Chap 5 : Cậu là ai ?
Dù tôi đã lafm xong nhiệm vụ vào thứ 6 , nhưng thay vì giao nộp lại nhiệm vụ liền thì tôi lại thờ ơ , để đống ảnh,USB,DVD,... đó đến đúng ngày chủ nhật mới nộp lại . Vì sao tôi làm vậy? Đơn giản thôi , nếu tôi đem xấp ảnh ấy giao liền cho ông ta thì chắc chắn ông ta lại giao nhiệm vụ cho tôi liền vậy nên tôi đã dành ra một ngày vào thứ 7 để nghĩ ngơi vui chơi . Dù gì tôi đã dành ra gần một tuần vắt óc suy nghĩ ra kế hoạch đó để tôi không bị nghi ngờ đứng sau vụ này . Nhưng có một vài thứ khiến cho tôi đắn đó suy nghĩ rất lâu , tại sao vào hôm tôi bị bố đập bình hoa vào đầu thì Meliora lại nở một nụ cười ấy ? Nụ cười mỉa mai ấy hay là chỉ là vì cô bé được quan tâm cười vậy thôi ? Với lại tại sao Patrick lại biết tôi đứng sau vụ này ? Tôi ngồi một gốc suy nghĩ như một đứa tự kỷ vậy . À mà thôi , tạm gác lại mớ lộn xộn ồn ào ấy , tôi đã quyết định đi chơi từ sáng đến tối .
Ngay lập tức tôi đứng dậy , mở tủ đồ của mình ra . Gu ăn mặc của tôi khá là giản dị , tôi chỉ cần mặc những thứ rộng như hoodie áo phông là được . Tôi đang suy nghĩ không biết mặc gì nên chọn tạm bộ này * Hình ảnh chỉ minh họa , lấy từ trên mạng, do tác giả lười vẻ =_=*
Tôi cho set đồ này vì khi tôi mặc chúng thì tôi thấy dễ vận động , tôi cũng không mấy khi thích mặc mấy bộ đồ bó người như quần jeans, áo sơ mi , ... Kèm theo đó tôi cũng mang một dôi giày trượt panting * không đôi giày giống trên ảnh nhá * và một chiếc túi xách nhỏ đựng một số thứ như ví ,bút , thẻ tín dụng , ... và chiếc máy ảnh mà người mẹ thân yêu quá cố của tôi để lại .
Tôi cũng lên kế hoạch đi chơi xong , chốt lại tôi sẽ chỉ chơi một mình ở khu trung tâm giải trí , tôi cũng đi mọt mình thôi à . Vì tính tôi chỉ thích chơi một mình đơn độc , dù gì tôi cũng là một đứa bị xã hội chẩy tay nên cũng không quan tâm .
Tôi bước vào khu trung tâm giải trí . Vì hôm nay là thứ 7 nên khá là đông đúc , chắc vì nhiều người nghỉ vào ngày này nên mới dành thời cho gia đình , bạn bè vào nơi này . Tôi thích ở một mình nên mỗi lần thấy cảnh đông đúc ở khu trung tâm thì tôi chỉ biết ngán ngẫm mà thở dài . Tôi đi lượn một vòng ở từng 1 , dừng lại trướt khu vui chơi . Tôi thích nhất khu này , đây cũng là nơi mà Daniel đến chơi . Tôi có chút buồn , thở dài , thì thầm trong bụng :
-Có lẽ hôm nay mình phải một mình rồi ...
Tôi rút chiếc thẻ tín dụng trong túi mình ra và đưa cho nhân viên quầy và bảo họ rằng tôi sẽ mua 100 xu , họ cà thẻ rồi đưa lại thẻ cho tôi và túi xu ấy . Tôi cầm lấy túi xu ấy , đút hết túi xu ấy vào máy chơi thực tế ảo . Mấy chị nhân viên ở đó nhìn tôi ngán ngẫm . Tôi là khác quen ở khu này , máy chơi thực tế ảo là trò tôi thích chơi , nó giúp tôi như cảm thấy như lạc vào thế giới ảo mà quen đi hiện thực cuộc sống chông gai này ... Tôi đã đi đến khu này vào lúc 7 giờ sáng . Cái máy tôi đang chơi có tính phí là 1 xu = 10 phút chơi , tôi đã đút vào cái mày này 100 xu = 16 tiếng chơi . Phải , tôi sẽ chơi từ sáng đến tối quên đi nỗi buồn chán này .Tôi cứ chơi rồi chơi , chìm đấm vào niềm vui của thế giới này , thời gian cứ trôi qua , tôi chơi liên tục không biết mệt , dôi mắt tôi cứ thế dí sát vào màn hình thực tế suốt 16 giờ .
22h30'
Giờ đã tối rồi , tôi cũng dừng trò chơi lại xách túi đi về , mấy anh chị nhân viên đứng đằng sau thì thầm :
A : Má ơi , con bé đã lần nào cũng chơi liên tục mười mấy tiếng đồng hồ luôn ấy !
B : Đúng là một vị khách nghiện game hạng nặng
C : Tan ca thôi bọn bây !
Tôi dụi mắt nhẹ , có lẽ vì chơi game liên tục nên mắt tôi hơi mõi . Dọc đường về tôi thấy một cửa hàng ăn uống 24h nên ghé vào mua một ly cà phê uống cho tỉnh ngủ . Tôi đêm nay không muốn ngủ chút nào . Tồi ngồi trong cửa hàng uống ly cà phê , lẽ ra hôm nay đối với tôi là một ngày vui vẻ nhưng không , tôi thấy chán bỏ mẹ ra . Cảm giácnhư lần này tôi đi chơi thiếu ai đó ... đây là lần đầu tôi không có Daniel hay Meliora đi cùng . Cái cảm giác chán òm này khiến tôi cảm thấy việc uống cà phê như uống nước lã vậy , nhạt toạt .
Đang ung dung suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa hàng mất điện , cô nhân viên ấy kêu tôi ngồi yên ở đây để cổ đi kiểm tra cắp điện . Tôi chợt thấy hơi bất an , vì không chỉ cửa hàng này mất điện mà nguyên cả dãy đường này cúp điện luôn . Tôi đúng dây định bỏ đi về thì thấy một cục đá được ai đó ném thẳng vào cửa kính , khiến cho cửa kính bị vỡ ra từng mảnh . Trong một số đó có những mảnh đã găm vào người tôi . Tôi nén đau , giữ chắt cái tôi của tôi vì có những tài liệu nhiệm vụ mà Slenderman giao cho tôi được đụng trong ấy .Một thanh niến bước vào cửa hàng , vì cúp điện và mắt tôi cũng cận nên tôi cũng không thấy rõ . Hắn ta lao tôi , dí sát con dao vào sát cổ tôi , 4 con mắt nhìn nhau mặt đối đối mặt . Lúc này tôi mới thấy một khuôn mặt quen thuộc ...
-Daniel ...?
Cậu ta tiếp kề sát con dao vào cổ của tôi ,khiến con dao ấy cứa cổ tôi một vệt máu chảy ra , tôi nhăn nhó cau mày vì đau . Cậu ấy thì thầm vào tai tôi :
-Cậu là ai ? Mà biết tên tôi ?
-Cậu bị điên rồi à Daniel ?! Giết bố cậu xong đập đầu vào đâu nên giờ ngáo rồi à ? Cái con mà cậu đang kề dao cứa cổ đe dọa là người đã giúp cậu đấy !!!!
-Thật vô lý ?Cô chỉ là một con người bình thường làm sao có thể cứu tôi được ? Với lại tôi cũng không nhớ chuyện gì cả ?
-Cậu nói gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro