Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Oneshot || Nàng tiên tóc

- Tên tác giả: Ms. Midnight

- Tên oneshot: Oneshot || Nàng tiên tóc

- Thể loại: Kinh dị

- Làm theo request của bạn Yukikawaguchi


*****

Oneshot || Nàng tiên tóc


   Tôi bước trên nền đá hoa cương sáng bóng của sảnh chờ ở sân bay. Thông báo đến vị trí máy bay vừa được phát, tôi gửi hành lý của mình theo đúng quy định rồi đứng xếp hàng. Hàng người dài lần lượt bước lên máy bay qua chiếc cầu thang chuyên dụng.

   Đã lâu lắm rồi không được trở về Kiên Giang, cái cảm giác nhớ nhung man mác cứ bủa giăng khắp tâm trí. Tôi tranh thủ hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm Hà Nội. Chỉ một chốc nữa thôi, tôi sẽ xa rời bầu không khí đô thị tấp nập ồn ào để về với quê hương.

   Tôi bước đến gần chỗ ngồi của mình, thả lòng cơ thể và thắt dây an toàn. Tín hiệu thông báo máy bay sắp cất cánh vang lên. Người đàn ông ngồi kế bên trông có vẻ mệt mỏi, ông ta nhắm nghiền mắt như đang tìm kiếm giấc ngủ. Tôi im lặng ngước ra ngoài cửa sổ, trong lòng rộn ràng sự háo hức.

   Ba mẹ đang chờ ở Kiên Giang, chỉ cần chuyến bay này và vài chuyến xe buýt nữa thôi, tôi sẽ được gặp họ. Không hiểu sao tôi có cảm giác mình đang rất gần cái mảnh đất phương nam tươi đẹp ấy rồi.

   Ngồi gần cửa sổ, tôi say mê ngắm những đám mây. Máy bay đang lên độ cao dần, cảm giác thật thích thú. Trong khi chờ đợi bữa ăn nhẹ được mang đến, tôi xõa tóc ra và bắt đầu chải. Mái tóc được nuôi ba năm rồi chưa cắt, giờ mỗi lần nổi gió mạnh là sẽ rối tinh rối mù lên.

   Mãi không chải được cho nó hết rối, tôi bắt đầu cau có, buột miệng nói:

"Mớ tóc chết tiệt. Vào trong đó mình phải cắt ngắn nó đi mới được. Rối tung lên hoài!"

   Tôi cau có dùng lược chải, gương mặt tỏ vẻ khó chịu. Có vẻ như tôi nói hơi to tiếng, người đàn ông đang chợp mắt ở bên cạnh khẽ cựa mình tỉnh dậy. Trong khi tôi đang bối rối định xin lỗi thì ông ấy đã chủ động bắt chuyện trước:

"Nghe ngữ điệu này... cô là người miền nam hả?"

   Tôi giật mình, trong lòng thoáng có chút vui sướng. Vì giọng ông ta là người miền nam. Đồng hương với nhau giữa đất bắc này thì nói chuyện thoải mái được rồi.

"Vâng, đúng rồi. Bác đi cũng về Kiên Giang ạ?"

"Ừ... tôi về thăm vợ con."

"Trùng hợp quá. Cháu cũng về quê."

   Bác ấy nhìn tôi cười nhẹ nhàng. Nhìn kỹ lại thì bác chỉ chạc tuổi bố tôi, nhưng cái giọng Kiên Giang của bác nghe mới ấm lòng làm sao. Bác lại tiếp lời:

"Bác có nghe cháu càu nhàu về mái tóc nhỉ? Sao thế?"

   Tôi đỏ bừng mặt mũi, cúi gằm xuống xin lỗi bác:

"Cháu xin lỗi ạ... Giọng cháu đã làm phiền giấc ngủ của bác..."

"Không sao đâu..."

   Tôi đang thầm thở phào trong lòng thì đột nhiên bác tiếp lời:

"Bác tên Chung. À mà... Lần sau cháu đừng thô lỗ với tóc hay có ý định cắt cụt mái tóc dài đi nhé!" - Giọng bác trầm trầm nhưng đầy nghiêm túc. 

   Tôi khẽ nghiêng đầu thắc mắc, bác lại nói:

"Cháu là người Kiên Giang mà không biết lời đồn về "Nàng tiên tóc" sao?"

"Nàng tiên tóc?"

  Thật sự tôi rất muốn phì cười, vì nghe cái tên đã thấy mùi cổ tích nồng nặc rồi. Những kiểu truyền thuyết như vậy làm gì có thật. Tôi cố giữ bình tĩnh và đáp lại bác Chung:

"Dạ cháu chưa nghe bao giờ."

"Vậy bác sẽ kể cho cháu." - Bác Chung đột nhiên nói bé lại, tựa như thì thầm để người khác không nghe thấy. Tôi cũng không muốn làm bác phiền lòng, bèn im lặng lắng nghe. Tiếng ồn đâu đó phát ra từ động cơ máy bay dường như bị lấn át bởi chất giọng trầm của bác...

*****

   Ngày xưa, thời Pháp xâm chiếm Việt Nam, có một cô bé tên Như Ý sinh ra trong thời kỳ mưa bom bão đạn ấy. Tên của em là mong muốn của ba mẹ về một tương lai tươi sáng hơn, về một đất nước Việt Nam sớm ngày hòa bình. Thời điểm đó chàng trai Nguyễn Tất Thành đang bôn ba nơi nước ngoài tìm đường cứu nước.

   Bọn Pháp đàn áp nhân dân, thiêu rụi thôn xóm của em. Nhưng sống với ba mẹ, hằng ngày nhìn những chú bộ đội mà ba mẹ giấu dưới hầm để bọn Pháp không tìm thấy, trong trái tim em đã dần nhen nhóm ngọn lửa yêu thương. Như Ý luôn là nguồn sáng của cả nhà, bởi lẽ giữa khói lửa chiến tranh và sự nghèo đói xơ xác của vùng đất Kiên Giang, trên môi em vẫn chưa bao giờ tắt nụ cười.

   Ngày Bác Hồ trở về sau hơn 30 năm bôn ba ấy, ngày mà dưới sự lãnh đạo của Bác, quân dân ta đã gặt hái được những thắng lợi ban đầu, cha mẹ em đã òa khóc vì sung sướng. Cả thôn xóm chỉ có một cái đài nhỏ, dân tình nghe tin thắng trận mà ai cũng sụt sùi.

   Ngày ấy, Như Ý mới mười tuổi, nhưng những gì mà ba mẹ, hàng xóm đã làm đã ăn sâu vào tâm hồn em một lòng yêu nước, yêu hòa bình thiết tha mãnh liệt. Ngày ngày ngước lên bầu trời xám xịt u tối, nghe thấy tiếng những chiếc máy bay đang gầm rú đâu đó, lòng em chợt đượm buồn.

   Thế rồi, một năm sau, Pháp xâm chiếm quê em. Mọi người phải chạy đi trốn dưới hầm. Em không còn thấy bầu trời nữa, tất cả chỉ còn là nền đất tối tăm lạnh lẽo. Mỗi tối nằm trên đống rơm phủ dưới nền đất thay cho giường và chăn, em hay nói chuyện với mẹ:

"Mẹ ơi... tóc con rối quá."

"Ừ... từ hồi con sinh ra tới giờ ba mẹ vẫn chưa cắt tóc cho con lần nào... Chẳng có điều kiện mà cắt, hơn nữa cái kéo cũng chẳng dùng được."

"Nhưng đầu con rất rối và ngứa ngáy nữa."

   Mẹ ôm Như Ý vào lòng, an ủi em. Em thấy một giọt nước trong suốt lăn trên gò má mẹ:

"Đợi khi nào mà đất nước giành lại được hòa bình, khi đó mẹ sẽ cắt tóc và tắm gội sạch sẽ cho Như Ý này, sẽ mua sách vở và quần áo mới cho Như Ý đi học này..."

"Bao giờ hòa bình hả mẹ?"

   Mẹ em lấy vạt áo bà ba thấm những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã:

"Sớm thôi con... sớm thôi..."

   Em nằm trên đống rơm mà không sao ngủ được. Như Ý nhớ lại những ngày còn thơ bé, mẹ thường hay nói em hay ăn chóng lớn để mái tóc dài ra, rằng em là nàng tiên tóc mây được ông trời gửi xuống cho ba mẹ.

   Đôi tay bé nhỏ của Như Ý nắm lấy những cọng rơm thô sần. Trong tiềm thức của cô bé lúc ấy, em chẳng nhận ra mình thực sự là ai, em chỉ biết mái tóc mình vẫn cứ dài ra mãi, cho đến khi bọn Pháp phát hiện ra hầm và ập xuống...

*****

   Chúng bắn chết chú Dần, bác Tư, chúng bắt trói mọi người lại. Chúng hãm hiếp những chị thiếu nữ trên đống rơm phủ đầy mặt đất, rồi giết các chị dã man bằng những chiếc dao găm xuyên thẳng qua vùng kín...

   Lũ giặc ngoại xâm ấy thì thào với nhau bằng thứ tiếng gì đó mà em không biết, rồi cả đám phá lên cười. Khuôn mặt của bọn chúng chẳng khác gì thú hoang, nụ cười kinh tởm bệnh hoạn cứ vang mãi trong đầu Như Ý.

   Đôi mắt trong veo của em bỗng trở nên đục ngầu, nụ cười dập tắt vĩnh viễn. Em khóc rất lớn, khóc đến nỗi cổ họng như muốn rách toạc ra. Một tên lính biết nói tiếng Việt trong số bọn chúng hét lên:

"Im mồm ngay!'

   Em vẫn gào khóc, đôi mắt nhìn về phía những xác người đã chết, những xác thiếu nữ lõa lồ không một mảnh vải. Như Ý khóc như điên dại, tên lính lao vào bóp cổ em. Mái tóc được búi lên của em xõa ra.

   Mẹ gào khóc, cúi rập đầu xuống van xin:

"Xin các ông tha cho, con bé còn nhỏ quá..."

"Lạy ông, xin ông dừng tay!" - Bố em tái xanh mặt, đôi môi run rẩy, cổ họng nghẹn ứ.

   Tên lính tức điên lên, chúng cầm súng giết chết những người vô tội xung quanh đó. Như Ý giật mình kinh hãi, đôi mặt ầng ậc nước mở lớn.


   Những tiếng súng chói tai vang lên.

   Những tiếng thét đau đớn bi thảm.

   Những xác người gục xuống... máu lan ra khắp sàn...

   Mùi tanh tưởi nồng nặc.

   Những tiếng cười đầy khoái chí của chúng.


   Em khóc gọi mẹ. Nhưng bà chỉ nằm im bất động. Ba đang nằm cách đó không xa, máu từ thùy trán tuôn xối xả. Như Ý nấc lên, em gào, gào thật lớn, gào đến bỏng rát phế quản.

"Ba!!!!!!! Mẹ!!!!!!!!"

"Tại mày mà bọn chúng phải chết đấy! Nào, giờ chỉ còn mình mày thôi, thứ tạp chủng ngu xuẩn như mày thì không nên tồn tại!"

"Giống loài xấu xí của tụi nó phải chết!"

"HAHAHAHAHA!!!!!"

   Những câu nói của chúng vang vọng trong tâm trí em.


   Tại em mà ba mẹ và mọi người mới phải chết.

   Người Việt Nam là giống loài xấu xí, tạp chủng?

   Chúng em sẽ không thể có hòa bình...

   Ngày mà em được tắm rửa sạch sẽ, ngày mà em được cắp sách tới trường dưới bầu trời trong xanh của yêu bình... Ngày ấy sẽ không bao giờ tới.

   Mọi người đều đã chết rồi.


   Như Ý cảm thấy nhói đau ở ổ bụng. Máu từ đó bắt đầu tuôn ra. Một viên đạn đã ghim sâu vào đó, mắt em ngấn lệ, cảm giác đau đớn tột cùng lan đến mọi giác quan. Trước khi phát súng thứ hai vang lên, Như Ý chỉ có một ước muốn duy nhất.

   Em ước Việt Nam sẽ có được hòa bình.

   Em ước quê hương Kiên Giang yêu dấu của em sẽ không còn chịu cảnh chiến tranh, đói nghèo nữa.

   Em ước không còn một ai phải chết oan uổng vì chiến tranh nữa.

   Phát súng thứ hai khô khốc vang lên. Mí mắt em trĩu nặng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ khép lại. Dưới căn hầm sặc mùi máu và mồ hôi, linh hồn của Như Ý rời khỏi thân xác. Em thấy mặt đất xung quanh em rung chuyển.

   Bọn lính tái xanh nhìn Như Ý. Thân xác vô hồn của em cựa quậy, mái tóc tiếp tục dài, dài mãi, siết chặt lấy cổ của chúng cho đến khi đầu chúng lìa khỏi cổ. Máu bắn lên ướt nhẹp suối tóc trong tiếng rú hét kinh hãi không nói thành lời của chúng

   Em bay lên cao, thoát ra khỏi căn hầm tối tắm ấy. Bầu trời xám xịt u ám và những cơn gió vần vũ giông tố. Như Ý nhìn quê hương của mình, mái tóc em vươn dài trên nền trời, vươn tới Hà Nội, thủ đô yêu dấu, tới những nơi khác. Vào giờ khắc cuối cùng của cuộc đời mình, em chưa bao giờ nguôi ước muốn ba miền được thống nhất, cuộc sống người dân được yên vui...

   Mái tóc rẽ đường mây u tối, mở ra ánh hào quang sáng chói của hi vọng, của hòa bình. Linh hồn em cứ thế bay lên cao, cao mãi trong vầng hào quang rực rỡ...

*****

   Ngày 7 tháng 5 năm 1954, cả thế giới như được một phen vỡ òa trước chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu, chỉ trước một ngày hôm em mất. Như Ý chẳng thể nhìn thấy ngày tươi sáng ấy, song khát vọng của em chưa bao giờ tắt...

   Người ta truyền tai nhau đến tận ngày nay rằng có lẽ em không phải một nàng tiên tóc mà chỉ là một cô bé bình thường, tất cả những gì bọn lính Pháp thẩy chỉ ảo giác. Chúng bị ám ảnh bởi những điều ghê tởm mà chúng đã làm. Chẳng ai biết vì sao chúng chết. Khi bộ đội tới nơi, tất cả còn lại chỉ là một núi xác, cả người dân lẫn bọn giặc đều đã chết. Trong một góc tối của căn hầm, tách biệt hoàn toàn với những xác chết khác là thi thể của một cô bé với nụ cười xinh xắn được vẽ lên trên đôi môi nứt nẻ rớm máu, suối tóc dài bết dính máu tanh nhưng lại tỏa ra một hương thơm dìu dịu nhẹ nhàng. Vì thế, dù không phải là thật, người ta vẫn tin vào sự tồn tại của nàng tiên tóc biểu hiện cho sự hòa bình dưới hình hài một cô bé.

   Cho đến ngày nay, rất ít người còn biết về câu chuyện này, tuy nhiên, nó cũng là một phần của thời kỳ chiến tranh - một nốt nhạc đặc biệt trong bản nhạc thăng trầm của lịch sử  Việt Nam thế kỷ 20.

*****

   Tôi nhận ra mình đã ngồi trong một tư thế được khá lâu rồi, lưng bắt đầu đau nhức. Tôi dựa vào chiếc ghế êm ái. Bác Chung mỉm cười hiền hậu:

"Thế nên, đừng cắt cụt mái tóc đi nhé. Biểu tượng của người con gái Nam bộ không phải là cô gái mặc áo bà ba, đầu đội nón lá sao?"

"Vâng..."

   Lồng ngực tôi như có thứ gì đó đè nén. Tôi khẽ ngước nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời Việt Nam nay đã hòa bình. Chẳng phải do tôi tưởng tượng hay không mà tôi thoáng thấy suối tóc dài vô tận của cô bé ẩn hiện sau những đám mây... Mái tóc dài suôn mượt, không chút vướng víu và một nụ cười mãn nguyện vì nay đất nước đã hòa bình...

   Bữa ăn nhẹ được tiếp viên hàng không mang tới rồi.

   Tôi cầm đũa lên, thức ăn trên chuyến bay này dường như đắng hơn mọi lần, thế nhưng trong tim tôi vẫn rộn rã một niềm tự hào bất tận...


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro