Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

Cảnh đêm tĩnh mịch. Con đường đã vắng vẻ từ lâu. Nhiều ngôi nhà không còn sáng đèn. Văng vẳng ở xa, nếu lắng nghe kĩ thì có thể nghe thấy một vài tiếng súng, tiếng la hét. Với một đất nước luôn hỗn loạn về đêm như nước Mỹ thì điều này vốn dĩ khá là bình thường với người dân. Người ta sẽ mặc kệ thứ âm thanh đáng sợ đó mà khóa kín mình trong ngôi nhà chưa chắc đã an toàn của bản thân. Đặc biệt, âm thanh đó còn phát ra từ phía khu rừng Cấm, nơi mà các vụ mất tích và giết người bí ẩn diễn ra. 


Bóng dáng một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ một trai một gái chạy vào bên trong rừng Cấm mặc kệ các biển báo nguy hiểm, cấm vào được đặt đầy ở bìa rừng. Phía sau ba người họ là một đám người có vũ khí đang hung dữ đuổi theo. Tên trông có vẻ giống như chỉ huy gào lên:

- Phải bắt sống hai đứa trẻ đó cho ta. Còn con đàn bà đó. GIẾT!!!


" Hi vọng là cắt đuôi được chúng ở trong này ", người phụ nữ suy nghĩ , gương mặt hơi cau lại vì đau. Trên người cô chỗ nào cũng thấy toàn là máu. Vận động mạnh thế này làm vết thương của cô càng lúc càng đau. Lượng máu mất cũng nhiều lên. Cô nhìn xuống hai đứa trẻ đang chạy song song với mình rồi nhìn về phía sau. Đám người đó vẫn đang đuổi theo. Cứ chạy thế này thì không ổn.

- Chúng ta sẽ cắt đuôi chúng từ đây.

- Dạ, vâng! - Hai đứa trẻ đồng thanh đáp


Hai đứa trẻ lấy từ trong người ra hai quả cầu. Mỗi người cầm một quả, bấm vào cái nút ở trên quả cầu đó rồi cùng nhau ném về phía sau. Chúng lăn tới chân của đám người kia liền phát nổ. Mấy kẻ chạy đầu bị nổ banh xác. Các mảng thịt lớn, nhỏ theo lực của cú nổ mà vương vãi khắp nơi. Máu bắn lên các thân cây gần đó. Đám còn lại bị động liền dừng lại. Trở nên hoang mang vì chỉ huy của bọn chúng vừa "bay màu" theo hai quả bom kia. Như rắn mất đầu, bọn chúng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ba người mà chúng đuổi theo đã biến mất vào trong bóng tối của khu rừng.

 -------------------------------------------------------------------

Khi chắc chắn không còn bị đuổi theo nữa, người phụ nữ dừng lại. Cô ngồi sụp xuống, dựa vào một thân cây đại thụ to, ho ra một ngụm máu, miệng lẩm bẩm hai chữ  " chết tiệt ". Bé gái lo lắng quỳ xuống bên cạnh cô, xé chiếc đầm trắng mà mình đang mặc thành những mảnh vải nhỏ băng bó các vết thương của cô. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang băng bó cho mình không ngừng run rẩy, cô vuốt nhẹ mái tóc của cô bé.

- Đừng lo, mẹ không sao.

Cô bé bật khóc, sụt sịt nói:

- Con sợ. Mẹ bị thương rất nhiều. Máu cứ chảy liên tục. Con không muốn mẹ chết đâu.

- Cái con bé này. Đừng trù ẻo mẹ vậy chứ. Mẹ dễ chết thế thì đã không ở đây với hai đứa lâu rồi.


Cậu con trai trông lớn tuổi hơn bé gái nhìn xung quanh với sự cảnh giác cao độ. Như thể bất cứ nguy hiểm gì cũng có thể bất chợt xảy ra. Mặc dù đã chạy thoát được đám người kia, cậu vẫn không gỡ bỏ phòng bị của mình xuống. Ai biết ngoài đám người kia ra thì trong khu rừng còn cái gì. Nhất là khi cả ba lại chạy vào rừng Cấm để thoát thân. Cậu cúi xuống nhìn sắc mặt của người phụ nữ. Thật sự cứ ở trong đây thì không ổn. Cậu không thể để mẹ mình tạch ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được.


Sau khi đã băng bó để cầm máu tạm thời cho mẹ mình, cô bé chợt đứng bật dậy:

- Con đi tìm người giúp. 

- Người giúp???- Cậu bé ngạc nhiên. Tìm đâu ra người giúp ở cái nơi rừng rú này.

- Hai người chịu khó đợi , con sẽ quay lại ngay.


Cô bé chạy đi mặc cho mẹ mình gọi to ở phía sau. Chẳng mấy chốc mà biến mất khỏi tầm mắt của hai người. 

----------------------------------------------------------------

Xong chương mở đầu. Tui tả cảnh ngu dã man (T^T)

có ai hóng chương sau không? (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro