Chap 8 : Đừng tin tưởng ai cả...
Tôi trở về nhà vào lúc sáng sớm , bố tôi lại tiếp tục la mắng tôi , chửi rủa tôi , nói tôi là một đứa con gái lăng nhăng đi chơi đêm, đã vậy lẫn ả Amelinda nhào vô thêm dầu vào lửa khiến ông ta nỗi giận hơn . Tôi mệt mõi lắm rồi , tôi không còn muốn bất kì lời nói nào của mọi người nữa ... Cả lời nói an ủi hỏi thăm của Meliora cũng vậy , tôi không còn muốn tin tưởng bất kì ai sau sự kiện ấy ...
...Con người thật là giả dối ...
Họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đạt được mục đích của mình , kể cả lừa dối người thân yêu của họ... Tôi ngồi dựa sau cánh cửa phòng , mặt thẫn thờ vô cảm xúc . Tôi quá mệt mõi rồi , tôi không ngờ có ngày người mà đưa tôi vực dậy khỏi tuyệt vọng , giao dắt niềm hy vọng cho tôi rồi dập tắt nó ...
* Cốc , cốc *
- Chị em , Meliora đây...
Em ấy gõ cửa sau cánh cửa của phòng tôi , tôi mệt mõi đáp lại :
- Đi đi Meliora để chị yên ... Chị hỏi em một câu...
-...
- Tại sao lúc đó em lại cười như vậy Meliora ?
Tôi cười nhạt hỏi em ấy , tôi không muốn vòng vo nữa , tôi muốn biết vì sao em ấy lại làm vậy với tôi ... Tôi chỉ muốn rằng em ấy là người làm chỗ tựa tinh thần cho tôi , cho tôi tin tưởng...
- Em...Tới một lúc nào đó ... Em sẽ nói sự thật cho chị . Em thật sự không có ý với chị , nhưng giờ em chưa có thể nói ra được . Chị đừn-...
- Đủ rồi Meliora...Tôi không cần nghe thêm gì nữa ... Cậu đi đi
Tôi ngắt lời em ấy . Có lẽ tôi biết được vẻ mặt của em ấy lúc này bất ngờ sững sờ nhìn tôi . Suốt 5 năm qua , kể từng lần đầu tiên tôi xưng hô với em ấy lạnh nhạt như người xa lạ vậy...
Tôi lại tuyệt vọng một lần nữa rồi , bị lừa dối bởi 1 người thân thiết với tôi...Tôi không cần tin tưởng bất kì ai nữa...Dù gì để có được sự trả thù hoàn hảo cho mẹ tôi thì tôi cũng không nên tin tưởng bất kì ai , tôi đã tự dặn lòng như vậy ... Vậy mà...giờ tôi lại phá luật nữa rồi ...
Tất cả đều là GIẢ DỐI ...
__________7:30pm___________
Tôi đang ăn một chiếc bánh sandwich chữa đói , vừa ăn vừa lướt tin tức trên Facebook . Bỗng nhiên màn hình tôi hiện một tin nhắn Email kì lạ
-" Gặp nhau ở căn nhà gỗ trong rừng cấm "-
[ Patrick ]
Nhìn cái tên vừa gửi cho tôi tin nhắn , tôi ngạc nhiên đến nỗi làm rơi chiếc bánh ăn dở của mình trên tay xuống đất .
Patrick ?...Tại sao anh ta lại hẹn gặp mặt tôi ...? Tôi nhớ lại những gì anh ta nói vào thứ 6 tuần trước , liền coi điện thoại ra xem . Hàng loạt tin tức mới vừa cập nhật về anh ta , Patrick đã tẩu thoát khi xe cảnh sát chở anh ta về nhà tù gần rừng cấm sau khi ra tòa .
Ngay lập tức , tôi về trở nhà chuẩn bị ít đồ dùng và mang giày trượt Pating chạy về phía khu rừng cấm ấy .
Khu rừng cấm ấy khá là nổi tiếng ở nơi tôi sinh sống . Có rất tin đồn , vụ án xảy ra khu rừng này nên chính quyền địa phương đã ban lên cấm tới gần khu vực này . Biết vậy nhưng vẫn có ít người mạo hiểm tò mò đến khu gừng này khám phá , hầu hết đa phầm là mọi người một đi không trở về , phần còn lại số ít là như tôi may mắn chở về được .
Vì là giờ đã tối và cộng thêm với việc nhiều cây cối xập xuề mọc lên ở đây nên rất dễ lạc . Tôi rất khó để tìm căn nhà gỗ mà Patrick nhắc đến .
Tôi đo một hồi thì thấy một căn nhà gỗ bị bỏ hoang giữa khu rừng . Căn nhà ấy dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi , căn nhà ấy khá là cũ kỉ , mục nát và hoang tàn . Thậm chí có vài cây cỏ đã sinh sôi nảy nở sung quanh căn nhà gỗ này , cả bậc thềm cầu thang phủ kín cả rong rêu khắp nơi ...
* Hình ảnh chỉ minh họa , thật ra căn nhà nó to hơn một xíu và nằm giữa khu rừng chứ không phải ngoài rìa rừng ^^ *
Tôi đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ đã mục nát , ngó vào bên trong căn nhà nhỏ bé xụp xuệ ấy . Có một bóng dáng người thanh thiếu niên ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ cạnh một tấm nệm dính đầy bùn đất , hư hỏng nặng nề đến nỗi lò xo cũng bật ra ngoài . Người thanh thiếu niên ấy đang đau đớn ôm cánh tay trái của mình bị dính đạn , mặt nhặn nhó nhưng vẫn nở một nụ cười chào tôi . Đáp lại nụ cười chào ấy , tôi hỏi anh ta :
- Anh thật sự nghĩ nó ổn nếu như anh trú ẩn ở nơi này à?
- H-hự...Chắc không?
Anh ta chịu đựng đau đớn bởi cánh tay trái bị thương của mình những vẫn trả lời câu hỏi của tôi . Tôi chỉ biết thở dài ngán ngẫm cho con người này . Tôi xắn tay áo , lôi ra một vài đồ y tế đã bỏ sẵn trong túi , biết trước có thể anh ta bị thương nên tôi đã chuẩn bị . Tôi đổ một cồn sát khuẩn vết thương cho anh ta , thao tác thuận tay gắp 1,2 viên đạn ra khỏi tay anh ta . Tôi đã từng học trên trường thực hành về sơ cứu ý tế cơ bản nên cũng khá rành khi làm việc này . Băng bó cho anh ta xong , tôi chịu ngòi tạm trên chiếc nệm bẩn thỉu hư hỏng nặng nề ấy , bắt chuyện với anh ta :
- Anh kêu tôi đến đây làm gì ? Làm sao anh liên lạc cho tôi được vậy?
- Anh đã lấy điện thoại của một tên cảnh sát liên lạc với em , anh chỉ muốn anh và em trò chuyện mà thôi .
- Anh rảnh háng đến như vậy à ?
Tôi nhếch miệng cười mỉa mai chàng trai ấy nói tiếp :
- Có việc gì anh nói hộ tôi nhanh lên nhờ , đêm rồi tôi không ở lại căn nhà cũ nát của anh đâu !
- Em bị lừa rồi phải không ?
Tôi chợt khựng lại , khuôn mặt ngờ nghệch nhìn anh ta , nụ cười mỉa mai trên môi tôi dần vụt tắt . Tôi nghiêm túc nhìn anh ta , nói tiếp :
- Ý anh là gì Patrick?
- Em bị Daniel lừa suốt 5 năm qua đúng không ?
Tuy biết trước được câu trả lời của anh ấy nhưng tôi vẫn rặn hỏi . Phải tôi đã bị lừa đấy , bạn nghĩ tôi lại đau khổ rồi bật khóc khi bị phản bội đúng không? Nhưng tôi thì không... tôi nhìn anh ta mặt lạnh thin :
- Thì sao...?
- Cảm giác bị người khác lừa dối đau nhỉ ?
Tôi nghiến răng , tôi thật sự rất khó chịu khi anh ta chọc tôi như vậy , chắc anh ta muốn ăn miếng trả miếng về vụ hồi nãy tôi mỉa mai anh ta rồi.
- Tôi nghe nói em có một người bạn tên là Daniel ph-...
- Chỉ là từng là bạn thôi ....
Tôi trầm giọng cắt ngang lời nói của Patrick , phải tôi không còn muốn coi người phản bội , lừa dối tôi mà tôi coi là "bạn" nữa...
- Anh đã từng gặp cậu ta trước khi anh gây ra vụ án , cậu ta nói tất cả về sự thực em coi băng nhóm tụi anh là nhiệm vụ nay nọ , hỏi anh có định giết em không ? , nói em chỉ là một "người bạn" trong nhiệm vụ thôi , cậu ta còn nói xong nhiệm vụ rồi cũng coi em là một người xa lạ phiền phức vậy . Ôi ~ Cảm giác bị phản bội như thế nào hả em gái ?
- Tôi làm sao kệ tôi , không phải việc của anh ...
Tôi rất bực khi anh ta nói như vậy , dù đó là sự thật ... Anh ta quả là một người khốn nạn thích khịa người khác , châm chọc vào nổi đau của người khác ...
- Em thật sự rất giống người em gái đã khuất của anh đấy . Đanh đá , nổi loạn , hư hỏng và dễ bị người khác lừa nữa ...
-...
- Sao nào ? Chấp nhận sự thật rồi phải không em ga-...
Anh ta định nói tiếp thì bị bịch bông gòn cứu thương của tôi chọi vào mặt , tôi ngồi dậy phủi tay rồi nhắn lại một câu trước khi rời đi khỏi căn nhà gỗ phiền phức ấy :
- Thứ nhất tôi KHÔNG PHẢI là em gái của anh , thật lố bịch . Thứ hai tôi xong việc của tôi rồi nhể , tôi đi đây và KHÔNG BAO GIỜ chở lại căn nhà gỗ thối tha này đâu !
_______Patrick______
Nhìn theo sát bóng lưng của em ấy bước ra khỏi nơi này , tôi nở một nụ cười méo mó :
- Em thật sự rất giống Mary , Marilyn à ....
Tôi ôm lấy cánh tay bị thương của tôi , cơn đau thể xác ấy cũng không đau bằng việc nhớ lại ngày mà em gái tôi tự sát được...
Phải , tôi là một tên nghiện em gái ấy , chả có thằng anh nào không đau lòng khi người em gái thân yêu của mình bị xã hội dồn đến đường cùng rồi phải chọn cách tự sát để giải thoát bản thân đâu ...?
____Hiện tại___
Tôi cũng không biết vì sao nữa . Sao ngày hôm ấy tôi và Patrick đã âm thầm chấp nhận cái mối quan hệ anh em này ? Tuy nhiên tôi lại có một cảm giác an tâm , tin tưởng anh ta đến chọt dạ , có lẽ đây là lần cuối cùng mà tôi tin tưởng một ai đó , giao niềm tin vào một ai đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro