Phần 2
"Cạch"
- Con gái yêu của mẹ về rồi đấy à?
- Dạ vâng ạ.
Tôi mở cửa, bước vào phòng mẹ. Bà đã ngồi chễm chệ trên ghế tự bao giờ.
- Đến giờ tập rồi đấy.
Tôi liếc nhìn mẹ tôi. Tay run run cầm chiếc quạt giấy trên bàn. Mặc dù tôi vâng lời mẹ, rất kính trọng bà, thế nhưng, tôi cũng rất sợ bà. Bà là chủ căn nhà này, là người điều hành mọi công việc. Mọi thứ trong nhà đều do mẹ tôi gánh vác, kể cả việc học hành, việc ăn uống hay ăn mặc của tôi.
- Trình diễn cho mẹ xem con đã học được những gì nào.
Mồ hôi lăn dài trên trán, tôi vừa run vừa xòe quạt ra và bắt đầu múa. Múa quạt là một môn nghệ thuật rất khó, nó yêu cầu người múa phải uyển chuyển, nhẹ nhàng và hầu như chỉ có con gái múa cái này. Khi múa, người múa thường khoác trên mình bộ Kimono vì dù sao đây cũng là môn nghệ thuật truyền thống của Nhật.
"Chát"
- Sai rồi. Động tác đó con còn quá cứng.
- Dạ, con xin lỗi mẹ.
- Làm lại.
- Dạ vâng.
Chân tôi hiện tại đã mỏi nhừ, những trận roi vọt hằn trên đôi bàn chân nhỏ nhắn và nó buốt lên mỗi khi tôi di chuyển. Tôi cắn răng chịu đựng, dù cho đôi mắt đã muốn ngấn lệ nhưng tự nhủ mình là con trai, không được để rơi nước mắt chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như thế này, tôi lại tiếp tục dù cho chân mình đã mất cảm giác.
Sau 3 tiếng tập múa với mẹ, tôi đi về phòng. Ngày nào cũng thế, học ở trường về là 3 tiếng tập múa cùng mẹ tôi. Tôi luôn tự hỏi rằng tập múa thế này liệu có ích gì, nhưng chưa lần nào tôi dám hỏi câu đó với mẹ, vì tôi nghĩ rằng đó có thể là do sở thích của mẹ tôi. Tôi bước đến bàn học, mắt đăm đăm vào bức ảnh gia đình để trên bàn: một cặp vợ chồng và hai đứa con, một trai và một gái, đang tươi cười đứng cạnh bên nhau. Tôi dập tấm hình xuống. Dù sao mọi chuyện chỉ còn là dĩ vãng, tôi không muốn bàn đến nó nữa, tôi chỉ cần biết rằng giờ đây mình cần phải làm gì, vâng lời cha mẹ, thế là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro