Chương 53: Trời cao có mắt.
Tại nghĩa trang của gia tộc họ Lê nằm ở khá xa thị xã. Kiến trúc và địa thế nơi này dường như đã được sắp đặt theo đúng quy chuẩn của phong thủy. Do vậy, từng phần mộ ở nơi nghĩa trang này cũng không thể nào đặt bừa bãi cả. Mỗi một khu mộ đều được bố trí một cách trật tự theo đúng thứ bậc vai vế. Khu mộ của tổ tiên nằm ở sâu bên trong nghĩa trang cùng với đền thờ cửu quyền của họ Lê, khu mộ các trưởng lão, những người có công trong họ ở kế tiếp, trong đó, khu mộ dành cho những thành viên bình thường hay những người mất trẻ trong gia tộc lại nằm khá xa và bên ngoài, ít trang trọng nhất.
Tuy nhiên cũng tại nơi nghĩa trang ấy, mà lại ở khu mộ khá biệt lập tách biệt với tất cả các khu mộ ở nơi đây. Nó nằm ở trên một ngọn đồi khá cao xung quanh nó được bố trí bốn tảng đá lớn có khắc chữ phù chú tượng trưng cho bốn vị trí trấn yểm, Đông - Tây - Nam - Bắc. Nơi đó có một huyệt mộ lớn bên dưới một cái trận đồ bát quái lớn.
Bấy giờ, huyệt mộ đã được mở ra, ở phía trước nó là cả một giàn tế lễ lớn. Lễ vật trên bàn tế lễ, ngoài trái cây và xôi nếp ra, còn có cả một đầu trâu và hai đầu heo rừng với cặp nanh nhọn hoắt. Ngoài ra, gần bàn tế lễ còn có cả một cái thùng lớn được đậy kín, tuy nhiên vẫn không thể nào át được một cái mùi tanh tưởi tỏa ra từ nó. Nhìn là biết đó chính là máu chó mực, mà pháp sư hay dùng để trấn yểm mộ quỷ.
Khi ấy ông Ba đã ra lệnh cho mấy thanh niên khiêng cỗ quan tài ra đặt ở huyệt mộ. Trong quan tài Vân đã bị trói chặt và vẽ đầy linh phù trên người. Tuy nhiên, nàng pháp sư trẻ ấy không hề gào thét hay cầu cứu mà trên khóe mắt cô đã đẫm ướt lệ nhòa, cùng với nụ cười nhạt vẫn cứ thế nở trên môi.
- Giờ phút này mà còn cười được sao? - Bà Út lạnh lùng hỏi.
Nghe vậy Vân cũng liền cất tiếng đáp lại với bà ấy.
- Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng "tôi bị oan” bao nhiêu lần rồi. Các người có đoái hoài không? Giờ tôi gào thét thì có lợi ích gì? - Lời nói của Vân có chút nghẹn ngào, nhưng trong từng ý từng câu lại vô cùng đanh thép.
Bà Út tức đến nổi lúc ấy muốn bóp cổ cho Vân chết ngay, nhưng ông Ba liền cản bà ấy lại.
- Thôi! Nó sắp bị trấn yểm rồi! Chấp nó làm gì!
Vân nhìn lên trời cao rồi thở dài nhàn nhạt nói.
- Tôi hy vọng, Trời cao có mắt.
Lời Vân vừa dứt thì ba tiếng sấm to đã nổ lên làm động cả bầu trời đêm tĩnh lặng. Sau đó gió đã bắt đầu thổi mạnh làm cho đàn tế lễ trở nên nghiêng ngả. Ông ba và bà Út lúc này liền nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của Vân mà gào lên.
- Cái này là mày làm phải không?
- Đúng là yêu tà!
Vân nhìn họ, lắc đầu nhẹ, rồi đáp.
- Đây là Trời cao có mắt…
Khi ấy mưa rào đã trút xuống một cách xối xả, làm cho mớ phù trú trên người Vân cũng từ từ bị cuốn trôi xuống. Chưa dừng lại như vậy, một số người trong gia tộc của Vân không hiểu sao họ đột nhiên co giật rồi quay sang tiến tới đạp tan nát bàn tế lễ rồi cả phá banh chành cái trấn yểm.
- Vân! Tụi tao tới rồi nè! - Giọng của Duy và Minh đã vang lên ở hai người trong số đó.
Không chỉ như vậy, một người trong số đó liền tới chỗ bà Út và cho bà một bạt tay.
- Tại sao bà làm vậy hả? Ai cho bà lấy danh nghĩa của tôi đi làm xằng làm bậy hại người tốt, trái với ý trời hả? - Giọng người đó cư nhiên chính là giọng của thần núi xã Minh Nhuận.
Thì ra mấy người, Thanh Duy, Hoài Minh, Thành Hoàng và cả Sơn Thần cùng với âm sai của họ đã nhập vào những người nhẹ vía ở đây để đến cứu Vân. Cả bà Út và ông Ba đều ngỡ ngàng vì không hiểu vì sao họ biết chỗ này để đến cứu cô. Vì họ đã bày trận, để che mắt thần thánh và ma quỷ mà âm thầm làm chuyện này, cả miếu thờ Thành Hoàng và thần núi, lẫn am thờ phán quan ở điện thờ nhà họ Lê, cũng đã bị mấy người này dùng vải bịt mắt lại, còn bài vị thờ các quan Địa Phủ cũng bị họ dùng vải phủ lên. Lúc này mọi chuyện đã bưng bét, ai nấy cũng hoảng sợ, riêng bà Út nhìn sơn thần bằng ánh mắt ứa lệ đầy hờn trách rồi gắt lên.
- Ông đánh tôi? Vì tôi biết mấy người thể nào cũng bênh nó nên mới làm như vậy. Chúng tôi chỉ làm vậy để trừ họa cho dân thôi.
Khi ấy Thành Hoàng cúi người như xin phép Thanh Duy và Hoài Minh đang nổi quạu sắp cắn người rồi quay sang chỉ vào bà Út quát to.
- Đánh mày là còn nhẹ! Họ Lê chúng mày dám dùng vải thưa che mắt thánh mạo phạm bề trên. Nếu mấy đời dòng họ bọn mày không có công trấn giữ bảo vệ vùng núi Minh Nhuận này thì bọn mày được yên thân ư? Hay muốn các quan quở cho nhà chúng mày nghèo mạt sát hay tuyệt tử tuyệt tôn à?
Thanh Duy và Hoài Minh lúc này đang cởi trói cho Vân thì quay sang ném cho nhà họ Lê bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Họ Lê các ngươi thì hay rồi! Dùng công trạng của tổ tiên để làm lá chắn cho mình rồi tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Bọn ta sẽ viết sớ dâng lên cho Diêm Chúa, để ngài cất nhắc lại quyền hạn của các ngươi. - Từng âm điệu mà Thanh Duy thốt lên như súng đạn, ghim thẳng vào từng người ở đây.
Khi ấy Vân liền níu tay Thanh Duy và Hoài Minh rồi lắc đầu nhẹ.
- Thôi! Họ làm thì lỗi họ, kéo ông bà cửu quyền nhà tao vào chi.
Bất chợt, có những tiếng bước chân dồn dập vang lên.
- Phong Vân!
- Bé Ba!
Khi ấy ông ngoại Vân, anh Nhật Huy và cả chị Minh Châu đã dẫn công an đến.
- Chúng tôi được trình báo là các người đang tổ chứng bắt cóc và hành hung người. Mời theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai.
Rồi Hoài Minh lúc này liền cất tiếng bảo.
- Chuyện của Dương Gian bọn ta giao cho pháp luật ở Dương Gian xử trí. Nhưng hành động mạo phạm của các người Địa Phủ sẽ không bỏ qua đâu.
Nói rồi hai khứa bạn Vân, cùng với Thành Hoàng và sơn thần dẫn các âm sai thoát xác phàm rời đi.
…………………………………………..
Tại nhà của ông Năm, mấy người em của Vân và cô đã có mặt ở đây đầy đủ. Trên chiếc li quăng bằng gỗ ở nhà sau, họ cùng ngồi ở đó để ôn lại những chuyện đã qua. Từng tia nắng sáng sớm khẽ rọi qua khung cửa sổ đã tróc nhiều lớp sơn vì quá cũ kĩ. Như mọi khi cô lấy trà và bánh ra cho các em mình. Sau khi rót trà xong, chợt Linh và Hoa ôm lấy Vân, ai cũng sụt sùi nước mắt. Cô nhìn họ không nói gì mà chỉ nở một nụ cười buồn rồi nhẹ nhàng bảo.
- Chị vẫn còn sống mà mấy đứa.
Nghe vậy Linh gạt nhẹ nước mắt sang một bên rồi gắt lên.
- Suýt chút nữa là mấy người đó mang chị đi chôn sống rồi đó!
Hoa nghiến răng ken két rồi bực nhọc thốt lên.
- Khốn kiếp! Thời này mà mấy người đó còn định giết người. Họ không sợ pháp luật ư?
Lúc này, Vân phì cười thật to rồi bảo.
- Bị về đồn hết rồi kia mà! - Vân nói như vậy, chỉ để làm lòng các em mình dịu xuống, chứ cô cũng sợ hết cả hồn.
Nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận của các em mình, Vân cũng hiểu nguyên nhân vì sao như vậy. Phải, cả cô cũng không ngờ là mình có thể được cứu mà, điều đó cho thấy ông ngoại và các em đã rất khó khăn để cứu Vân. Rồi Linh liền đưa cái chai chứa Sally cho cô, nhìn là biết không phải tự nhiên mọi người biết chỗ mà đến cứu Vân. Khi ấy cô liền cất tiếng hỏi bọn họ nguyên nhân thì Linh liền đáp.
- Là chị Phong Kiều bí mật giúp bọn em đó.
Sau hôm Vân bị bắt, ông Năm ở thị trấn dưới núi cũng tức tốc trở về nhà. Khi ông Năm đến điện thờ kiếm ông Ba và bà Út để hỏi cho ra lẽ thì các chị em cô đã có mặt ở nhà lo lắng vô cùng. Nhất là anh Nhật Huy, anh rất tức giận khi nghe tin người trong họ ngang nhiên vào nhà để bắt người. Nhưng mấy người đó lại đang giữ Vân trong tay, dù ông Năm có nói lý cỡ nào thì cũng chỉ “nước đổ đầu vịt” mà thôi. Ban đầu anh Huy định báo công an nhưng ông Năm không đã cản, vì sợ họ sẽ làm hại Vân với dù sao họ cũng là anh em ruột của ông, làm cho anh trai Vân bực bội rời khỏi nhà.
Trong lúc đó mấy người em gái của Vân đang hoang mang vì lo lắng cho cô thì nhỏ Phong Kiều đã đến nhà ông Năm để trả cái lọ chứa Sally cho Linh. Thật ra là do cô ta chủ ý lén mang tới chứ không phải ai xúi bảo cả.
Dù ở gia đình ông Ba, ai nấy đều không thích và ghét bỏ Phong Vân, vì họ xem cô là ma quỷ yêu tà. Nhưng ma quỷ yêu tà theo Phong Kiều chính là kẻ tàn bạo chỉ vì tu luyện mà bất chấp tất cả. Tuy nhiên lần đó khi đấu pháp với Vân, người dùng năng lượng của âm binh như Kiều lại thua cho người dùng năng lượng tâm linh như Vân. Không cần một binh một tốt vẫn chiến thắng, lại không muốn làm tổn hại ai. Yêu tà nào lại có thể không hy sinh người khác vì bản thân chứ. Dù cho Phong Kiều cao ngạo vì mình được xem là trong số những người có thiên phú trong họ tộc pháp sư.
- Đây này! Đây là cái lọ chứa con bé ma, các người lấy đi. Nhà lắm âm binh rồi thêm nhỏ này thì thêm chật chội thôi. Mà… Cũng đừng nói với ai là tôi mang tới nhé.
Thấy sự kì lạ của Kiều, các em của Vân đều mày nhẹ. Nhưng đây là cơ hội để họ phải tìm cách cứu cô. Khi ấy Linh đã cố thuyết phục Kiều, hỏi vị trí của Vân ở đâu.
- Tôi biết là chị biết rõ, chị tôi đang bị nhốt ở đâu. Tôi xin chị hãy giúp chúng tôi.
- Không được! Tôi không thể làm trái với lời ông nội tôi và bà Út được!
Lúc này các em của Vân ai nấy cũng cố thuyết phục Kiều.
- Làm ơn đi! Kiều! Chị ba là người tốt, đừng vì vụ mà chị và chị tôi tỉ thí mà ghi thù chị ấy! - Hoa không khéo nên đã nóng nảy nói ra điều này.
Nghe vậy Kiều liền bực bội gắt lên.
- Nếu vì ghim vụ cũ thì tôi sẽ không đến đây! Thắng là thắng thua là thua! Nhưng là ông nội tôi và bà Út đã bày ra trận, giờ đây cả thần tiên cũng không thể cứu được Phong Vân đâu.
Khi ấy Kiều đã nói ra sự thật và vị trí mà Vân đang bị nhốt mà không cần mấy người kia phải lên tiếng hỏi.
Sau khi rõ thông tin thì cả nhà Vân ai nấy đều bàng hoàng vì mấy người này quá ác. Nhưng ông Năm đã tìm cách gỡ trận pháp để giúp các quan có thể vào cứu Vân. Còn anh trai của Vân lúc này đã đi báo công an, ban đầu anh Huy cũng lo là sẽ nghịch ý ông ngoại vì dù sao cũng là anh em ruột của ông. Nhưng may thay trên đường thì đã gặp Minh Châu, vì chị ta cũng đã nghe Linh kể chuyện của Vân lúc đi chợ nên cả hai đã cùng nhau đi trình báo, có gì nếu ông ngoại hỏi thì chị Châu sẽ nói rằng là người báo là chị. Như thế Châu có thể vừa trả ơn cho Vân còn anh Huy thì có thể cứu em gái mình.
Tuy nhiên lúc đó thật sự cả ông ngoại Vân và và Thanh Duy với Hoài Minh, không ai phá được trận pháp của mấy người họ Lê. Dù sao gia tộc họ Lê cũng là dòng họ pháp sư lâu đời, lại còn có cả thêm hai vị trưởng lão của họ chủ trì nữa. Nhưng lần này quả thật sự như những gì Vân thốt ra là "Trời cao có mắt”, lúc đó chỉ bằng một trận mưa tầm tả mà tất cả mọi kế hoạch của hai người kia hoàn toàn bị triệt phá.
Nghe lời kể của mọi người và sâu chuỗi lại mọi việc Vân chỉ cất tiếng thở dài. Sau đó cô nhận lại cái chai đang nhốt bé Sally rồi từ từ giải phù chú, rồi mở nắp chai ra.
Nhưng…
Khi Vân mở nắp chai ra thì không hề thấy gì bên trong cả. Lúc này các em của cô đều trố mắt nhìn, ai náy đều bàng hoàng vô cùng.
- Con bé An đâu mất rồi?
- Chị! Khi nào mụ Kiều đưa cái lọ pha kè còn cái lọ thật thì mụ ấy diếm luôn rồi? - Hoa nhíu mày nghi ngờ bảo. Còn Linh và Nguyệt thì cũng gật đầu theo hưởng ứng.
Còn Vân, lúc này cô chỉ nhìn cái chai rồi cất tiếng thở dài. Có vẻ như chuyện gì đó mà Vân đã tường tận từ trước rồi, chỉ là cô lại muốn giấu nó với mọi người.
- Nhỏ Kiều nó láy đúng đó! Còn cái chai rỗng là do nhỏ An đã bốc hơi thôi. Do bố nó tới rước bà nó rồi! Mà… - Vân khi ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói. - Nhỏ An hổng chắc cần phải gọi tên An nữa đâu. Hình như trong mấy bộ truyện Creepypasta nó tên là gì nhỉ… Tao quên mẹ rồi!
Nghe Vân nói vậy, thật ra ngay từ đầu Linh cũng đã nghi chỉ là không dám chắc. Chỉ là cô thấy chị mình cưng nhỏ An quá mà nên không dám nói gì.
- Nó là con bé Sally à chị? Em ngay từ đầu đã nghi rồi mà.
- Tao không nghi nhá! Tao khẳng định chắc nịch nhưng không muốn vạch trần thôi.
Khi ấy Vân gật đầu lia lịa búng tay ra hiệu chính xác. Còn Hoa, Linh và Nguyệt lúc này khi biết chị mình ngay từ đầu đã biết mà lại cố tình giấu mọi người, họ bực nhọc gắt lên.
- Chị ba! Sao bà không nói với tụi này chứ? Mà để nó trong nhà mình vậy? - Hoa gằn giọng.
- Chị à! Chị còn mang nó theo bên mình thường xuyên luôn. Lại còn cưng nựng yêu chiều hơn em gái chị luôn á! - Linh siết chặt nắm đấm vì tức.
- Nó theo nguyên tác là con nuôi của Slender đó chị… - Nguyệt ngập ngừng nói.
Vân khi ấy đã đưa ánh mắt đầy đăm chiêu sang nhìn Nguyệt rồi dùng giọng đầy hàm ý bảo.
- Đáng lẽ, em xem ba cái đó nhiều hơn chị, mà em lại không hay biết gì, chị mới thấy lạ đó.
Nghe câu này của Vân thì tự nhiên Nguyệt trở nên câm nín. Thấy cô tra hỏi con nhỏ như vậy thì Hoa liền gắt lên.
- Trời ạ! Chuyện chính chị không nói lại quay sang la con Nguyệt chi. Sao ngay từ đầu chị lại im lặng để nó nhởn nhơ trong nhà mình thế? Thằng già Slender trùm ở đó bắt chị tận hai lần rồi đấy ạ.
Vân xoa trán vì đau đầu rồi nhíu mày nhẹ lớn tiếng hỏi Hoa.
- Rồi bọn mày biết thì bọn mày sẽ làm gì nó hả?
Lúc này cả tàu đều im lặng, khi ấy Vân thở dài rồi nhẹ giọng ôn tồn bảo các em mình.
- Do tao không muốn ai làm hại nó nên tao mới im lặng và không vạch trần đấy. Nó còn nhỏ nó có làm gì hại ai được đâu. Người gây cho tao bao nhiêu chuyện là thằng già kia kìa.
Trước giờ Vân luôn bảo vệ trẻ em, cho dù là vong nhi. Những đứa trẻ nào Vân cũng đều đối xử tốt, còn vong nhi nào cầu cứu mình thì đều được Vân tận tình giúp đỡ. Tất cả đều chỉ vì cô muốn xoa dịu đi đau thương của bọn họ, mà không hề muốn bản thân họ bị như mình lúc nhỏ. Cũng vì trước đây thời thơ ấu, cô cũng là đứa trẻ bị ruồng bỏ và bị hắt hủi.
Một đứa trẻ như tờ giấy trắng, nhưng người lớn lại nỡ lòng nào gieo lên trong đầu chúng điều oan trái. Có lẽ là vì cuộc đời của họ đã trải qua rất nhiều cay đắng. Bản thân họ đã bị bão táp phong ba của đời người gây ra cho trái tim mình bao nhiêu vết sẹo, mà nỗi đau cũ trong quá khứ chưa hề nguôi ngoai. Nhưng rồi họ lại mang những điều đó làm tổn thương đến lũ trẻ, nên đã nhuộm màu nên màu đen đầy đau thương trong kỷ niệm tuổi thơ của chúng.
Thật sự chẳng đáng một chút nào…
Dù rằng sau này bọn trẻ ấy cũng phải lớn lên. Nhưng khi nhìn lại những ký ức đó, còn có mấy ai có thể vui vẻ được hay tha thứ được. Để rồi sau này cuộc sống của họ cũng chẳng khác nào như những người trước kia đã tổn thương mình rồi bản thân những đứa trẻ lại cuốn vào vòng xoáy của xã hội mà lại làm đau những đứa trẻ khác trong thế hệ tiếp theo.
Còn tiếp…
*Góc khoe tranh:
Cảm ơn bạn ManamiSuzu vì bức fanart này ạ.
Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý, mọi việc hanh thông.
Phu nhân tặng lộc cho mọi người nhé♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro