Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

- Berty, cậu giúp tớ...

- Lamy, hôm nay cậu có rảnh?

- Lamort, cậu...

- CÁC NGƯỜI IM DÙM TÔI MỘT CÁI, SUỐT NGÀY THẾ NÀY KHÔNG CHÁN À?

"Rầm!"

- Này, cậu có thể tức bọn tôi, nhưng chí ít đừng làm hư hại đồ nhà trường thế chứ.

- Nếu các cậu muốn mình như cái bàn bị lật kia thì cứ tiếp tục làm phiền tôi đi!

Tôi bực bội bức ra cửa lớp, bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán về tôi. Hôm nay tôi bị sao thế này, và sức mạnh đâu ra mà tôi lật nổi một cái bàn gỗ như thế. Quả thật hôm nay tôi rất bực bội, tôi không có tâm trạng để mà trò chuyện hay đi đâu cả. Hầy... tôi dựa lưng vào bức tường xám ngắt đầy những vết loang lổ trong nhà vệ sinh bỏ hoang sau trường. Tôi ghét điều này, tôi mệt mỏi và chán nản, tôi muốn gặp lại người ấy... rất muốn...

- Em không nên làm thế đâu, em trai...

- Hở? - Tôi mở mắt dậy, chuyện gì đã diễn ra. Giọng chị tôi, đúng vậy, là chị ấy. Nhưng làm gì có, chị tôi chết từ lâu rồi mà, chị tôi làm gì còn sống nữa. Ha ha, tôi điên quá rồi, chị tôi chết rồi. Ha ha ha... đáng ra chị tôi không phải người phải chết, đáng ra là tôi mới đúng. Không, đã quá muộn rồi, chị ơi, tại sao chị lại cứu thằng em trai ngỗ nghịch này. Tại sao, tại sao, tại sao... tại sao thế chị...

Không, con trai là không được khóc, tôi không muốn khóc, nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi là con trai, đúng vậy, là con trai, tôi không được phép khóc. Nín đi Lamort Bertrand, mày không được phép khóc, dù chỉ một giọt nước mắt. Mày đã khóc quá nhiều cho ngày hôm đó rồi.

- Trễ rồi đó, về đi cháu.

- Ông im đi! Ơ... cháu xin lỗi...

Tôi chạy thật nhanh về, lần đầu tiên tôi lớn tiếng với người lớn; lần đầu có người thấy tôi khóc kể từ sau ngày hôm đó; lần đầu tôi quát tháo mọi người... hôm nay, tôi đã không còn là chính mình nữa rồi...

- Con đi đâu giờ mới về?

- Dạ con...

Đã quá giờ giới nghiêm, đáng lẽ tôi nên biết mới phải. Ôi không, chiếc roi ấy... tôi không muốn, tôi không muốn, TÔI KHÔNG MUỐN... tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ lắm... 

- Mẹ, con xin lỗi...

- Mày tưởng xin lỗi là xong à? Con gái tao chưa bao giờ về trễ thế này.

- Mẹ... 

Mẹ vút chiếc roi từ trên không xuống chân tôi. Đau, đau lắm, buốt cả người. Nhưng tôi không dám chống trả, vì lỗi là do tôi. Tôi cứ đứng đó, hứng hàng chục đòn roi vút trên đôi chân tôi. Bàn chân tôi đỏ cả lên, rồi trăm vết hằn thay nhau đè lên. Tôi đứng đó chịu trận, một giọt nước mắt nhất quyết không rơi, tôi không muốn mẹ phiền lòng chút nào. 

- Lên phòng, thay đồ, xuống đây tập cho đến khi nào mẹ đồng ý thì thôi.

- Dạ vâng.

Tôi cúi chào mẹ, lê những bước chân rướm cả máu lên phòng. Đau thật đấy, nhưng phải cố gắng lên, tôi không muốn thất hứa với người chị quá cố của mình. Đồ đạc đã đâu vào đấy, đôi chân cũng được tôi dùng băng trắng quấn lại, tôi lê bộ Kimono xuống nhà dưới. Bước vào phòng tập, nhìn đôi mắt tức giận của mẹ, tôi nói không nên lời. Tôi khẽ cúi xuống để lấy chiếc quạt, đau... chân tôi nhói lên, tôi không biết rằng mình có sống nổi qua đêm nay hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro