Chap 9 : Máu
Tôi đi ra khỏi căn nhà gỗ cũ kĩ ấy , đi được vài bước thì tôi khuỵu xuống cạnh một gốc cây cổ thụ gần đó . Tôi ngồi bệt xuống , chân tay bủn rủn . Mặt tôi chảy mồ hôi liên tục . Tôi dường như có thể cảm nhận được lòng ngực của tôi lúc này khó thể như thế nào , tôi cố lấy hít từng ngụm hơi thể .
Tôi bị mắc một căn bệnh tâm lí là Hemophobia [ Hội chứng sợ máu ]. Một phần tôi bị ảnh hưởng từ cái chết của mẹ tôi khiến tôi ám ảnh sợ máu đến bây giờ ...
Tôi đã từng cố gắng điều trị căn bị tâm lí này nhưng tôi vẫn chưa ổn hơn là bao nhiêu . Lúc này tôi đã cố gắng để bình tĩnh hết sức có thể khi băng bó cánh tay đầy máu của Patrick . Có lẽ lúc này đã đã đạt tới giới hạn của tôi rồi...
Tôi nằm khuỵu xuống , cơn đau như bóp lấy trái tim tôi ... Nhìn lọ thuốc an thần đã rơi ra khỏi túi xách , tôi có với tay tới lọ thuốc ấy nhưng không thể , mắt tôi dần nhòe đi , tay chân mất hết sức lực . Tôi mất đi ý thức , nằm bất động trên bãi cỏ dưới gốc cây cổ thụ ấy ...
______8:04______
___Lời kể : Daniel___
- Con nhóc này là ai đây Daniel ? Nay ngươi chủ động mang vật thí nghiệm mới cho ta à ?
- Đừng còn đùa giỡn nừa Dr.Smiley , ông lo làm việc chính của mình đi . Đây là người giao dịch của ngài Slenderman đấy . Tối qua nữa đêm ngài ấy nhờ tôi vác xách con nhóc này về , nó lại lên cơn bệnh sợ máu .
- Vậy là ... tức ngươi kêu ta là khám cho con bé này à ? Mơ đi nhé , ta l-...
Tôi đưa một vài dụng cụ phẩu thuật mới trộm được trong một bệnh viện ở khu chỗ ở cũ , đưa cho ông ta . Ông ta liền thay đổi sắc mặt từ cau có thành vui vẻ nhìn tôi , niềm nở trả lời lại :
- Hmmm , có lẽ ta sẽ nghĩ lại .
Ông ta cầm lấy những dụng cụ phẩu thuật yêu quý của ông ta vào phòng làm việc , kê thuốc và coi giấy khám sức khỏe .
Tôi bước vào phòng nghỉ bệnh nhân , nhìn cơ ốm yếu của "người bạn" của tôi mà ngán ngẫm . Tôi ngồi cạnh đầu giường bệnh Marilyn đang truyền nươc biển , có lẽ đây là lần thứ 3 mà cậu ấy bị vậy rồi . Tôi rất hiểu rõ tính cách , sở thích , con người của cậu ấy ...
Vuốt ve từng lọn tóc của cậu ấy , tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ ...Rất đẹp... Dường như chỉ khi ngủ thì cậu ấy mới thả lỏng được mọi áp lực mà cậu ấy phải chịu đựng ...
- Đồ ngốc , cậu nghĩ tôi mất trí nhớ thiệt à ?
Tôi từ nhỏ đã không có ai làm bạn bè , chính Marilyn là người bạn đầu tiên duy nhất của tôi ... nhớ lại những lời nói của tôi nói với Ben thật là bồng bột , lẽ ra tôi không suy nghĩ như vậy ...
- Xin lỗi vì tất cả ...
_____Marilyn_____
Tôi tỉnh dậy , dụi mắt đi . Nhìn xung quanh mà tự hỏi đây là đâu ? Có lẽ tôi đã ngất đi khi lên cơn bệnh sợ máu. Tôi ngồi bật dậy khỏi chiếc giường khá là êm ái , dạo bước thăm quan một vòng ở khu này . Nơi này giống như một phòng khám y tế vậy , nơi đây có đầy đủ các dụng cụ y tế , thuốc men đầy đủ các thứ nhưng cách bố cục và trang trí ở nơi này thật kì lạ ... Có rất nhiều hũ lọ đựng những mẫu vật , thi thể con người được bỏ trong những hũ lọ như mắt , ngón tay , mũi miệng , ...
Tôi đi một vòng xung quanh căn phòng , chợt dừng lại trước một tủ kệ đựng đầy những chiếc lọ chứa đựng những con mắt người đủ thứ màu , riêng có một lọ khá là đặc biệt . Một cái lọ chứa con mắt màu xanh dương giống cô , không giống như mọi con mắt khác được đặt , con mắt này được đặt trong chiếc lọ thủy tinh và được được ruy băng xanh kèm theo một tờ giấy được ghi nắn nót là "Amada" ?
"Amada"? Một cái tên rất giống mẹ tôi ?
Tôi nhón chân lên , lấy cái lọ mắt xanh được trang trí sang trọng được đặt trên cao kệ ấy một cách khó khăn...
"Cạch"
Một tiếng mở cửa từ phía căn phòng kì lạ này , tôi cầm lấy chiếc lọ chứa một con mắt xanh rợn người đó nhìn về phía người mở cửa . Hai đôi mắt của của hai con người nhìn chằm chằm vào nhau . Một bóng dáng người thanh niên mặc một chiếc áo trắng của bác sĩ , mang một chiếc khẩu trang với một nụ cười ma rợn được vẽ trên đó .
người thành niên đấy nhin tôi , ánh mắt có một chút ngạc nhiên bất ngờ .
- À... Đồ của anh à ? Tôi xin lỗi ...
Tôi nhón chân đặt lại lọ thủy tinh ấy vào tủ kệ , dù gì chạm vào đồ của người khác cũng không tốt...
- Cô là Marilyn Smirose nhỉ ?
- À vâng ?
- Daniel đã đưa cô về đây . Có lẽ hình như cô ngất vì lên cơn đau tim khi mỗi lần sợ máu nhỉ ?
- Vâng
Tôi rất đầu , thể hiện một chút kính lễ với anh ta .
- Đây là thuốc an thần và một số thuốc liên quan khác .
Anh ta nói xong đưa cho tôi vài lọ thuốc đủ thứ màu .
- Uống xong rồi về lại phòng giường nằm nghỉ đi ...
Anh ta nói xong rồi rời đi , bỏ tôi lại giữa căn phòng quái dị kì lạ này ...
______ED-2______
-...Aaaa...
Một bống dáng người phụ nữ tuổi 20 ôm lấy con mắt phải của mình , hốc mắt chảy máu lênh láng như đã bị móc ra .
- Đây là hình phạt của cô , Emily Amanda...
Cô đau đớn , rên khẽ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lại lời của chủ nhân tôn kính của mình ...
- V-âng thưa ngài ...
______________
Không biết cóa ai đoán được ED-1 , ED-2 là gì chưa nhể =)
ED- ... là những thông tin được tách ra khỏi mặt truyện chính , là những thông tin được bật mí và hé lộ nhằm đẻ cho mọi người tò mò , đoán được những cái kết của bộ truyện ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro