Chương 26: Tình yêu - Khát khao.
Ngày diễn ra lễ hội trong vùng đã đến, dù rằng gần đây, xã Minh Nhuận đã gặp không ít chuyện tốt đẹp gì. Tuy nhiên đây là phong tục tập quán của địa phương cho nên cơ quan chức năng cũng không thể cấm cản người dân được, mà chỉ có thể tăng cường bảo vệ an ninh lên tối đa nhất. Lễ hội vẫn được diễn ra, nơi nơi trong xã đều được treo đèn và kết hoa. Tại mùa lễ này, điều đặc biệt là các cặp đôi trẻ yêu nhau là tham gia đông nhất.
Sau khi thay bộ váy mới vào, rồi trang điểm xong và làm tóc các thứ, Vân đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hẹn hò này của mình cùng với Phước. Hôm nay thị xã Minh Nhuận có một ngày hội lớn, các cặp tình nhân trong vùng sau khi trảy hội sẽ nắm tay nhau lên ngọn đồi mang tên là "Đồi Ước Nguyện" để cầu nguyện cho tình duyên của họ sớm ngày được viên mãn hạnh phúc.
Đồi Ước Nguyện cũng có một câu chuyện cổ tích về một cuộc tình yêu thấm đẫm nước mắt. Xa xưa tại vùng núi này, có một chàng trai với tài năng thổi sáo tuyệt vời. Tiếng sáo của chàng, kể cả những loài thú trong rừng cũng phải say mê và đắm chìm vào nó.
Chàng đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp cũng trong vùng này rồi cả hai đã cùng nhau đến ngọn đồi này để cầu nguyện với thần Núi sớm ngày được nên duyên vợ chồng. Ngờ đâu cũng vì tiếng sáo tuyệt vời của chàng, đã làm cho một nàng tiên trên chốn Thiên Cung say mê nó. Trớ trêu thay, cô ấy lại là công chúa nhà Trời. Vì quá say mê chàng nên cô ta về Trời nằng nặc cầu xin vua Trời, rằng phải sánh duyên cùng người con trai ấy cho bằng được.
Thế là vì chiều con gái nên người con trai ấy đã bị vua Trời ép duyên lên chốn Thiên Cung. Nhưng trái tim chàng vẫn mãi mãi chỉ thuộc về người con gái tại nơi trần ấy cho nên người con trai ấy đã không đối hoài gì đến công chúa mà cứ thế dùng tiếng sáo cất lên những giai điệu sầu muộn đầy thương nhớ.
Trốn trần gian, người con gái kia cũng ngày đêm đến ngọn đồi này mà cầu nguyện người mình yêu có thể trở về. Khi ấy vì cảm thương cho cuộc tình đầy trái ngang của họ mà mẫu hoàng của nàng công chúa cùng với thần Núi đã van xin vua Trời trả chàng lại về bên người con gái kia. Dù công chúa có bất mãn tột cùng, nhưng rồi nàng mãi mãi vẫn không thể nào có được thứ vốn dĩ không hề thuộc về mình. Rồi chàng cuối cùng cũng đã được về bên người mình yêu Mà sánh duyên vợ chồng. Từ đó nơi đây đã được mang tên là đồi Ước Nguyện.
Trong khung cảnh thanh bình nên thơ của vùng núi rừng bạt ngàn hùng vĩ, đồi Ước Nguyện tồn tại ở nơi ấy tựa như một nàng tiên xanh tuyệt đẹp giữa nơi non xanh nước biếc. Tiếng ve kêu rộn rã hòa tấu với tiếng chim đêm và tiếng suối chảy róc rách làm nên một khúc giao hưởng tuyệt vời. Trên ngọn đồi, những đôi trai gái sau khi trẩy hội xong thì họ đang cùng nhau cầu nguyện dưới trăng. Khi ấy, Vân và Phước cũng giống như họ.
Lúc này, giữa khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên đầy thơ mộng, vẻ đẹp của Vân hiện hữu tại nơi đây tựa như một nàng thơ đầy kiều diễm trong thi thơ nhạc họa. Mái tóc dài được thắt bím đuôi sam lệch sang một bên. Bộ váy trắng tinh với thiết kế tuyệt vời của Trenderman đã làm tăng nên sự cuốn hút đầy mê hoặc của cô. Đôi mắt long lanh của vân nhìn lên Trời cao mà cứ thế thành tâm cầu nguyện. Trước vẻ đẹp ấy của người con gái trong tim mình. Phước đã ngẩn ngơ như người mất hồn mà không lối thoát.
Vân đẹp lắm, nhưng ngoài Phước không một chàng trai nào dám đến bên, vì nàng là một pháp sư. Với quan điểm của những con người tại nơi đây, vẻ đẹp ấy là sự mê hoặc của ma quỷ vào tâm cang con người. Ngoài ra cũng vì tính cách đầy khẳng khái và thẳng thắn của mình, nên cũng khá nhiều người không ưa cô. Nhưng với người đã để ý và yêu Vân từ lâu như Phước, thì anh thầm hiểu được rằng cô chính là người con gái tốt và khó mà tìm được trên đời.
Thấy Phước cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Vân khi ấy liền gọi anh.
- Nè! Anh sao vậy?
Hai bên má Phước xuất hiện hai vệt ửng hồng mà ngượng ngùng nói.
- À... Vì em đẹp quá ấy mà...
Vân cất tiếng cười khúc khích rồi vỗ nhẹ má Phước nói.
- Không lo cầu nguyện mà cứ nghĩ linh tinh à!
Phước cười trừ rồi cũng bắt chước Vân chấp tay cầu nguyện mà trong lòng vẫn bán tín bán nghi.
- Con cầu Trời Đất và Thần Núi! Cho con và em Vân sau này nên duyên vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau. Sau này sẽ đông con nhiều cháu.
Vân nghe Phước cầu nguyện thế mà cũng ngượng ngùng, bảo.
- Anh tính xa ghê ha!
- Phải tính xa chứ!
Rồi Vân tựa vào vai Phước, họ cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp của non xanh nước biếc nơi quê hương mình. Tay của cả hai siết vào nhau thật chặt, như không hề muốn tách rời.
- Sau khi biết kết quả thi! Anh sẽ xin mẹ qua nhà ông Năm hỏi cưới em.
Vân khi ấy nhìn Phước mà trong lòng đầy sầu muộn lo lắng. Cô sợ, mẹ anh vì e ngại cô là pháp sư nên sẽ ngăn cấm tình yêu này. Ai đời mà muốn cưới con dâu làm thầy làm bà về nhà mình chứ.
- Anh hứa với em rằng sẽ cố thuyết phục mẹ mình. - Phước cương quyết bảo.
Sau khi cầu nguyện xong thì cả hai đã cùng nhau dạo chơi, ngắm cảnh đẹp của rừng đêm. Ánh trăng vàng lấp ló sau những áng mây rọi đường cho cặp đôi trẻ, yêu nhau. Ngoài ánh sáng của vầng trăng, lúc này tại không gian ấy, từng đàn đom đóm với những ánh sáng li ti như những ngôi sao nhỏ từ trên trời bay xuống. Nhưng bọn này thật chẳng dễ bắt chút nào, dù Vân có nhanh tay mà chụp. Ngoài cô ra, thì với những đứa trẻ trong vùng này, đứa nào mà nhanh tay bắt được một con đom đóm thì sẽ được cả bọn trầm trồ và tấm khen ngợi.
Cả hai đã đi một quãng khá xa với đám đông huyên náo của lễ hội cho đến khi Vân và Phước đến một nơi vắng người mà chỉ có riêng hai người bọn họ. Phước mạnh dạng tiến lên vòng tay ôm lấy eo Vân.
Hành động này của anh làm cho hai bên má Vân xuất hiện hai phím hồng xinh xinh vì ngại ngùng. Cô nhè nhẹ kéo tay Phước ra rồi cúi gằm mặt đi nhanh về phía trước. Nhưng khi ấy anh chẳng hề bỏ cuộc một chút nào mà cứ theo sát cô. Phước nhìn người mình yêu bằng ánh mắt đầy say mê, sau đó thì đã đặt lên môi Vân một nụ hôn nồng cháy.
Vân bất ngờ mà ngây người tại chỗ trước hành động này của Phước. Nhưng sau một hồi cô vẫn đứng yên và chấp nhận nụ hôn ấy của người mình yêu. Không dừng lại lúc này, Phước sau đó cứ thế tiến sát lại gần Vân. Một tay anh siết chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của Vân, tay còn lại của anh đã choàng qua sau lưng cô định kéo dây kéo khóa đầm của Vân.
Nhận ra điều bất thường Vân liền nhanh chóng đẩy Phước ra rồi đứng xa một chút để tạo khoảng cách với anh. Thấy cô từ chối mình, tim của Phước trượt một nhịp mà đưa ánh mắt mong cầu nhìn người mình yêu.
Nhìn vào đôi mắt của Phước, Vân nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cất tiếng, nói.
- Chuyện này không được đâu anh.
Phước cứ thế mà tiến tới gần Vân, cái khát khao mãnh liệt ấy đang chiếm trọn lấy trái tim anh. Nhưng lại bị nhận lấy sự từ chối của người con gái trong lòng mình. Anh khi ấy liền bất bình nói với Vân.
- Em không tin anh sao?
Khi ấy đôi mắt long lanh huyền ảo của Vân đã ánh lên một ánh nhìn đầy cương quyết và cứng rắn.
- Không phải em không tin anh! Nhưng không phải ở đây và cũng không phải là lúc này. Em yêu anh lắm, nhưng em chỉ trao tất cả cho anh khi em sẽ chính thức bước vào nhà anh sau hôn lễ của chúng ta.
Thấy như vậy, nên Phước cũng đành tôn trọng quyết định của Vân. Sau đó họ cũng không còn đi chơi nữa mà cùng nhau về nhà.
Trong lúc ấy tại một nơi gần đó, Sally và Slenderman đã theo dõi họ từ lâu. Khi thấy Vân ân ái vui vẻ bên người khác không phải là ba mình. Ánh mắt của cô bé Sally hằn lên sự tức giận tột độ. Sally cắn chặt môi, siết chặt nắm đấm rồi nhìn sang ba mình. Cô bé cứ lây lây tay ba mình vừa nũng nịu vừa ăn avạ.
- Ba ơi! Con không chịu! Con không chịu! Ba nhìn xem! Cái tên khốn kiếp đó cứ quấn lấy mẹ của Sally! Ba giết hắn đi! Con ghét hắn!
Slenderman lúc này không biểu hiện ra bên ngoài điều gì mà vẫn bình thản theo dõi. Rồi ông khom người xuống ôm lấy con gái vừa vỗ về vừa khuyên nhủ.
- Con yên tâm! Con mồi mà ta nhắm tới sẽ không dễ dàng trốn thoát đâu. Nhưng... - Dừng một lúc ông liền nói tiếp. - Ta không thể giết tên nhóc đó lúc này được.
- Vì sao chứ? - Sally bất mãn nói.
Slenderman vuốt nhẹ mái tóc của của con gái mình rồi bảo.
- Vì ta muốn tiếp tục theo dõi chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ngoài ra ta tin rằng sẽ có chuyện khá thú vị sẽ xảy ra.
Thật sự, kẻ mà cô bé Sally này gọi là ba chẳng hề đơn giản chút nào. Gã không mặt này đã tồn tại rất lâu rồi, đương nhiên là lão rất rõ về loài người hơn ai hết. Với kinh nghiệm của mình cùng với sự cáo già lâu năm, có vẻ như ông ta đã đoán trước được chuyện gì đó và cũng đang có một âm mưu vô cùng đáng sợ đằng sau nó.
Slendy vuốt nhẹ tóc Sally rồi nhẹ nhàng căn dặn cô.
- Về nhà, con không được thể hiện ra bất kỳ biểu hiện gì để chống đối về tình yêu của cô ta. Cứ giả vờ như con không hề hay biết gì.
Rồi gương mặt không ngũ quan của Slenderman đã kề sát gương mặt non tơ khờ dại của Sally, hắn quỷ quyệt nói.
- Nếu như con đang thật sự muốn cô ta về với chúng ta...
......................................................
Ở nhà Nguyên Hồng, sau một ngày trẩy hội vui vẻ cô đã trở về để nghỉ ngơi. Hồng chưa có người yêu, nên trong lễ hội đấy cô đã mang hoa nhung và lồng đèn để bán cho các cặp đôi trẻ yêu nhau để kiếm thêm tiền. Số tiền đó Hồng dùng để mua giấy viết và vải là để thỏa ước mơ thiết kế của mình. Nghỉ ngơi được một chút, Nguyên Hồng chưa đi ngủ mà đã đến bàn để tiếp tục vẽ vời. Trong lúc Hồng đang chăm chú say mê thả hồn vào các bản thiết kế của mình, cô nào ngờ được, có một người đàn ông đang đứng phía sau theo dõi mình và những bản vẽ nãy giờ.
Sau một lúc, Hồng bắt đầu nhận ra điều không ổn khi đã thấy một cái bóng đã che khuất ánh đèn chiếu xuống từ phía sau mình. Bất ngờ, cô quay lại thì đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang khom người đứng xem mình vẽ vời nãy giờ. Ông ta không mặt, nhưng lại đeo mắt kính, tướng tá và ăn mặc thì cứ như một manocanh trong các shop quần áo.
Khi Hồng định thét thì Trenderman đã bịt miệng cô lại và đè cô sát vào ghế, ông thì thào nói bằng tiếng Anh, trấn an Hồng.
- Im lặng nào! Ta sẽ không làm hại cô, nhưng nếu như cô mà thét to thì ta không biết sẽ làm gì cô và mẹ cô đâu.
Hồng gật đầu lia lịa mà không dám phản kháng. Khi ấy Trenderman đã thả cô ra, rồi ông ngồi xuống và lịch thiệp tự giới thiệu.
- Hỡi nhà thiết kế trẻ! Ta là Trenderman một người cũng đam mê thời trang như ngươi. Do năng lượng đam mê cháy bỏng của ngươi nên đã đưa ta đến đây.
Lúc này Hồng cố gắng giữ bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu nhìn Trenderman rồi ngập ngừng hỏi.
- Rồi ông muốn gì ở tôi!
Trenderman khi ấy đã đứng dậy mà tiến tới chỗ bàn của Hồng, ông xin phép lấy mấy bản vẽ của cô lên xem. Nhìn rồi thẩm định một chút, Trender nhìn sang Nguyên Hồng rồi ôn tồn bảo.
- Các bản thiết kế của cô xem cũng được. Nhưng nó lại quá rập khuôn mà không có gì nổi bật. Chính vì vậy ta đã cảm thấy quá bực mà xuất hiện ngay đây.
Nói rồi Trenderman đã lấy một cục gôm và bắt đầu chỉnh sửa lại bản thiết kế Nguyên Hồng, sau đó mang đến đưa cho cô xem. Thấy bản thiết kế của mình đã được chỉnh sửa và trở nên công phu hơn, Hồng dù đang còn rất sợ Trendy nhưng cô vẫn phải trầm trồ và thán phục.
- Đẳng cấp khác thật...
Trenderman khi ấy liền lấy các thiết kế khác của Hồng để chỉnh sửa lại cho cô xem. Thế là khoảng ngăn cách bởi nỗi sợ hãi của cô với ông đã không còn nữa. Cô đã bắt đầu tiến đến sát bên Trender để được học hỏi nhiều hơn từ nhà thiết kế đặc biệt này.
......................................................
Hôm sau Vân và Hồng đi chợ cùng nhau. Thấy Hồng nay có vẻ vui vẻ hơn mọi khi, nhìn mặt nhỏ bạn mình có tươi rôi rối mà làm Vân nghi ngờ về nhân sinh vô cùng. Trong hoàn cảnh vừa đông đúc vừa tấp nập ở giữa chợ như thế này, cô rất sợ rằng người ta nói rằng "con Vân khùng đi chơi với con Hồng điên" lắm. Nên sau đó Vân liền khều khều con bạn mà thì thầm vào tai nó hỏi nhỏ.
- Mày có ổn không? Uống đủ thuốc chưa?
Hồng lúc này liền giật mình mà nhìn sang con bạn mình, cô xua tay rồi gằn giọng, đáp.
- Mày đừng có quan tâm!
Sau khi mua rau củ cho Vân xong thì cả hai đã ghé tiệm vải mua chỉ và vải cho Hồng. Thấy Hồng tinh thần phấn chấn lựa đồ mà Vân toát cả mồ hôi hột, mà bấm tay thử xem nó có bị "mắc đằng dưới không". Bấm hồi không thấy thì Vân liền thở dài cảm tháng.
- Không bị mắc đằng dưới sao nó khùng đột xuất thế kia.
Rồi cả hai cùng nhau đến quán chè của bà Ba trong xóm để vừa ăn vừa trò chuyện. Hồng khi ấy liền kể cho Vân nghe kế hoạch trong tương lai khi mình có thể học đại học hay hay trung cấp gì đó.
- Tao sẽ theo ngành thiết kế mày ạ...
Vân vừa nhai viên bột năng dai sừng sực vừa nhìn con bạn mình với ánh mắt như sinh vật lạ.
- Mày bảo mày không có tiền để học đại học và không đủ khả năng kia mà.
Sau đó Hồng liền nói ra kế hoạch của mình với Vân rằng, trong tương lai cô ấy sẽ livestream bán hàng như Vân để bản thân có đủ tiền trang trải cho việc học. Nhưng trước mắt cô sẽ phải may quần áo để kiếm thêm đã.
- Mày bán cho tao bùa cầu tài làm ăn lên nha?
Nghe con bạn mình đề nghị như vậy, cô thở dài xoa trán hỏi.
- Mày chắc chưa? Mày mà đụng vào bùa ngải thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề lắm đó.
Lúc này ánh mắt của Hồng liền xuất hiện một nỗi buồn sâu thẳm, cô thở dài rồi đáp.
- Bây giờ không dùng thì có bao nhiêu tiền cũng phải mang ra trả nợ cho ông ba tao hết rồi.
Thì ra Hồng có một người ba nghiện cờ bạc, gã là một kẻ tồi, cờ bạc xong thì luôn mang nợ về trút gánh tất cả lên vai vợ con mình. Mấy năm qua ngoài tiền ăn học của cả hai chị em Hồng khi em trai cô còn sống, tiền nhà, tiền ăn và những khoảng tiền sinh hoạt trong gia đình, thì mẹ cô còn phải gánh thêm số nợ khổng lồ từ gã ta để lại rồi bỏ trốn.
Vì thương tâm cho hoàn cảnh gia đình của bạn mình, nên Vân đã lấy ra một tờ giấy màu vàng. Cô thầm niệm chú rồi cắt một ít tóc mình quấn lại vào một sợi chỉ đỏ. Sau đó Vân lấy một cây kim chích đầu ngón tay lấy một ít máu của mình, vẽ phù chú vào tờ giấy vàng ấy. Cô cũng xin ít máu từ Hồng rồi in nó vào tờ giấy để thực hiện khế ước rồi bỏ chùm tóc được quấn chỉ vào gối lại. Sau đó Vân đưa bùa cho Hồng mà không quên dặn dò cô ấy.
- Mày mang cái này, mua một cái cây kim tiền nhỏ trôn nó xuống đất. Mày nhớ tưới nước cái cây này thường xuyên nhé. Rồi để cái chậu cây này ở chỗ nào vừa hứng được ánh sáng của mặt trăng và mặt trời. Nhớ là trong tháng này không để cái cây này chết hay không để đứa nào là bể cái chậu này. Sau một tháng, mày mang cái cây này vào rừng, đào đất lên và trồng xuống.
Hồng nhận lấy bùa của Vân mà vui mừng khôn xiết, nói.
- Mày lấy bao nhiêu tiền?
Vân lắc đầu nhẹ rồi để tay lên vai Hồng, yêu cầu.
- Mai mốt có làm ăn nên, nhớ may cho tao một cái áo dài làm lễ phục cho tao hành pháp là được rồi.
Còn tiếp...
* Đôi lời của Au:
Ban đầu mình định để Hồng may áo dài cho Vân mà quên. Thôi nên để Hồng may váy, để tiến truyện giữa Trenderman và Hồng dễ dàng hơn.
Cái truyền thuyết về đồi Nguyện Ước là Au dựa trên một truyền thuyết ở miền núi mà mình đọc truyện tranh lúc nhỏ, Au nhớ mang máng nó tên là "Khèn ai thương nhớ". Trong truyện, thay vì là chang trai thổi khèn mà Au cho thổi sáo, nhưng kết cục của họ không như trong truyện truyền thuyết gốc. Chàng trai trong truyền thuyết mà Au đọc là vĩnh viễn không về đoàn tụ với người mình yêu được nhé. Còn nàng cứ thế mà đứng trên núi ngóng đợi tiếng khèn của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro