Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Quay về thực tại

        ......

      RENG RENG RENG !!!!!

      Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức inh tai.   Hửm ? Tỉnh dậy ? Tôi còn sống à :D ?? Tôi nhìn quanh. Tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng mình.Ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức xong, tôi nằm xuống chiếc giường thân yêu rồi  nhăn nhó ôm bụng. Sao bụng tôi đau thế nhỉ ? Cảm giác bụng tôi đau âm ỉ rất khó chịu. Tôi sờ thấy bụng tôi có cái gì sần sùi, là... chỉ??
Quả thật, bụng tôi có mấy vết khâu chằng chịt, còn chưa liền da hẳn, chắc khoảng vài hôm trước. Tại sao bụng tôi lại bị khâu chứ ??? Tôi nhớ tôi có đi phẫu thuật bao giờ đâu?
       Đang miên man suy nghĩ thì tay tôi chạm phải cái gì đó lành lạnh. Tôi ngoảnh lại nhìn vật đó. Là chiếc máy tính thân iu. Sao nó lại ở trên giường nhỉ Tôi bật lên và thấy trang web hướng dẫn cách triệu hồi Creepypasta.
.

.

.

.

.



   A, đúng rồi. Tôi nhớ hình như hôm qua có triệu hồi Jeff. Xui sao lại bị hắn bắt và giết mất. Đáng lẽ ra tôi đã chết chứ? Hay là tôi bất tử :D Tôi vui mừng chắp hai tay lại thì thấy rát rát. Để ý lại thì mới thấy trên người tôi còn có nhiều vết thương nhỏ nữa, chắc tôi bị hành hạ dã man lắm. Áo tôi bị nhuốm đỏ từ bao giờ. Trong phòng tôi tràn đầy mùi sắt gỉ, thật khó chịu. Tôi cầm chiếc điện thoại lên xem. 9 giờ, thứ Năm. Tôi nghỉ học hai hôm rồi cơ à? Kiểu này đi thể nào cũng bị bà cô chủ nhiệm khó tính bắt ngồi nghe bài văn ca thán dài 2 tiếng mất.  Tôi chậm chạp rời khỏi giường, đi vào phòng tắm, mặc dù những vết thương vẫn đau âm ỉ. Tất nhiên, đâu thể để mình trong bộ dạng tơi tả như vầy chứ, ít nhất cũng phải thay quần áo sạch sẽ. Đang đánh răng thì chiếc điện thoại của tôi kêu tinh tinh liên hồi. Thật là, lũ bạn đó định phá sập noti tôi chắc ? Giờ này chắc đang học, mà lại ngồi trong lớp nhắn tin như đúng rồi. Nghĩ ngợi một hồi, tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong. Tôi mặc chiếc áo khoác màu đỏ quen thuộc, đi đôi giày da đen và sửa soạn đầu tóc một chút. Khẽ kéo chiếc nút buộc tóc, mái tóc tôi dần dần được thả ra. Mái tóc tôi bóng mượt có màu nâu gỗ, khẽ lượn sóng ôm lấy một phần khuôn mặt tôi, cùng với đôi mắt xanh biếc, trong veo như hai viên ngọc khiến tôi có một vẻ đẹp quyến rũ. Tôi khá tự hào về nó, những thứ được thừa hưởng từ mẹ. Tôi đi đun sữa và cho bánh mì vào lò nướng, rồi tiếp tục trôi theo dòng suy nghĩ.Vanis Scanillathex. Bà là một người phụ nữ tốt bụng và ngọt ngào, hồi trẻ có rất nhiều người để ý bà nhưng bà lại đem lòng yêu một chàng trai kỉ luật, nghiêm khắc và có phần kén cá chọn canh - là bố. Những cô gái từng tiếp xúc với bố đều ko thể chinh phục được ông. Cho đến khi mẹ gặp bố. Bố đã thích mẹ từ cái nhìn đầu tiên. Vì trong thế giới này, thật khó để tìm được một người tốt như mẹ. Và mẹ cũng nhận thấy ở chàng trai đó, điều mà ít ai nhận thấy được, đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc và tính tình khô khan ấy là một trái tim ấm áp. Điều đó không khó đối với một người tinh tế như mẹ. Sau khi cả hai thổ lộ tình cảm của mình, họ đã trở thành người yêu và rồi kết hôn. Vài năm sau họ có một đứa con xinh xắn, đó chính là tôi. Bỗng có một mùi khét bốc lên, khiến tôi nhăn mặt mà trở về với thực tại. Chết rồi ! Tôi ỉu xìu nhấc chiếc bánh mì cháy ra khỏi lò, định nướng lại cái khác thì trong tủ đã hết đồ ăn. Tôi khẽ thở dài. Ngày gì mà xui thế không biết.... Tôi nốc hết cốc sữa, rồi đi ra ngoài. Chắc là tôi sẽ đi dạo một chút rồi đi mua đồ vậy.

      
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro