Phần 4
"Kít!!!!..."
Không gian bỗng lặng thinh. Tôi khẽ hờ đôi mi nặng trĩu dậy. Nhìn quanh, bóng dáng mẹ đã biến đâu mất. Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa kính. "Ai thế kia?" - tôi tự hỏi mình, lòng bồn chồn một cách khó hiểu.
Bóng hình ấy sao mà thân quen đến thế. Bóng hình kia sao đẹp một cách lạ lùng, yểu điệu một cách thướt tha thế kia. Đúng là nó rồi, bóng hình của chị tôi - người chị năm xưa đã một thời nuôi dưỡng tôi. Tôi mở cửa chạy vội theo chị, miệng hô to: "Chị ơi! Chị!". Người ấy khẽ quay đầu lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Phải, đúng là chị rồi. Tôi vội đuổi nhanh hơn nữa. Và khi tôi đang sang đường bên kia, một tiếng còi inh ỏi bên tai chợt phát ra, khi tôi quay người lại cũng là lúc đã thấy đầu xe tải ngay trước mắt mình.
"RẦM!"
Tôi bừng tỉnh, mở to đôi mắt một cách vô hồn, tay sờ soạng khắp nơi và miệng thì luôn phát ra từ "Chị" không ngớt. Biết có chuyện gì đó mới xảy ra với tôi, mẹ thắng gấp xe lại và quay xuống nhìn tôi:
- Có chuyện gì à con gái?
- Chị đâu mẹ?
- Chị? Chị con mất lâu rồi và ta đang đi thăm mộ con bé đấy thôi.
- Nói dối! Con vừa thấy chị!
- Ở đâu?
- Ngoài đằng kia.
Tôi chỉ tay ra ngoài cửa kính nhưng đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh lặng của khu rừng âm u với đầy những chiếc lá vàng khô bay khắp nơi trong gió. Tôi chớp vội đôi mắt đen láy. Không có ai cả... chỉ là... khoảng không vô định. Tôi thở dài, chắc lại ngủ mơ nữa rồi, tôi cười khẩy rồi quay lại nhìn mẹ:
- Không có gì đâu mẹ, con ngủ mơ ấy mà.
- Ừm... Ta đi tiếp thôi.
- Dạ vâng.
Mẹ tiếp tục vặn máy và chạy, tôi vẫn còn bàng hoàng sau vụ đó. Nó rất thật, thật đến nỗi mà tôi vẫn còn cảm nhận nỗi đau khi bị xe tông. Không biết sao nhưng nó có gì đó rất thật...
#................................................................................................................................#
Cuối cùng cũng đã đến nơi, mẹ tôi dừng xe bước ra, tôi đi sau theo mẹ. Hai mẹ con cùng nhau đi vào khu nghĩa trang của thành phố. Sau khi băng qua hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ, cuối cùng cả hai dừng lại trước hai ngôi mộ rất đỗi bình thường. "Vernich Bertrand", "Schnitter Bertrand"... chị... cha... Tôi đặt bó hoa ngũ sắc xuống ngôi mộ, tay vội chỉnh lại bộ váy đen cho ngay ngắn. Đôi mắt chợt ngấn lệ, tôi cố ngăn hàng lệ đang chực chờ tuôn trào kia. Mẹ tôi đứng đó, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như ngày nào nhưng dòng lệ ướt đẫm đã rơi. Tôi quay đi, một phần vì không muốn thể hiện mình yếu đuối, một phần tôi không muốn nhìn hình mẫu lý tưởng của tôi đang rơi nước mắt. Chợt trong làn sương khói của khu rừng sâu, tuy là giữa trưa nhưng làn sương ấy vẫn dày một cách khó hiểu, một bóng hình trong giống người tôi đã mơ khi nãy xuất hiện. Rất giống là đằng khác, tôi nghĩ ngợi một hồi lâu. Có nên chạy theo? Có vẻ như bản năng tôi bảo có còn lý trí thì bảo không, và có vẻ như bản năng tôi đã thắng. Tôi chạy tới ánh mờ sương ảo ấy. Một chút nữa thôi, gần tới rồi...
"Chị" - Tôi cất tiếng gọi. Nhưng... người quay lại, đúng, là chị tôi nhưng... khuôn mặt chị nát be bét, đầy máu, những miếng kính găm chặt vào mặt chị, chị nở một nụ cười rồi nhấp môi "Tạm biệt"... như ngày hôm đó...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Tôi bật người dậy, đầu đụng trần xe cái cốp. Mẹ nhìn tôi chằm chằm:
- Con khỏe chưa? Tự dưng nãy con ngất xỉu khiến mẹ hết hồn.
- Dạ... chắc tại... mà thôi... không có gì.
- Vậy thì ổn, ta về nào.
Mẹ đi vòng ra cửa trước, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái và nổ máy cho xe chạy. Tôi ngoái nhìn khu rừng ấy, vẫn đầy sương, có phải ảo ảnh chăng? Tôi nhìn kĩ thì chợt thấy một nhân ảnh đang vẫy tay với mình... Chị? Tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa... thì... không thấy đâu.
Hôm nay, mình mơ tưởng nhiều quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro