Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A wolf in sheep's clothing is more than a warning

Tôi vẫn còn nhớ bài văn đầu tiên tôi đọc trước lớp, đề bài là nói về ước mơ của em. Ước mơ lớn nhất của tôi là có thể bảo vệ, đem lại hạnh phúc cho gia đình tôi nhưng các người! Các người đã cướp đi ước mơ đó của tôi! Các người! Những con sói đội lốt cừu dơ bẩn đã phá nát hạnh phúc gia đình tôi.

Hẳn các người vẫn còn nhớ Rick, tên giết người mới chết năm trước nhỉ? Và giờ đoán xem! Con trai hắn đang ở đây, đang thay hắn đòi lại quyền lợi cho hắn đây! Chính các người đã dồn bố tôi quay lại con đường ấy, chính các người đã giết chết ổng chứ không ai khác! Ồ đừng nói tôi sủa bậy! Đừng có đổ lỗi rằng tội phạm phải bị trừng trị! Đừng biện hộ rằng các người chỉ là những công dân tốt đang cố giúp bố tôi hiểu sai lầm của ổng! Công dân tốt? Giúp? GIÚP CÁI *BEEP* Ý!!!

16 năm trước bố tôi đã hứng chịu những lời chửi rủa, gạch đá của các người vì nhỡ giết một người trong cơn say, ông ý vào tù nhận án phạt còn chưa đủ với các người sao mà sau khi ông ý ra tù các người còn "giúp" bằng cách xa lánh ông, khinh thường ông? Sau khi ông ý hoàn lương cố gắng làm người tốt thì sao? Các người nói tha thứ cho ông ý nhưng sao lại đối xử với ông ý, với gia đình chúng tôi như vậy? Trước mặt thì các người chào đón niềm nở, nói sẽ giúp đỡ các kiểu với chúng tôi nhưng sau lưng thì các người chửi rủa, xa lánh, áp bức chúng tôi. Không giao tiếp với gia đình tôi, không cho chúng tôi công việc, nơi học đàng hoàng, thậm chí bán hàng cũng mặc cả phân biệt đối xử với chúng tôi. Sao các người có thể coi việc đấy là bình thường vậy???

Không có công việc ổn định, bố tôi vẫn nỗ lực làm thêm, bốc vác, giúp đỡ các người, các người nhận sự giúp đỡ đó nhưng vẫn không thay đổi suy nghĩ vê ông, vẫn ra vẻ là công dân mẫu mực chỉ trích sai lầm, quá khứ, bôi bác nhân phẩm, danh dự của ông là sao? HAHAHA cái gì đây? Tôi cứ nghĩ những vụ bắt nạt của con các người dành cho tôi đã đủ rồi, sự phân biệt đối xử của cô giáo với tôi đã đủ rồi, ai ngờ bố tôi còn phải chịu thứ đáng sợ hơn vậy!

Suốt 3 năm bố tôi chạy vặt tìm việc giúp đỡ gia đình, mẹ tôi cũng tất tả với công việc may vá bán hàng của bà nhưng số tiền của hai người vẫn không đủ để trang trải cho cuộc sống của ba người chúng tôi. Tai họa ập đến khi mẹ tôi ngã bệnh, bà van xin bố tôi đừng lo tiền viện phí cho bà mà hãy dành tiền nuôi ông và tôi, bố tôi tất nhiên là không đồng ý, ông cố gắng chạy việc, vay tiền khắp nơi để chữa cho bà. Nhưng điều gì phải đến cũng đến, mẹ tôi mất, mọi đau đớn, trách nhiệm đổ dồn lên bố con tôi. Các người không giúp thì ngậm cái miệng hôi thối của các người lại, đừng xỉa xói bố tôi với cái chết của mẹ tôi nữa.

Tôi với bố tôi lúc đó thật khờ dại khi tin rằng các người đang giúp chúng tôi, kí giấy nợ, giấy chuyển nhượng, nhận quà mở màn của các người để rồi kết thúc thì bị các người ấy đi hết mọi thứ, bị các người siết nợ.

Tôi sẽ nhớ mãi cái đêm hôm đấy, cái đêm mà các người ước rằng các người đã làm khác đi, cái đêm mà các người tìm đến bố con tôi. Trời nhá nhem tối, tiếng chửi rủa ầm ĩ, bố bị đánh, máu, bố van xin tha cho tôi, các người chém tôi, máu, một nhát sượt rách da mặt, tiếng khóc của bố, máu, tiếng cười, tiếng nhục mạ, máu, bố tôi đấm chết họ, tiếng gào thét, vật lộn, máu, nước mắt, hơi ấm của bố, tiếng còi cảnh sát, tiếng còn tay, tiếng xe cứu thương,... HAHAHA tôi nhớ hết, nhớ hết chứ, nhớ cả cái hô... hôm b... bố CÁI HÔM CÁC NGƯỜI GIẾT CHẾT BỐ TÔI!!!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊT MẶT BỊ TRÓI VÀO CÁI CỘT. CẢ THỊ TRẤN ĐẾN XEM. MỘT SỐ HỌ NÓI HẮN XỨNG ĐÁNG. MỘT SỐ HỌ BẢO MỪNG VÌ HẮN ĐÃ KHÔNG CÒN PHẢI CHỊU NỖI ĐAU CỦA CUỘC ĐỜI. NHƯNG TẤT CẢ KHÔNG AI ĐỂ Ý ĐỨA TRẺ VỚI KHUÔN MẶT BỊ KHÂU ĐANG GÀO KHÓC VAN XIN. NHỮNG CÂY SÚNG GIƯƠNG LÊN NHẮM VÀO NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ. ÔNG TA VỚI ĐỨA TRẺ CÙNG KHÓC VANG TRỜI. ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! BỘ ÁO TÙ NHÂN NHUỐM MÁU. GIỜ CHỈ CÒN LẠI TIẾNG ĐỨA TRẺ. NÓ GÀO THÉT NHỮNG LỜI CHỬI TỤC THÔ LỖ, THỀ SẼ GIẾT HẾT LŨ CỪU CÁC NGƯƠI. NGƯỜI DÂN MẶC KỆ NÓ BỎ ĐI. CẢNH SÁT CŨNG ĐEM XÁC TÙ NHÂN ĐI NỐT. KHÔNG AI ĐỂ Ý ĐỨA TRẺ ĐÃ BIẾN MẤT LÚC NÀO.



"Một trang trại lớn, hơn 300 chú cừu,

50 chú đã chết, còn hơn 200 chú ở đây.

Liệu chúng có phải cừu thật? Liệu chúng có phải sói không?

Thôi thì cứ giết hết, như thế còn hơn không?"

Jimmy vừa vung vẩy con dao đầy máu vừa ngâm nga bài thơ, mỉm cười cầm lớp da của người đàn bà dưới chân lên khắc lên nó dòng chữ nhỏ đỏ thắm rồi bỏ đi.

- "Wolf."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro