Chương 9: Shopping
Rose nằm trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Vài phút lại thở dài một tiếng. Thật may khi tụi trẻ đang ở cùng Sally với Ben, để chúng nhìn thấy cô trong tâm trạng này kiểu gì cũng lo lắng loạn lên cho xem.Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành trong buổi sáng, thời gian còn lại trong ngày sẽ thời gian rảnh rỗi của các proxy. Cứ khi rảnh rỗi là Rose lại nhớ về mấy ký ức cũ, tâm trạng của cô vì thế mà tụt dốc không phanh. Không biết có phải do bản thân đã có tuổi không mà Rose trở nên nhạy cảm hơn trước kia rất nhiều. Cô nhiều lúc tự hỏi bản thân trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào.
Rose lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn. Không biết tên khốn nạn đó bây giờ đang nghĩ gì? "Hắn" chắc hẳn đang muốn cô chết quách đi. Con người rồi cũng sẽ có lúc phải chết thôi. Nhưng giờ chưa phải lúc để cô đi gặp vị thần chết đáng kính nào đó. Có chết thì cũng phải cho "hắn" chết trước cô đã. Rose ngồi bật dậy, vỗ mạnh vào mặt mình. Không thèm nghĩ tới "hắn" nữa. Cô phải làm gì đó để lên dây cót tinh thần. Rose nhảy xuống giường và tạo ra một âm thanh đủ lớn để các proxy nam ở phòng bên nghe rõ.
Masky đang nạp đạn cho khẩu súng lục yêu thích của mình thì nghe "bộp" một tiếng từ phòng của Rose. Sau đó là tiếng cửa bị đóng mạnh đến mức Masky có thể cảm thấy nền nhà dưới chân mình hơi rung lên, rồi tiếng bước chân chạy hướng về căn phòng này. Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, Masky không cần nhìn cũng biết là ai vừa xông vào:
- Đi shopping với tôi! - Rose nói với giọng điệu có chút ra lệnh
- Đây là giọng nhờ vả của cô à? - Masky đặt khẩu súng xuống
Rose tiến về phía Masky, cúi thấp người xuống. Khi ánh mắt chạm nhau và gương mặt cả hai chỉ cách nhau hơn vài cm, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười mê mị:
- Làm ơn ~~~
Masky không phản ứng lại. Một bàn tay xuất hiện từ phía sau Masky đẩy mặt Rose ra xa khỏi tầm nhìn của anh. Đó là tay của Hoodie, người đang hơi cau mày nhìn cô. Một tay quàng lấy cổ Masky, tay kia vẫn đang ở tư thế vừa nãy đẩy cô ra.
- Cô đã nhờ thì bọn tôi sẽ sẵn lòng giúp thôi. Lần sau đừng làm như vậy! - Hoodie
Giọng nói của Hoodie có chút sự bực bội xen vào. Nhờ trực giác của một người phụ nữ, Rose hiểu vấn đề ngay lập tức. Vụ này mới nha!
- Xin lỗi! Xin lỗi! - Rose
Hoodie chẳng cảm nhận được tí thành khẩn nào từ lời xin lỗi của Rose. Cô lại còn nhìn anh đầy ẩn ý. Cảm giác khó chịu thật!
Toby, người bị coi là vô hình nãy giờ, giận dỗi chọc liên tục vào vai của Rose để thu hút sự chú ý của cô:
- Chị Rose! Chị Rose! Cho em đi với! Cho em đi với! (lặp lại n lần)
- Tất nhiên rồi! Em đi gọi Lucy với Alan giúp chị nhé! - Rose
Toby nhảy cẫng lên thích thú, quăng cái kính và khẩu trang lên giường. Cậu dán một miếng băng lớn lên cạnh khóe miệng để che đi vết thương hở ở đó. Sau khi cải trang xong ( thủ tục mỗi lần muốn đến khu vực con người ), Toby lao ra khỏi phòng và hét lớn:
- ALAN!!! LUCY!!!
Rose cười trừ. Nhóc Toby năng động thật!(Au: tăng động thì đúng hơn.) Khó có thể nhận ra cậu nhóc này đã trải qua một quá khứ kinh hoàng. Nhưng quá khứ đó đã biến mất do sự can thiệp của Slender vào tâm trí cậu nhóc. Quên đi những kí ức đau buồn đôi khi lại là sự may mắn. Cô nhiều lúc cũng muốn quên đi tất cả, cố gắng quên đi những thứ bản thân không muốn nhớ lại. Cuối cùng thì sao? Những kí ức đau khổ nhất lại là thứ luôn in sâu trong tâm trí cô. Chỉ cần nhắm mắt thôi là những kí ức đó lại hiện về. Đó là lí do khiến cô bị mất ngủ mỗi khi đêm xuống.
Hoode và Masky nhận ra ánh mắt của Rose bỗng trùng xuống. Đôi mắt nâu nhìn sâu sa như mang đầy tâm sự. Masky đứng dậy, vỗ mạnh vào lưng Rose. Cô giật mình, thoát khỏi dòng cảm xúc tiêu cực của bản thân.
- Đừng đứng đực ra đó nữa! Chẳng phải cô muốn đi mua đồ sao? Nhanh lên nào! Còn phải kiếm đồ để ăn mừng nhiệm vụ đầu tiên của cô thuận lợi hoàn thành. - Masky nói rồi đi về phía cửa
Rose bật cười, nhanh chóng bước theo Masky:
- Rượu thì sao? - Rose
- Nếu uống thì hôm sau không làm nhiệm vụ được đâu! - Hoodie
- Tôi muốn uống rượu cơ. - Rose nài nỉ
Masky khẽ lắc đầu thở dài. Uống chút chắc không sao đâu. Hoodie đi ở sau nhìn Rose cười nói vui vẻ với Masky. Bầu không khí u ám xung quanh cô đã biến mất. Như vậy là tốt rồi nhưng tình huống này làm anh cảm thấy khó chịu. Hoodie chẳng nói chẳng rằng liền chen vào giữa Masky và Rose. Masky thấy thằng bạn cư xử có chút kì lạ so với mọi ngày đâm ra hơi lo lắng:
- Cậu có chuyện gì không ổn à? Nếu có phải nói ngay với tớ, không được giấu. - Masky
Hoodie nghĩ hành động ban nãy đã khiến Masky hiểu lầm gì đó. Anh biết mình không giấu Masky gì cả ngoại trừ một chuyện duy nhất. Điều mà anh sẽ không bao giờ dám nói cho người quan trọng nhất của mình nghe.
- Tớ vẫn ổn mà. - Hoodie nhìn Masky với ánh mắt trìu mến
Rose đứng bên cạnh không dám cười, cô biết lí do cho hành động chen ngang của Hoodie. Rose hắng giọng, phá vỡ bầu không khí ấm áp xung quanh Hoodie và Masky.
- Đề nghị không rắc cẩu lương cho người không chồng mà đã có hai con. - Rose
- Bọn tôi không có. Đừng nói vớ vẩn! - Masky quát
Sau vài câu nói qua lại, cả ba đã đi xuống dưới nhà từ lúc nào. Đứng đợi ở cửa, ngoài Toby và hai đứa con của Rose còn có Ben với Sally.
- Cô ơi, tụi cháu đi cùng được không ạ? - Sally cầm lấy tay Ben, ngước lên hỏi cô.
Rose không thích bị gọi bằng "cô" chút nào nhưng hai nhóc này ít tuổi quá nên không muốn kêu tụi nhỏ gọi bằng "chị". Mặc dù tính đến giờ thì tuổi thật của Sally và Ben có khi gấp đôi tuổi cô.
- Tất nhiên là được! - Rose xoa đầu Sally
Cô bé nghe xong liền mừng rỡ. Masky xoa cằm, nói đến mua sắm tự dưng lại nhớ ra một vấn đề quan trọng:
- Hoodie, hiện tại chúng ta đang có bao nhiêu tiền?
- Không nhiều lắm! Đi cướp tiền vào ban ngày không phải là một ý tưởng hay đâu. - Hoodie
Rose ngơ ngác nhìn Masky và Hoodie. Cô nghĩ mình vừa nghe thấy từ "cướp tiền". Masky nhìn biểu cảm của Rose là hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì rồi:
- Chúng tôi đều là sát nhân bị truy nã gay gắt thì cô nghĩ kiếm tiền kiểu gì!!?? 90% đồ trong dinh thự này cũng là đồ đi chôm. - Masky
Rose quên béng mất không nghĩ đến việc các Creepypasta kiếm tiền như thế nào. Cuộc sống ở nơi này vốn dĩ đã quá khắc nghiệt. Mạng mình còn giữ chưa xong thì nghĩ gì đến tiền.
- Quyết định thế đi! Từ giờ tôi sẽ lo kinh tế của cái dinh thự này. - Rose hất nhẹ tóc, cười đầy tự tin.
Cả lũ nghe Rose nói xong liền xuất hiện cả đống dấu hỏi chấm trên đầu. Lo kinh tế!? Lo kiểu gì trong khi cô đang là proxy của Slender, phải làm bục mặt cả ngày lẫn đêm vì đống nhiệm vụ?
Alan bất ngờ lên tiếng:
- Mẹ còn bao nhiêu tiền trong thẻ?
- Hơn 10 triệu (USD)... - Rose ngập ngừng nói
- Mẹ tiêu gì lắm vậy!? Lúc đầu có 100 triệu (USD) mà? - Alan ngạc nhiên thốt lên
Rose gãi đầu, nhìn đi chỗ khác. Có vài món đồ cô muốn có nên chót vung "hơi" nhiều. Alan xoa trán, thở dài:
- Đúng là không nên để mẹ giữ tiền mà. May mà lúc đầu bảo mẹ chia khoản tiền kia thành ba phần.
- Thế thẻ của hai đứa thì sao? - Rose nói để cố vớt vát tình hình
- Còn nguyên luôn ạ. - Lucy nhanh nhảu nói
- Bọn con ở nhà suốt thì tiêu gì đến tiền. Có tiêu cũng không tiêu hoang như mẹ. - Alan
Rose đã cạn ngôn. Không thèm nói với tụi nhỏ nữa. Mấy vụ buôn bán sắp tới mà xong thì lại có tiền thôi. Phải nhắc "lũ kia" nhớ lịch của các cuộc giao dịch nữa. Nhưng nhắc kiểu gì giờ? Tình hình hiện tại rất khó để cô liên lạc ra bên ngoài. Thôi thì mong chúng nó tự nhớ được.
Bọn họ đơ ra khi nghe cuộc hội thoại của ba mẹ con Rose. Ủa!!?? Ai có thể giải thích cho họ chuyện gì đang xảy ra không? Masky nghe thì hiểu đại khái câu chuyện đấy nhưng lại không dám tin vào tai mình. Như thể ba người đó và bọn họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy.
Alan nhận ra sự bối rối của mọi người. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
- Từ giờ mọi chi tiêu của dinh thự sẽ do hai chúng em đảm nhiệm. Còn mẹ! Thẻ còn bao nhiêu tự tiêu bấy nhiêu đi! Con không đưa tiền trong thẻ của con với Lucy cho mẹ đâu.
- Nhưng đó là tiền mẹ kiếm được mà! - Rose nói một cách bất mãn
- Với kiểu tiêu của mẹ thì thành ăn mày sớm mất. Khi nào mẹ quản lí được chi tiêu của bản thân, con sẽ tự đưa tiền cho mẹ. - Alan
- Cô làm gì mà kiếm được tận từng đó tiền? - Hoodie
- Từ công việc trước của tôi và từ cả mấy công việc trước nữa, quay đi quay lại đã thấy bản thân có từng đó tiền. - Rose cười
Nghe Rose nói mà cảm giác như cô kiếm tiền còn dễ hơn ăn kẹo vậy? Các creepypasta nhiều lúc cũng kiếm được tiền từ chính nạn nhân trong mỗi lần đi săn. Nhưng số tiền thường không được nhiều lắm. Thỉnh thoảng may thì vớ bở được một vụ kiểu như đột nhập vào nhà nạn nhân thì vào đúng nhà có tiền. Cuộc sống thật bấp bênh!
------------------------------------------------------------------------
Tại trung tâm mua sắm...
Mọi người ai cũng mắt chữ O, mồm chữ A nhìn nhóm người vừa đi vào. Người phụ nữ đi đầu mang vẻ đẹp pha trộn giữa phương đông và phương tây, xinh đẹp nhưng cũng toát lên sự bí ẩn. Bốn đứa trẻ đi bên cạnh đều rất đáng yêu. Cậu nhóc tóc vàng có phần hơi xinh xắn và nghịch ngợm với áo phông xanh lá, quần đùi trắng, trên cổ còn để một chiếc tai nghe chụp tai. Ánh mắt bất cần nhìn xung quanh nhưng lại trở nên dịu dàng khi nhìn cô bé tóc nâu xoăn bên cạnh. Hai đứa trẻ còn lại cứ như hai thái cực vậy. Cậu nhóc tóc đen nhìn lạnh lùng thì cô bé tóc trắng lại mang đến cảm giác ấm áp. Ba người con trai đi phía sau cũng rất hấp dẫn. Người con trai có miếng băng dán ở khóe miệng có vẻ mặt mang chút đáng yêu, nghịch ngợm, trái ngược với vóc dáng đã lớn của mình. Hai người con trai còn lại thì mang nét quyến rũ của người trưởng thành, khuôn mặt có góc cạnh trông vô cùng nam tính.
Thấy bị đám đông nhìn chằm chằm, Toby hỏi nhỏ:
- Sao họ cứ nhìn chúng ta vậy? Rõ ràng chúng ta đã cải trang rồi mà.
" Không phải tại cái mặt của mấy người sao? " Rose nghĩ. Cô đã quen với kiểu nhìn đó mỗi lần tới nơi đông người. Lần này cô chắc chắn không phải nhìn mỗi cô rồi vì có cả đám con gái nhìn về phía này với ánh mắt thèm thuồng. Ôi con gái thời nay! Liêm sỉ đâu hết rồi!?
Nhắc đến ngoại hình, Rose có cảm giác ông chủ của mình chọn proxy thì nhìn mặt đầu tiên hay sao ấy. Không phải do họ bị bắt đeo mặt nạ mỗi lần làm nhiệm vụ, chứ với cái mặt đó thì con mồi sẽ tự dâng mạng hết. Suy nghĩ của ông chủ thật khó hiểu.
- Tách nhau ra đi! Tôi muốn ra khu trò chơi điện tử. - Ben
- Để em đi với anh. - Alan
- Toby cũng muốn đi.
Ben vừa định bảo Sally đi cùng thì cô bé ôm lấy bạn mình nói:
- Lucy đi đâu, em đi đấy.
- Vậy bọn tôi cũng... - Masky
Masky lôi Hoodie đi thì bị Rose túm lại:
- Hai cậu đi với tôi. Lucy, Sally, đi nào!
Bọn họ tách thành hai nhóm, đi hai hướng khác nhau. Alan mong Masky và Hoodie sẽ ổn. Đi mua sắm với mẹ cậu không khác gì cực hình.
- Nhanh lên! - Ben chỉ về phía cửa hàng game điện tử với vẻ mặt hào hứng.
Có lẽ Alan sẽ vào đó xem một lúc, có trò gì hay thì mua về chơi cùng mọi người, rồi còn phải vào cửa hàng quần áo mua đồ cho mình nữa. Bộ đồ cậu đang mặc là của Ben, cứ mặc đồ của người ta thì không ổn lắm.
Hai tiếng trôi qua....
Masky và Hoodie thở dài ngao ngán nhìn đống đồ trên tay. Giờ thì cả hai hiểu Rose lôi họ theo làm gì rồi. Chính là để xách đồ cho cô. Những túi đồ cứ tăng lên mỗi lần đi qua một cửa hàng nào đó. Rose thấy cái gì vừa mắt là mua liền. Còn là kiểu mua không thèm nhìn giá. Rose đứng ngẫm nghĩ. Đồ của cô cứ tạm vậy đã, đồ cho Lucy cũng mua rồi. Rose quay sang nhìn Masky với Hoodie khổ sở bê đống đồ sắp chất thành núi của cô.
- Cô mua xong chưa? - Masky
- Tôi vẫn muốn mua tiếp nhưng không biết mua gì giờ? - Rose
- Thế thì đi về dùm. - Masky tự dưng muốn đập Rose. Tiêu từng đó tiền chưa đủ à? Không phải tiền của anh nhưng anh cũng biết xót đấy.
Rose đứng khựng lại khi đi ngang qua một cửa hàng rượu.
- Kiểu gì cũng phi vào cho xem. - Hoodie nói nhỏ vào tai Masky
Vài giây sau, cô phi vào cửa hàng đó thật.
- Đừng có mua nhiều. - Masky nói với theo
Lucy vội vào theo mẹ mình để ngăn mẹ cô mua cả cửa hàng nhà người ta. Masky, Hoodie và Sally đứng đợi ở ngoài. Trong lúc chờ đợi, một tên trông cao to, vạm vỡ va phải Masky. Không thèm xin lỗi thì thôi, hắn lại còn cố tình gây sự với anh.
- Mắt để đâu vậy hả? - Hắn túm lấy cổ áo Masky và nhấc anh lên.
- Phải là mắt mày để đâu mới đúng. - Masky đáp lại. Trông anh hiền nhưng không phải lại dễ bắt nạt nha.
Masky cau có, một phần vì mệt do phải xách đồ, một phần do chiều cao khiêm tốn khiến anh phải ngước mặt lên nhìn kẻ gây sự với mình. Anh thậm chí chỉ cao đến vai tên đó. Đến Rose còn cao hơn anh vài phân cơ mà. Hai tay Masky đang bận xách đồ của Rose, không anh đã đấm thẳng vào mặt hắn lâu rồi. Tên đó nghe anh nói liền tức giận, giơ tay lên định đánh anh thì bị Hoodie giữ lại. Anh nghiến răng bóp mạnh cổ tay hắn làm hắn gào lên đau đớn. Masky có thể nghe thấy tiếng xương vỡ giòn vụn. Hoodie cho hắn đo sàn chỉ bằng một cú đấm vào mặt.
- Đừng.Có.Động .Vào.Bạn.Tao - Hoodie nhấn mạnh vào từng chữ một
Masky cười nhẹ. Không hiểu sao anh lại thích cảm giác được Hoodie bảo vệ. Lúc nãy cố tình khiêu kích hắn chỉ là để Hoodie ra tay thôi. Hoodie nhìn thằng bạn mình tự nhiên cười chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Masky làm anh suốt ngày phải lo lắng, rời mắt khỏi cậu ta một chút là lại gây chuyện ngay, giống như vừa nãy ấy. Hoodie chỉnh lại cổ áo bị nhăn nhúm của Masky, dịu dàng nói:
- Lần sau đừng làm trò đó nữa.
- Brian lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ tớ mà nên không có gì phải lo cả. - Masky
- Đâu phải lúc nào tớ cũng bảo vệ được cậu, Tim. - Hoodie
- Đến khi đó tớ sẽ bảo vệ lại Brian. - Masky
Sally đứng cạnh húp trọn bát cẩu lương. Quạu thật sự! (°ㅂ°╬). Cô bé có lẽ do tức quá mà không nhận ra Lucy đang đứng cạnh mình. Nhớ tới lời dặn của Alan, Lucy giơ máy ảnh chụp lại cảnh tượng âu yếm của cặp đôi kia. Masky và Hoodie giật mình vì tiếng máy ảnh, quay lại nhìn thì thấy Lucy giấu vội cái máy ảnh ra sau lưng. Ngay sau đó, cả hai bị giật mình thêm lần nữa do sự xuất hiện đột ngột của Rose.
- Ngọt ngào quá ta~~~ - Rose
- Biến! - Masky
Rose bĩu môi nhìn Masky. Có cần phải lật mặt nhanh thế không? Rõ ràng lúc nãy còn vui vẻ mà thấy cô cái liền biến thành bộ mặt vô cảm rồi.
- Cô mua gì rồi? - Hoodie
Rose giơ hai chai rượu lên, cười tươi nói:
- Tại các cậu không muốn uống nhiều nên tôi chỉ lấy hai chai ngon nhất của cửa hàng thôi.
Giá cả thường đi kèm chất lượng, Masky và Hoodie cũng ước lượng được số tiền Rose vừa vung rồi.
- Đi về thôi! - Rose
Khi hội lại với nhóm của Alan, bọn họ ngạc nhiên nhìn Alan với Ben tóc tai bù xù, thở không ra hơi. Phía sau là Toby đang hớn hở với đống đồ trên tay.
- Từ lần sau không đi mua đồ với anh Toby nữa. - Alan dậm chân, bực tức nói.
- Sao vậy, Alan? - Rose
Ben giải thích rằng Toby quậy banh gần như tất cả các cửa hàng, chỗ nào cũng xông vào. Alan với Ben vừa mua đồ, vừa phải nhìn Toby để tránh lạc mất nhau trong khu trung tâm mua sắm rộng lớn này. Toby cứ hở cái là chạy biến đi mất, hại cả hai lại phải chạy theo. Cứ như vậy suốt hai tiếng liền.
- Sức người có hạn mà tôi chẳng thấy cậu ta có giới hạn gì cả. Chắc tôi chết lần hai vì cậu ta quá! - Ben than vãn
Rose cười trừ, an ủi hai cậu nhóc. Alan thấy đi mua đồ với Toby còn hơn cả hành xác. Rốt cuộc anh ấy có thể ra dáng người lớn chút không? Trên đường về, Rose ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, tiêu tiền cái là tâm trạng khá hẳn. Vừa về đến dinh thự, cô đã hò Jeff với Clockwork ra làm bạn nhậu, các proxy chỉ uống vài ly, Alan và Lucy xuống bếp phụ Jane nấu bữa tối. Ngày đầu tiên làm proxy cho Slender kết thúc suôn sẻ.( ' ▽ ' )
_Hết chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro