Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Pillow

- XIN HÃY TIN TÔI!

Tiếng la hét của một người phụ nữ vang lên ở sở cảnh sát, khiến mọi người phải quay lại nhìn. Cô hoảng loạn, run rẩy khi đối mặt với cảnh sát, khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, chắc hản đã có chuyện tồi tệ xảy ra.

- Xin cô bình tĩnh. Cô phải bình tĩnh để kể cho chúng tôi về mọi việc. Có như vậy lời khai của cô mới làm cho cảnh sát chúng tôi dễ dàng điều tra được. - Một anh cảnh sát kiêm điều tra viên trấn an người phụ nữ đó.

- THÌ TÔI ĐÃ KHAI CHO MẤY NGƯỜI RỒI MÀ MẤY NGƯỜI CÓ TIN ĐÂU! CON GÁI CỦA TÔI CHẾT LÀ DO SINH VẬT ĐÓ GÂY RA! CON BÉ KHÔNG BỊ MẤT TÍCH, CON BÉ ĐÃ CHẾT! CON BÉ ĐÃ CHẾT RỒI!

- Chúng tôi có thể tạm tin lời cô là cô bé Sarah đã chết. Nhưng chúng tôi không thể tin về sinh vật mà cô nói được. Một chiếc gối vô hại làm sao có thể làm được điều đó? Chúng tôi thấy sinh vật đó khá là... hư cấu.

- XIN HÃY TIN TÔI! SINH VẬT ĐÓ CÓ THẬT! CHÍNH MẮT TÔI ĐÃ THẤY NÓ ĂN CON GÁI TÔI! NÓ ĐÃ GIẾT CON GÁI TÔI... ĐÃ GIẾT CON GÁI TÔI...

Bất lực, Judy khuỵu xuống, thất thần. Dường như cô không bận tâm đến bất cứ điều gì trên thế gian này nữa. Miệng của cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm thứ gì đấy mà không ai có thể nghe được.
Các viên cảnh sát trầm lại, rồi nhìn nhau một lúc. Bỗng một người lên tiếng:
- Được rồi, chúng tôi sẽ tạm đưa cô vào bệnh viện để cô lấy lại tinh thần, chắc có lẽ do cú sốc về Sarah nên tâm lí cô chưa ổn. Cảnh sát chúng tôi xin hứa sẽ đưa Sarah về cho cô, cô hãy yên tâm mà nghỉ ngơi nhé - Nói rồi họ cử người đưa Judy vào bệnh viện.
_______________
Ở trong phòng bệnh, Judy vẫn còn nhớ rõ mồn một về buổi tối kinh hoàng ấy. Judy là một cô gái đã ngoài hai mươi tuổi. Cô đã có chồng nhưng chồng của cô đã qua đời vì tai nạn lao động đúng lúc cô đang mang thai. Vì vậy, trong suốt khoảng thời gian đó cô sống trong sự hiểu lầm và tủi nhục của xã hội. Nhưng Judy là một người lạc quan. Tuy sốc nhưng cô cũng đã có giọt máu của chồng trong bụng mình. Và tất nhiên, giọt máu ấy chính là cô bé Sarah tám tuổi, nạn nhân của vụ mất tích. Hoặc là vụ giết người?

Đã mất chồng rồi lại đến mất con, Judy tự dằn vặt mình lẽ ra nên vứt cái thứ đó mới phải, tất cả là lỗi của cô. Vì tính chủ quan nên con gái của cô đã chết.
________________

- Lạ thật, tất cả các vụ án mất tích bí ẩn vừa qua các nhân chứng điều nói thủ phạm là một chiếc gối. Liệu đây có phải là sự trùng hợp không nhỉ? - Viên cảnh sát ngồi ở bàn làm việc vừa uống một ngụm cà phê nóng vừa hỏi
- Không lẽ chiếc gối bí ẩn đó có thiệt?- Một người khác khác tiếp lời
- Bậy nào! Chắc không phải đâu!- Anh phản bác lại lời nói của đồng nghiệp- Vì các vụ này thường xảy ra vào ban đêm nên nhân chứng trông gà hoá cuốc đấy mà!
- Nhưng mà nếu trông gà hoá quốc thì làm thế nào mà họ đều kể lại là đã nhìn ra cái gối đó được?
- Đã hết giờ giải lao! Các anh tiếp tục làm việc đi!- Chất giọng nghiêm khắc chen vào cuộc tranh luận, phá vỡ những hoài nghi trong đầu và đưa hai người vào thực tại.
- Dạ vâng! Thưa sếp!
_______________
- Ủa? Sao lại có cái gối ở trên chiếc ghế nhỉ? Sarah! Con để nó ở đây à?- Judy la lên khi thấy một chiếc gối màu hồng- chiếc gối của con gái mình. Nó rất mềm, với mùi thơm của nước giặt vẫn còn thoang thoảng xung quanh.
- Dạ không mẹ! Con có để đâu ạ?- Sarah đáp lại ngây thơ.
- Không để sao nó lại nằm đây? Trong nhà này chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi. Con nhớ đừng nói dối nữa nhé!
- Dạ vâng, thưa mẹ... - Sarah biết tuy mình không làm nhưng vẫn nhận lỗi cho mẹ mình vui lòng.
Judy mãn nguyện đem chiếc gối trở lại phòng ngủ của con gái mình.
- Ơ? Mình nhớ là phòng của Sarah có 2 cái gối mà nhỉ? Thế cái trong tay mình ...- Judy hoang mang với chiếc gối lạ trên tay.
- A! Mẹ có mua gối mới!! Con thích lắm! - Giọng của Sarah vang lên ở phía sau Judy làm cô giật mình.
- Con làm gì ở đây vậy?
- Con vô phòng ngủ chơi ạ! Mà mẹ có mua cho con cái gối mới hở mẹ?
- Ờ, à, ừ, mẹ tặng con nè.- Có thêm cái nữa cũng tốt, con bé sẽ càng thích nên Judy nói toạc là tặng luôn
- Con cảm ơn mẹ! Chiếc gối này êm quá! Tối ôm chắc sẽ ngủ ngon lắm!- Sarah vui mừng cầm chiếc gối mới chạy quanh Judy. Judy thấy con gái mình vui mà cũng vui lây. Nỗi nghi ngờ về chiếc gối mới của cô tan biến dần.

Tối, hai mẹ con họ ngủ ngon lành. Phòng ngủ của Judy tách phòng ngủ của con gái mình, tất nhiên là cô muốn phát triển tính độc lập của con bé.
"Mẹ ơi!... Cứu con..."
Tiếng nói đó văng vẳng nhỏ nhẹ bên tai của Judy. Cô nửa tỉnh nửa mơ, nghĩ mình nghe nhầm nên nhắm mắt lại.
"Mẹ ơi!... Chiếc gối.... Cứu con..."
Giọng nói ngắt quãng đó tiếp tục vang lên khiến Judy tỉnh dậy. Với linh tính có chuyện không lành nên cô đã chạy sang phòng của Sarah để kiểm tra.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô, cô đứng trước cửa và mở nó ra. Tiếng cót két lạnh lẽo kêu lên khe khẽ. Ôi Chúa ơi, đập vào mắt Judy là một cảnh tượng kinh hoàng. Sarah trước mặt cô giờ đây chỉ là một cái xác không đầu, khắp nơi chi chít các vết cắn sâu vẫn còn rỉ máu. Thứ chất lỏng ấm áp ấy nhuộm chiếc đệm trắng thành màu đỏ thẫm. Judy bịt miệng của mình lại, cố gắng nhịn ói, đảo mắt nhìn qua thứ ở bên cạnh xác con gái mình.

Nhồm nhoàm. "Chiếc gối" màu hồng, cái thứ mềm mại và thơm tho ấy, đã đánh lừa hai mẹ con thành công. Đầu của Sarah giờ đang nát bét trên miệng nó, bị nhai ngấu nghiến và ngon lành. Gối đã thấy Judy, và không hiểu vì sao, nó vẫn nhai, nhai Sarah trước mặt cô, không có dấu hiệu của sự tấn công hay bỏ chạy.

Lại nói về Judy, cô đứng như trời trồng, có lẽ là vì cơn buồn ngủ. Khoảng khắc ấy rất ngắn, sau đó cô thét lớn lên, tiếng thét chứa đựng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Như bị một cái gì đấy điều khiển, cô lao vào chiếc gối, với chút hy vọng còn sót lại là "cứu" Sarah khỏi nó. 

- MÀY LÀ THỨ GÌ? TRẢ CON GÁI LẠI CHO TAO!

Một giây bất cẩn, cô đã vấp ngã, và bật dậy ngay lập tức. Lạ thay, không gian xung quanh trở lại bình thường một cách khó tin. Tất nhiên là chỉ về "không gian", còn chiếc gối và Sarah, cả hai đã biến mất tự lúc nào.

Lần cuối cô thấy chiếc gối là nụ cười rộng ngoác của nó, gặm tóc của Sarah khiến đầu con bé lơ lửng trong không trung.________________

Càng nghĩ lại, Judy càng thấy sợ và ám ảnh chiếc gối đó . Sarah chết, không ai tin lời cô nói. Sự tuyệt vọng ngày càng lên cao. Judy lén trốn lên sân thượng của bệnh viện. Cô cảm thấy như mình không còn gì để sống nữa, và cô đã lựa chọn một quyết định mà mình cho là đúng đắn: tự tử.
_________________
- Trời ạ! Nhân chứng của vụ Sarah đã tự sát rồi, vậy là ta không có lời khai và tất cả các vụ án mất tích khác vẫn tiếp tục là bí ẩn!- Viên cảnh sát tên John vò đầu, bực tức.
- Anh cứ kiên nhẫn chờ đợi xem sao. Chắc chắn nó sẽ được đưa ra ánh sáng!- Đồng nghiệp nhẹ nhàng trấn an John.
- Ừ! Tôi cũng hy vọng vậy!- John trả lời

Tan sở, John và các đồng nghiệp về nhà. Khi về đến nhà, anh thấy chiếc gối màu trắng đang nằm ở dưới đất.
- Chậc! Chắc là Tom mới nghịch nên vứt nó ở đây.- Nói rồi anh lặng lẽ cất chiếc gối trở lại vào giường của con trai mình.
Nhà của John khá là khá giả nên có nhiều giường và gối, vì vậy John cũng không có chút nghi ngờ gì về chiếc chiếc gối này giống như Judy.
Tối đó, Tom đang ôm chiếc gối ngủ ngon lành.
Sột soạt. Tiếng động làm thằng bé tỉnh giấc. Tom ngồi dậy thì thấy chiếc gối màu trắng mở miệng với hàm răng đầy máu của nó.

"HUG ME!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro