng trầm giọng lại và nói :

 - vera chan , cháu đã bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này đã theo đúng quy luật của nó chưa ?

tôi lúc đó bắt đầu lặng lại ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối tôi mới chợt nghĩ ra câu trả lời và nói :

 - dạ ! cháu nghĩ là nó theo 1 quy luật nhất định mà bà ! trời sẽ chuyển sang tối khi vào 6 giờ đến đêm là 10 giờ đến sáng là 2 giờ 

bà bỗng cười và nói :

 - không đâu cháu à ý bà là quy luật của con người tất cả mọi người đã trọn vẹn và ổn chưa ý cháu à?

tôi lại suy nghĩ rồi tôi thấy khó và lắc đầu , cũng phải thôi vì tôi chỉ có 6 tuổi 1 cô bé như vậy làm gì có chuyện biết được

bà nhìn lên trời bà mỉm nhẹ và nói một cách trầm ngâm :

 - ừm ! chắc câu đấy khó với cháu quá còn riêng với bà , bà nghĩ rằng thế giới này đang đi sai lệch hết không đúng theo quy luật gì cả, luật thì cũng chỉ để tượng trưng để ngắm chứ chẳng có gì cả . cuộc sống này vốn chỉ có 2 từ địa vị và tiền bạc chúng ta chỉ biết đến rằng có tiền sẽ có tất cả những đồng tiền sẽ làm họ mù mắt . làm việc tốt cũng không  được làm việc xấu sẽ bị khinh thường  trên thế giới này bà chỉ mong rằng những lòng tốt sẽ luôn còn đó đừng bao giờ biến mất 

  sau lần nói chuyện đó của tôi và bà cũng là lần cuối cùng tôi gặp bà tôi . tôi lúc đó như một người chết lặng đi tang lễ tôi đứng cạnh quan tài nhìn bà đang nằm trên quan tài và mỉm nhẹ với một khuôn  mặt hiền lành đầy lòng vị tha tôi đứng cạnh và khóc ướt hết cả bộ váy đen .tôi nhìn những bông hoa trắng rải khắp người bà nhìn khuôn mặt gầy ốm yếu đó tôi không sao kìm được nước mắt  trong lúc  đó cha mẹ tôi mặt lạnh như đá họ không khóc không nói gì chỉ biết nhìn bà trong quan tài họ nhìn bÀ với một đôi mắt lạnh nhạt sau hôm đó , tôi về nhà những ngày ở nhà là những ngày ảm đạm tôi chỉ biết nhìn vào sợi dây bạc có 1 dòng chữ nhỏ trên đó là tên tôi "VIVIAN VERA" nó biểu tượng rằng bà đã để lại cho tôi sợi dây chuyền đó 

vào sáng chủ nhật tôi được nghỉ học (lúc này đã là 7 tuổi) , tôi nhìn ra ngoài và thấy cha và mẹ tôi đang ngồi ở ghế sofa và nói gì đó rất huyền bí , trên tAY HỌ là một tờ giấy có nét chữ rất giống của bà 

tôi giả vờ lướt qua và chụp lại bằng điện thoại chụp xong tôi bắt đầu nghe thấy cha và mẹ tôi nói :

- " này , anh có nghĩ mẹ em để lại thế này là quá ít không ? có mỗi 10.000.000 USD thì ít quá chắc chắn là bà già này đã giấu ở đâu đó rồi mai chúng ta đến nhà bả để xem bà ta giấu tiền ở đâu nữa nhé ?" 

tôi sững sờ nhìn về phía mẹ tôi đứa con của bà !yunko , đứa con yêu quý nhất của bà đang nói những câu thâm độc ghê tởm tôi phát bực và tay thủ sẵn một khẩu súng lục , tôi nhìn bà ta với ánh mắt chết chóc tôi không ngờ một đứa con dịu dàng luôn đứng với bà tôi luôn cười tươi trong những bức ảnh vậy mà bây giờ bà ta trở mặt nói những câu ghê tởm đó nhưng đột nhiên đầu tôi lại văng văng lên những câu nói trước kia của bà " cháu phải yêu thương cha mẹ dù có như thế nào đi chăng nữa bà rất yêu thương cháu ! nên cháu hãy là đứa con tốt với cha mẹ nhé" 

những câu nói dịu dàng đó làm tôi không sao kìm lại nước mắt được tôi lẳng lặng cất  khẩu súng mang vào phòng của mình giấu kín đi tôi thề với chính bản thân mình rằng mai sau sẽ không bao giờ như mẹ tôi.... 

            còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro