Vài lời
Dạo nay tôi rất chán, phải nói là khá buồn tẻ và chán nản. Tôi chỉ muốn chết quách cho xong chuyện nhưng có cái gì đó khiến tôi không tài nào chết được. Tôi không biết phải làm sao, trốn tránh? Từ bỏ? Tôi thậm chí còn chẳng có gì để từ bỏ. Tôi quá mệt mỏi rồi, ai đó có thể kéo tôi ra khỏi chốn này?
Tôi không hoạt động dạo gần đây cũng bởi vì có lý do. Áp lực học hành rồi chuyện tình cảm và gia đình, mọi thứ cứ đổ dồn lên tôi. Thế rồi tôi đi tìm sự bình yên trong những tác phẩm nhưng cũng không thể khá hơn. Rồi tôi tự rèn cách viết của mình, nó cũng không thể lên tay được, tôi có nhờ StarNightCrazy nhận xét cho tôi nhưng có vẻ tôi vẫn chưa làm tốt việc của mình, cậu ấy vẫn nhận xét rằng fic tôi vẫn chưa có gì đó mới mẻ và táo bạo. Tôi không biết làm gì nữa.
Tôi ước gì mình có thể khóc, nhưng là con trai, tôi không thể rơi nước mắt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tôi không biết đi đâu về đâu, mạng xã hội của tôi dường như ít ỏi, tôi muốn mở lòng hơn nhưng thật khó vì tính cách tôi và tâm trạng mà theo Star bảo là: "ủ rũ triền miên". Cô ấy nói đúng, có lẽ việc tôi "ủ rũ" đã khiến mọi chuyện tệ hơn. Tôi ước gì mình có bạn, tôi ước gì mình có một nhóm bạn để trò chuyện mỗi khi tôi muốn nói, tôi ước gì có ai đó để tôi lắng nghe, tôi ước gì sở thích của tôi không quá kì quặc đến mức số bạn tôi có trong hơn chục năm nay là con số không tròn trĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro