Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

"Con không bao giờ bằng chị con cả."

"Lẽ ra kẻ sống phải là chị con, không phải con."

"Mẹ... đừng... đừng... mà..."

"Mày là thứ vô tích sự. Nếu chị mày còn sống, hẳn là con bé đã hơn mày rất nhiều rồi."

#...............................................................................................................#

- Mẹ!!!!

Tôi như bừng tỉnh. Phù, ra chỉ là một giấc mơ. Đúng hơn nó là một cơn ác mộng. Tôi cứ ngỡ tôi đã quên, nhưng không, tôi nhớ về nó từng phút, từng giây. Làm sao quên được người chị đáng kính và dễ thương của tôi, người chị đã chăm sóc tôi thay mẹ suốt hằng năm tháng tôi còn thơ ấu; làm sao có thể quên người đã cùng tôi vui đùa, luôn che chở tôi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm. Tôi nhớ lắm, nhớ dáng hình, nhớ tiếng nói đầm ấm và trìu mến, nhớ đôi mắt long lanh và chứa đầy sự ấm áp. Nhưng thật tiếc thay, chính tôi đã giết chết chị. Không đúng, đúng hơn là chính chị đã che chở cho tôi vào tai nạn hôm đó. Mọi chuyện cứ ngỡ như hôm qua, thật kinh khủng, thật tàn khốc, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được việc gì tàn bạo hơn cái tai nạn đó, nó hằn sâu vào trí óc tôi, cứ như một vòng luẩn quẩn, tôi không bao giờ có thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó.

Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, tôi cần phải nhanh chóng chấm dứt việc này bằng việc tỉnh ngủ và dậy đi học.

#...............................................................................................................#

- ANH NÊN LÀ NGƯỜI CHẾT ĐI, TẠI SAO ANH LÀ KẺ MẤT TÍCH MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CON BÉ? TẠI SAO ANH KHÔNG CHẾT??

- CÔ ĐỪNG CÓ NGU XUẨN, CÔ ĐANG QUỞ CHỒNG MÌNH CHẾT ĐẤY À?

- PHẢI. TÔI QUỞ ĐẤY! MỌI VIỆC TRONG NHÀ NÀY ĐỀU DO TÔI QUYẾT ĐỊNH. ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO ĐIỀU GÌ.

- CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI TRONG CÁI NHÀ NÀY?

- THẾ ANH NGHĨ THỜI GIAN ANH MẤT TÍCH THÌ TÔI ĐÃ LÀM GÌ? TÔI GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KHI NÓ GẦN SỤP ĐỔ. GIỜ THÌ "CON" BÉ LÀ DO TÔI QUYẾT ĐỊNH GIỚI TÍNH.

- CÔ... CÔ ĐIÊN RỒI! NÓ LÀ CON TRAI, NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI. XEM CÔ BIẾN NÓ THÀNH GÌ NÀY.

- Ừ, THÌ SAO? TÔI THÍCH ĐẤY THÌ SAO? ANH LÀM ĐƯỢC GÌ?

- CÔ...

#...............................................................................................................#

KHÔNG...

Chỉ là ác mộng thôi sao? Thật quái lạ. Nó như hiện thực hiện ra trước mắt tôi vậy. Tôi đi xuống nhà thật khẽ để mong mẹ không nhận ra. Bà vẫn ngồi đó, trên tấm nệm, đôi mắt đẫm lệ nhìn hai tấm di ảnh của chồng và đứa con gái mình. Phải rồi, cha và chị tôi đã mất. Họ không còn nữa, tất cả chỉ là giấc mộng thôi.

- Mẹ? - Tôi khẽ gọi khiến bà vội quệt những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.

- À, có chuyện gì vậy con gái? - Bà nở một nụ cười gượng dù tôi biết bà đang đau trong lòng lắm.

- Con... con lại gặp ác mộng đó...

- Lại vào ngày giỗ của cha và chị?

- Dạ phải...

- Ác mộng nào?

- Dạ, ba ác mộng... như những năm về trước...

- Mẹ hiểu. Lại đây mẹ chải tóc cho, rồi ta đi viếng họ nhé.

- Dạ.

Tôi ngồi xuống trước bà. Bà đưa đôi tay đã đầy vết chai sần, cầm chiếc lược gỗ thưa chải lên mái tóc dài và đen óng của tôi. Một lần, hai lần rồi ba lần, bà vẫn chải, nhẹ nhàng và êm dịu. Tôi rất thích được mẹ chải tóc, dù tôi sợ bà nhưng phải công nhận bà chải tóc rất điêu luyện, chắc vì bà cũng đã từng chăm nhiều mái tóc trước đây rồi.

#...............................................................................................................#

Sau nửa tiếng chuẩn bị đồ đạc, tôi cùng mẹ lên xe và đến nghĩa trang thành phố. Đường đi hãy còn dài, tôi muốn chợp mắt nhưng cứ mỗi lần chợp, hình ảnh về cơn ác mộng vẫn cứ ùa về nên lại thôi. Tôi nhìn ra cửa kính, đăm chiêu trên hàng mây trắng trôi bềnh bồng giữa bầu trời xanh thăm thẳm. Rồi bỗng, tôi thiếp đi tự bao giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro