Cô bé bán diêm
Đêm giáng sinh năm nay thật lạnh lẽo. Cái lạnh cắt da này thật khiến người ta muốn nhanh chóng về nhà với gia đình, cùng nhau quây quần bên bàn tiệc đón chào năm mới. Nhưng hình như chính vì sự vội vã đó mà chẳng ai để ý đến cô bé con đang cầm giỏ diêm kia...
Tên cô là Mary. Mary đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao người kia, dù không giàu có nhưng rất đầm ấm, đó là khi bà cô còn sống. Nhưng rồi, một tai nạn giao thông đã cướp bà đi, để lại một mình cô đơn độc trên cõi đời. Thế rồi vài ngày sau tang lễ của bà, cô bị tống vào trại mồ côi. Từ đó, cuộc đời cô như địa ngục trần gian. Hàng ngày, cô phải đi bán diêm khắp các dãy phố lớn nhỏ của London. Ngày nào cô bé không bán được, ngày đó cô phải chịu đòn roi. Cứ như thế suốt hai năm trời, Mary trước đây khỏe mạnh hồng hào bao nhiêu thì nay ốm yếu bấy nhiêu. Hôm nay cô chưa bán được bao diêm nào, nên cô chưa thể về được. Giờ đây, giữa cái rét thấu tận xương, một mình cô bé co ro trong góc tường bẩn thỉu, bộ quần áo rách tả tơi không thể ngăn được từng đợt gió thổi làm cô sởn gai ốc.
"Lạnh quá!"- Mary thì thầm. Cả người cô cứ run lên từng đợt dưới cái lạnh đêm đông.
"Mình biết như vậy là không tốt, nhưng có lẽ mình sẽ phải đốt diêm lên thôi. Một que thôi chắc không sao đâu nhỉ?"
Cô bật diêm lên. Cảm giác ấm áp dần phủ lấy bàn tay cô. Nhìn ánh lửa, cô lại nhớ tới những ngọn nên giáng sinh bà cô từng thắp. Ôi, hồi đó thật là vui biết bao! Bà sẽ làm thịt gà cho cô bé này, rồi kể chuyện cổ tích này, có cả quà nữa. Còn bây giờ thì...
Ánh lửa nhảy múa trên cây diêm rồi cũng lịm dần và vụt tắt. Cái lạnh lại ập tới. Cô bèn đốt thêm một cây nữa. Trong ngọn lửa, cô thấy một thứ gì đó ...lạ. Giống như một con dê đứng trên hai chân sau, nhưng lưng lại có cánh dơi. Và rồi nó cất tiếng nói:
-"Thế giới này thật tàn nhẫn."
Trong vô thức, cô đáp lại:
-Phải, quá tàn nhẫn.
-"Trông như người bị thế giới bạc đãi nhỉ? Giờ người tính sao?"
-Tôi..tôi không biết nữa. Có lẽ...Tôi nên chết đi, chết đi cho xong số phận quá đau khổ này. Tôi không muốn sống như thế này!
Nói xong, cô òa khóc.
"Ngươi có chắc đó là một quyết định đúng không? Tại sao người không..trả thù cái thế giới này?"
- Nhưng... Làm thế nào? Tôi không biết phải trả thù như thế nào cả!
"Giết, cô bé ạ. Hãy giết những kẻ cô muốn giết. Hãy tra tấn những tên cô muốn chúng đau khổ. Hãy dùng máu để trả máu!"
-Làm sao tôi có thể giết? Tôi không có vũ khí, mà tôi cũng quá yếu để dùng chúng!
"Có một thứ cô có thể dùng làm vũ khí, nó ở ngay trong tay cô đấy, bé con ạ"
Rồi con quỷ biến mất.
"Giết ư?"
"Có thể sao?"
"Giết những kẻ mình muốn à?"
"Đáng thử đấy!"
Cô sẽ giết chúng. Lũ người đáng chết đã đày đọa cô, cô sẽ giết hết!
Đêm đã khuya, cô nhi viện đang rất yên tĩnh. Chỉ còn ba đứa trẻ còn sống thôi, bọn còn lại do yếu quá đã chết rồi. Cô đánh thức ba đứa kia dậy, bắt chúng đi. Cô không muốn giết chúng. Nhẹ nhàng rải báo cũ trước hành lang thoát hiểm và cửa các phòng, tẩm một chút dầu hỏa từ gara vào, cô châm lửa đốt. Ngọn lửa ngay lập tức bén dầu hỏa, lan ra cháy khắp cả viện. Cái cô nhi viện ấy một giây trước còn tối đen, một giây sau đã sáng bừng. Toàn bộ sàn làm bằng gỗ càng tiếp tay cho ngọn lửa hung tàn kia. Nhiệt độ bên trong ngôi nhà ấy tăng vụt lên.
"Thật là ấm áp" cô thì thầm.
Phải, sự ấm áp này đã lâu Mary chưa được gặp, bây giờ cô phải thưởng thức nó thôi. Bước ra ngoài đường, hơ tay cảm nhận sự ấm áp, tất cả sẽ rất tuyệt nếu lão trại trưởng khốn kiếp không la hét ầm ĩ lên.
"Ồ, cứ hét khi còn có thể đi, vì các người không thoát đâu"-Suy nghĩ này làm cô thích thú.
Không lâu sau, căn nhà run run như muốn đổ xuống. Có vẻ lửa đã bén vào cột cái rồi.
Cô quay lưng bỏ đi.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, căn nhà đổ sụp xuống, chôn vùi đám "nạn nhân" kia bên dưới nó.
Sáng hôm sau...
"Tin mới nhất: một vụ cháy đã xảy ra đêm qua tại đường XX...tại hiện trường, tìm thấy năm thi thể người lớn. Cơ quan điều tra đã phát hiện vài mảnh tro giấy báo được tẩm dầu hỏa nên có thể đây là một vụ cố ý phóng hỏa. Hung thủ hiện vẫn chưa được tìm..."
-Nhóc làm đấy à?- Người thanh niên với đôi mắt xanh biếc kia hỏi Mary trong khi tắt tivi
Cô im lặng gật đầu.
-Thú vị đấy.- Cậu ta khoác chiếc trench coat vào người cô, rồi dắt cô theo ra khỏi căn nhà xác chết la liệt đó.
_____________________________________
StarNightCrazyem trả test ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro