Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deep Web

"Này cậu biết Deep Web chứ? Có một vài thứ đang rất nổi tiếng trên đó đó!"

"Deep Web?"

"Chậc, Tina, cậu bớt xen vào mấy cái trang web nhảm nhí giả bộ bí ẩn xàm xàm đó đi được không? Nghe nhột hết cả tai."

"Cậu ấy là Tina?"

Người con gái trước mặt tôi chỉ khẽ cười lớn, cậu ấy đưa tay nhấc mắt kính lên, ra vẻ kì bí:

- Cậu không biết đâu, Deep Web thật sự kinh dị đó. Đó là do cậu chưa biết thôi, nghe nói từng có kẻ sát nhân giết người không gớm tay được tạo ra từ một câu chuyện trên trang web đấy!

- Thật thú vị!

- Thôi! Cậu toàn nói ba cái gì đâu không.

- Ơ kìa Michael! Đừng nói nó nhảm nữa mà!

- Còn cậu này tên Michael?


Tụi tôi là bạn thân. Quen từ hồi nào thì không nhớ, nhưng mọi người luôn biết tính cách của hai đứa chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tina thì thân thiện, hòa đồng, toàn nghiện mấy thứ kinh dị máu me gì đó, trong khi tôi thì lầm lì, vô cùng ít nói, hầu như chả bao giờ tám nhảm với người khác.

Sáng nay, Tina như mọi hôm lại giở trò, hẹn nhau ở nhà tôi. Chủ đề nói chuyện mà tôi chỉ nghĩ đến thôi là muốn nhăn mặt, là Deep Web. Lại là cái trang web khùng điên.

Hai con người ngồi trong căn phòng, chỉ có ánh đèn soi sáng, riết rồi chắc tôi cùng khùng khùng giống nó luôn quá.

Nói chuyện mãi rồi cũng chán, Tina đề xuất sẽ xuống phòng bếp lấy mấy món ăn vặt, còn tôi ngồi đợi. Nhưng không hiểu sao, từ lúc chúng tôi bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện tới bây giờ, tôi luôn có cảm giác có một người thứ ba trong căn phòng này. Chậc, chắc tôi tưởng tượng thôi. Ngồi nghe mấy thứ đó rồi cũng có cảm giác vậy mà.


Tina cuối cùng cũng quay lại, tụi tôi ăn và tám thêm một chút rồi nghỉ, dù sao cũng toàn về cái trang web đen nhảm đó. Sau khi chắc chắn Tina đã lên xe và khuất bóng, tôi quần lại trong nhà. Chợt tôi nhìn thấy cái laptop của mình đang nằm trên giường.

"Hay...mình thử xem sao?..."

Ơ vãi?! Tôi vừa nghĩ cái gì thế này?! Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ vào mấy cái trang web đó! Tuyệt đối không!

Nhưng rồi cái lí trí đánh tan cái não, tôi lẳng lặng ngó xung quanh dù chả có ai trong nhà tôi. Tôi phóng đến bên giường, mở máy tính.

"Cậu ấy muốn mở trang web đó ư?"

Tay tôi run run, gõ từng con chữ. Tôi nhấn enter một cái cạch, hồi hộp chờ đợi những thứ sắp xuất hiện.

"Ọe!!!"

"Trời! Vậy đây là nơi mình sinh ra!"

Ôi Chúa ơi, tôi muốn nôn tới nơi rồi. Ảnh của một người đàn bà trần truồng bị cắm dao vào tay, chân và... Chúa ơi, b..bộ phận sinh dục của bà ta! Ánh mắt thô tục của bà ta nhìn thẳng vào tôi như chẳng muốn chào mừng tôi đến với nơi này.

Cái quái gì vậy? Cái nơi khỉ ho cò gáy này...

Chúa ơi, tim tôi đập thình thịch. Tôi bắt đầu dùng chuột, cuộn xuống. Đệt, lần này là một cái ảnh một tên hề nhe hàm răng sắc nhọn của nó, gặm một cái gì đó như cái đầu trẻ em đã nát bét như bị ai đó giẫm mạnh lên. Tấm ảnh được đăng cùng dòng caption: "Cuối tuần cùng thịt!"


"Ting!"

Vãi cặc!!! Tôi giật mình vì tiếng thông báo tin nhắn.

"Cái gì? Giờ này còn có người gửi tin nhắn ư? Có quen biết à?"

Tôi mở nó ra, đọc.

"Deep Web, tảng băng chìm của internet, đầy rẫy sự bí ẩn, hút chích, mại dâm, kinh dị, kinh tởm, đen tối. Chuẩn bị đi, nó đang tìm bạn. Nó thấy bạn rồi.

Nó thấy bạn rồi.

Nó thấy bạn rồi.

Nó thấy bạn rồi.


Tên bạn đã được viết vào danh sách. Giờ thì "người đó" sẽ đi gặp bạn."


Cái gì? Thấy tôi? Tôi lo lắng nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai.

Quái lạ, chuyện gì vậy?

Sốc lại tinh thần, tôi nghĩ: "Chắc nó chỉ là tin nhắn đùa giỡn của một kẻ nào đó."


Tôi tiếp tục lướt, bỗng thấy một bài đăng không có ảnh mà tôi thấy tiêu đề rất thú vị: [Creepypasta OC] 𝟏𝟎𝟎𝟐

Creepypasta? Nghe rất quen, ồ, là mấy cái tên giết người được tạo ra trong trí tưởng tượng đồ đó hả?

Tôi bấm vào, nhưng chợt nhớ đến câu "có kẻ sát nhân giết người không gớm tay được tạo ra từ một câu chuyện" của Tina, tôi lại thấy lạnh sống lưng.


Bài đăng đó có nội dung như sau:

"| Kelly |

+ Quá khứ:

Kelly đã từng là một cô bé 12 tuổi bình thường, nếu như cô không sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, nếu như ba mẹ không thiên vị đứa em trai của cô. Họ so sánh cô với những đứa trẻ khác, nào là ngoại hình, tính cách, tài năng,... Điều đó làm Kelly bị áp lực rất nhiều, cô rất cô đơn vì tự ti về bản thân, và cô rất nhút nhát, không thích ra ngoài nhiều, chỉ muốn thỏa thích trong thế giới riêng...Không những thế mà miệng lưỡi thiên hạ cũng xem thường cô, truyền tai nhau những câu chuyện không mấy tốt đẹp về cô bé, họ xem điều đó rất bình thường, nhưng họ không biết rằng, những lời nói của họ đang ảnh hưởng rất nặng nề đến một cô bé vô tội... Cô luôn cố gắng để làm tốt nhất, hoàn hảo nhất, mọi người lại chỉ xem những điều tối bên trong cô, chỉ chú ý vào kết quả mà không nhìn vào quá trình mà cô đã tạo, bới móc, mắng rủa, cô đã chán nản với việc phải nghe nó mỗi ngày.

Cô đã nghĩ mình là một kẻ ích kỷ, vì cô rất xem trọng lời nói, nếu một lời nói nào không đẹp đẽ mấy xuất hiện, cô sẽ giấu mãi trong lòng, mãi mãi không bao giờ thốt ra, điều đó đồng nghĩa với việc, cô không bao giờ nói ra nỗi lòng mình, phải luôn giữ trong lòng.

Và rồi cái ngày đó cũng đến, cái ngày mà những điều cô nhịn đã vượt quá giới hạn của mình. Cô đang trên đường về nhà, ngó lơ những lời nói xằng bậy của những người xung quanh, một hành động đã quá quen thuộc với cô, và cô cũng không bận tâm tới nó vì cô có việc cần làm, cô đang rất háo hức vì mình sắp được dùng chiếc điện thoại riêng đầu tiên, chiếc điện thoại được mua từ số tiền cô đã dành dụm rất lâu.
Cô đang đứng trước ngôi nhà của mình, một ngôi nhà nhỏ bé ở một góc Florida, một ngôi nhà cô đã từng rất yêu quý, nhưng bây giờ nó chỉ còn là địa ngục. Nước sơn bị tróc ra, để lộ cả nền xi măng, những cánh cửa gỗ, những chiếc cửa sổ nhỏ, mọi thứ trông rất yên tĩnh, nhưng hôm nay có vẻ nó nhộn nhịp hơn bình thường. Cô mở chiếc cửa sắt đã cũ ra, con đường dẫn vào nhà hiện ra trước mắt, cô lịch sự cởi đôi giày của mình rồi để trên kệ giày, bấy giờ, cô mới chú ý rằng nhà đã có thêm những vị khách tí hon vì thấy những đôi dép nhỏ để bừa bãi xung quanh, cô thở dài bất lực, bỗng cô chợt thấy bất an trong lòng, cứ như sắp có một điều gì đó sắp xảy ra với cô vậy. Cô nhẹ nhàng bước vào trong nhà, bây giờ trước mắt Kelly là mẹ của cô - Milly, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vô tâm. Bà ta liếc nhìn đứa con gái của mình bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục nấu ăn, không biết rằng bản thân và người chồng của bà sắp gặp một điều vô cùng tồi tệ. Cô mặc kệ điều đó mà bước lên lầu. Hôm nay là sinh nhật của đứa em trai của cô, nó nằng nặc đòi rủ những người bạn khác của nó vào chơi chung, và cha mẹ của cô cũng đồng ý vì bất lực trước sự kiên quyết của đứa con trai bé bỏng của họ.

Cô lặng lẽ bước lên tầng, tay mân mê thành cầu thang, chậm chạp lê từng bước lên lầu. Nhưng rồi, RẦM!

Một đứa trẻ bất ngờ chạy ra khỏi phòng, bỗng nó tông phải Kelly, khiến cô thuận theo mà ngã xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, rồi khi bình tĩnh lại, mọi người trong nhà mới chợt nhận ra rằng chân Kelly đã gãy oạch sang một bên, chảy ra một vũng máu lớn từ khi nào.

Không lâu sau đó, Kelly được vào đưa bệnh viện. Cô được chuẩn đoán là gãy xương mức nặng.

Dù là bệnh nhân, nhưng không ngày nào là cô được thấy người thân tới thăm mình. Lẻ loi, cô đơn, trong một căn phòng trắng chỉ có mỗi mình cô đơn độc.

Được một thời gian, Kelly xuất viện. Khi cô về đến nhà, thứ chào đón cô trở lại là sự mắng chửi của cha mẹ, họ cho rằng là do cô khiến họ phải chi ra một số tiền lớn chỉ để trả tiền viện cho một đứa như cô. Cô không nói câu nào, lên phòng trong im lặng.

Từng âm thanh loảng xoảng vang lên, cô đang điên.

Cô vớ hết thứ đồ trong tầm tay, vứt hết xuống sàn. Tiếng vỡ tiếp nối tiếng hét của cô. Dưới nhà cha mẹ của cô vẫn nghe thấy, nhưng họ phớt lờ nó, cùng lắm thì lên quát một cái thôi.

Kelly hét rồi lại khóc, vẫn không ngừng phá tung căn phòng, khiến nó ngập trong một đống hỗn độn. Nhưng rồi cô ngừng lại, nhìn vào chiếc gương gần đó, nhìn thẳng vào nó, nhìn thẳng vào hình ảnh bản thân phản chiếu trong đó, nhìn vào đôi mắt trắng bệch của mình. Cô ngẩng ra, rồi cô cười, cười với cái con người đang đứng sau cô trong gương. "Nó" cũng cười lại, rồi nó mở ngoác cái miệng đầy răng nhọn ra. Một giọng nói xuất hiện trong đầu cô:

"SAO MÀY KHÔNG GIẾT CHẾT ĐÁM NGƯỜI ĐÃ BỊ VẤY BẨN ẤY ĐI?"

Nụ cười dài tới tận mang tai, đôi mắt của cô bỗng lóe lên một tia khát máu. Con người thứ hai của cô đã xuất hiện, một con quái vật...

Kelly đi đến cửa phòng, vớ đại một chiếc áo khoác đen dài rồi mở cửa, đi xuống cầu thang. Cha cô đã đi làm từ lâu. Mẹ cô vì nghe tiếng đập vỡ đã ngừng lại nên cũng chẳng bất ngờ, tiếp tục làm việc. Phòng khách vô cùng ồn ào, lại đám trẻ và đứa em trai. Cô đi ngang qua bọn chúng, tiến tới phòng bếp. Cô liếc chiếc giá gỗ đang treo những con dao sắt nhọn, đầy đủ kích cỡ. Chúng phản chiếu một ánh mắt trắng bệch với con ngươi đang bắt đầu co lại.

Cô trở lại phòng khách, nơi có những con người đang vui đùa một cách vui vẻ, nhưng cô chỉ nhìn họ như thể đó chỉ là một đống giòi bọ nhồi thịt lúc nhúc bò trên đất.

"Mark? Quay lại đây."

Em trai cô quay đầu lại, trong đôi mắt to tròn thoạt vẻ hồn nhiên ấy lại đầy sự dơ bẩn, sự khinh bị rõ rệt dành cho người đối diện. Ừ, đấy là một đứa trẻ đấy.

Kelly cười, cười một cách rất kinh dị, làm mọi thứ xung quanh chợt như ớn lạnh, và rồi cô rút con dao và... cô đâm vào em trai mình. Đâm một cách điên cuồng, cô đâm rất nhiều nhát, tiếng cười điên dại của cô hòa lẫn trong tiếng la hét. Cô xé toạch tay, chân, đầu, tất cả bộ phận và nội tặng của thằng bé. Mọi người hoảng sợ, mẹ của cô cố gắng tách cô ra nhưng bất thành, những đứa trẻ òa khóc. Đâm chán rồi thì Kelly chuyển sang đâm những người xung quanh, cô đâm rất tàn bạo, một nhát đâm giáng xuống cũng là những áp lực cô đã chịu bấy lâu nay được xả ra, đúng lúc đó cha cô về, mở cửa ra, ông đã không nhịn được mà buồn nôn trước cảnh mà mình được chứng kiến.

- Alo! Cảnh sát! Tôi cần sự giú- Cạch! - Một nhát sâu vào bụng của ông. Máu phun ra như thác, ông ta trợn mắt lên rồi ngã xuống xuống sàn, lạnh ngắt. Kelly nhìn lại xung quanh, cô cười.

Cô hào hứng chặt cái xác ra từng thành khúc, treo nó lên khắp nơi trong nhà như một thành phần mà cô tự hào nhất trên đời. Cô viết trán em trai mình bằng máu của chính nó: "Chúc mày chết một cái chết trọn vẹn."

Bỏ ngoài tai tiếng cảnh sát kêu trong điện thoại, cô bước vào nhà kho, lấy chiếc cây rìu mà cô yêu thích nhất cùng một số con dao găm tự vệ của cha rồi rời khỏi nhà trước khi bọn "cớm" đến. Cô cứ bước và bước, không biết nên đi đâu về đâu. Nhưng cũng vào lúc đó trở đi, con phố mà cô cư trụ luôn xảy ra những cái chết của trẻ em kinh hoàng...

+ Ngoại hình:
Kelly là một cô gái rất cao và mảnh khảnh, làn da trắng bệch. Mái tóc của cô rất đặc biệt vì nó có màu trắng xám, nó khá dài, cô sở hữu màu tóc đặc biệt đó vì cô là một sản phẩm thí nghiệm thất bại của ba cô, ba của Kelly là một kẻ nghiện thí nghiệm, ông ta thí nghiệm lên mọi thứ, kể cả cô con gái ruột của mình. Kelly rất ghét màu tóc đó vì nó quá nổi bật, nhưng cô không muốn nhuộm thành màu khác bởi vì nó là thứ duy nhất có kỉ niệm của cô thời thơ ấu. Cô đã bị mất đi hơn phân nửa kí ức vì điều kiện khi kết cấu với linh hồn mà cô đang phục vụ. Có người nói rằng Kelly có một đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không phải là máu mà nước mắt. Nước mắt của cô màu đỏ, luôn là như vậy không lý do, còn có người cho rằng cô không có tròng mắt vì chúng đã bị tổn thương nặng trong một tai nạn sơ suất trong lúc thi hành nhiệm vụ, khiến cô bắt buộc phải cắt nó đi.

Kelly hay thay đổi quần áo chứ không mặc đồ nhất định. Cô hay xuất hiện với đôi bốt đen và áo khoác đen dài qua đầu gối với một cây rìu và hai cái dao găm giắt hai bên hông.

+ Câu Slogan:
Câu Slogan của Kelly là: "Good night, my little soul". Có nghĩa là: "Ngủ ngon nhé, linh hồn nhỏ bé của tôi". Đối tượng mà cô hay giết là trẻ em, chắc mọi người cũng biết lý do rồi, nhưng cô không giết những đứa trẻ chưa bị vấy bẩn (những đứa trẻ sơ sinh), bởi vì đối với cô, chúng là một thiên thần trong sáng vô tội.

+ Cách giết người và năng lực:
Cách giết người của cô là đâm nhiều nhát bằng cây rìu hoặc dao găm của cô vào người nạn nhân cho tới khi họ tắt thở. Cô đã kết cấu với một linh hồn, với điều kiện là cô phải thay 'nó' đi cướp linh hồn của những người có tên trong danh sách và bảo vệ những con người hoàn toàn trong sạch cho đến khi người đó đã an nghỉ, đổi lại cô sẽ được sở hữu một năng lực tâm linh vô cùng mạnh. Giết xong thì cô sẽ dắt tay linh hồn của nạn nhân đi, xuống địa ngục đấy. Có thể nói là cô làm theo lệnh chứ không giết người bừa bãi.

+ Biệt danh:
Những người trong khu phố cô ở đặt biệt danh cho cô là The Kidnappers of childrens' souls

+ Vũ khí:
Vũ khí thì mọi người đọc ở trên chắc cũng biết rồi. Cô dùng rìu và đôi lúc là dao găm."


"Đó là..."


Ôi vãi... tôi còn tưởng cái gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là cái bài đăng bình thường mà lúc nào Tina cũng chúi mũi vào đọc. Haha, người này đăng lộn trang à. Vui nhộn phết, cái gì mà "The Kidnapper's soul" tùm lum vậy. Còn nữa, tóc trắng với da trắng là cái gì? Bị bạch tạng à?!!

Tôi cười chết mất!


"Cậu ấy dám cười..."

Còn đang hả hê, bỗng tôi nghe thấy một âm thanh rất lớn, làm tôi thót cả tim. Tôi im lặng lắng nghe, nhưng sau đó chẳng còn tiếng nào cả, yên như tờ.

"Chắc là nhà hàng xó-"

"Cốc cốc cốc!"

"Ơ? Ai gõ cửa?"

Tôi đơ ra, không làm gì cũng chẳng chạy xuống mở cửa. Một lúc lâu sau, mọi thứ lại yên như tờ, không có tiếng gõ cửa, không có cái tiếng kì lạ kia.


"Tới rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro