Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chiếc mặt nạ

Xin chào. Thật sự khi ngồi đây viết ra những dòng này thì tôi rất sợ. Và đêm nay tôi không thể ngủ, biết tại sao không? Vì cô ta ấy! NIGHTMARE MARIE! Cái con điên đã ra tay với bố mẹ tôi, và có vẻ, con đ* đó đã bất cẩn khi bỏ quên tôi. Do nó bất cẩn thật hay do tôi may mắn vì cảnh sát tới kịp nhỉ? Chắc may mắn thôi. Tình hình là thế này này....

Khoảng hơn 11 giờ hay gì đó, tôi đang làm nốt bài tập. Mắt thì buôn ngủ muốn díp hết cả lại. Cho chừa buổi tối chơi bời lung tung để rồi giờ này phải xách mông ngồi lên bàn học. Chịu thôi, bà cô dữ lắm. Bố mẹ tôi thì đi ngủ cả rồi. Mà kệ đi, nhiều khi tối thế này thì cũng sợ bỏ mẹ ra ấy. Im ắng quá trời!

Quay lại vấn đề chính, tôi vẫn đang làm bài, cố không làm ồn, đột nhiên bên có tiếng lục đục ở dưới.Ban đầu tôi nghĩ là bố ăn khuya. Nhưng rồi.... Ghê vãi ra quần luôn ý! Lúc tôi về thì rõ ràng là bố mẹ tôi đang thiu thiu cơ mà! Tôi phải đi nhẹ nhàng để tránh làm phiền họ. Không lẽ trộm? Có thể lắm chứ. Tôi im lặng rời khỏi phòng và đi xuống bếp. Đáng ra tôi đ*o nên xuống đó khi chẳng có vẹo gì trong tay. May phước đó!

Mọi sự diễn ra dưới bếp,nhìn vào, vừa thấy bóng lưng cô ta, tôi còn tưởng thằng nhóc ốm yếu ma đói gì đó. Nhưng rôi... nó khiến tôi suýt nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Và giờ đây, khi đã yên vị để viết ra thì tôi vẫn sợ, và cả buồn nôn. Đến kinh tởm cái sự biết thái của cô ta. Ba mẹ tôi, họ nằm đó, máu chảy lênh láng, tanh ngòm. Máu đỏ cũng thấm ướt cả chân tôi nữa.Và... Lạy Chúa tôi! Cô ta quay nửa mặt về phía tôi, hình như cô ta thấy tôi. Tôi cũng kịp nhìn thấy: cái mặt nạ che nửa mặt màu trắng của cô ta dính đầy máu của cha mẹ tôi. Miệng cô ta nhếch lên quyến rũ đi kèm với thỏa mãn như vừa thưởng thức cái gì xong. Có thể là máu lắm chứ. Tay cô ta cầm cái gì đó. Một thanh sắt? Tự nhiên tôi nhớ tới cái bản tin hôm trươc. Cái bản tin về tên sát nhân hàng loạt với danh xưng Nightmare Marie ấy.Khốn nạn! Chết tiệt! Toi cơm! Tôi bỏ chạy lên lầu, vừa chạy, vừa chạy vừa bấm gọi 911:

- Ôi lạy Chúa! Lạy Chúa tôi! Con đ*êm đó đang ở trong nhà tôi.

- Xin cô hãy bình tĩnh và nói ra hiện trạng của mình!

- Là con chó ấy! Nightmare Marie, cô ta đang ở trong nhà tôi, bố mẹ tôi vừa bị giết! Lạy Chúa! Con đ* khốn nạn đó!

Tôi tuôn một tràng chửi thề, chẳng hay biết gì nữa khi nghe tiếng bước chân sau lưng. Nó đang đuổi theo tôi

- Cô hãy bình tĩnh đã! Cô đang ở đâu?

- Số 6 phố Green! Nhanh lên, nó sắp giết tôi rồi!

Tôi hoảng loạn nói rồi chui vào tủ áo trong phòng. Tiếng bước chấp cứ từ từ và nhẹ nhàng. Mẹ kiếp! Trống ngực đập thình thịch. Tôi không dám thở mạnh. Chẳng biết nghĩ gì khi cô ta có thể bước vào phòng lắm rồi chứ. Có tiếng gì đó. Không nghe rõ. Cánh cửa tủ như kéo ra. Tái cả mặt, tôi kéo lại, cố giữ chắc cái gì đó, không biết. Đến khi nghe viên cảnh sát đã trả lời điện thoại của tôi thì tôi mới yên tâm.

- Không sao đâu cô bé. Nightmare Marie đã đi rồi.

Ơn trời... Tôi khẽ thở phào. Viên cảnh sát hỏi tôi vài câu. Làm sao tôi quên được cái mặt nạ nửa mặt trên màu trắng nổi bật giữa màn đêm của cô ta chứ. Sau cùng, anh ta đưa lại cho tôi một con búp bê Nga và hỏi có phải của tôi không. Tôi lắc đầu, tôi không hứng thú lắm với thứ này nên không sưu tầm. Vẻ mặt anh ta đột ngột phức tạp hẳn. Rồi, đ*o hề ổn tí nào cả. Anh ta mở con búp bê và lấy ra một mảnh giấy.

" I'll show you the biggest nightmare. It's just the beginning..."

Tin tôi đi, cô ta vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia. Lí do đơn giản lắn: Đ*o có ai bắt được cô ta cho tới giờ này. Biết đâu chừng là tối nay gõ của phòng các bạn lắm. Nếu có nhìn thấy hay bị bắt gặp thì bỏ chạy đi, mà chắc dễ gì bỏ chạy kịp, nghe bảo cô ta nhanh lắm. Khiếp thật! Để tôi tả nhá: mặc áo khoác ngoài màu nâu hay đen gì đó, bên trong thì hình như là cái áo của nhà thương quỷ quái nào , đi sneaker đen, đeo mặt nạ trắng, trên tay cô ta là một thanh sắt. Tóc ngang vai, nếu soi dưới ánh trăng thì nó màu đen dài ngang vai. Nếu không nhờ mái tóc ngang vai và đôi môi của con gái đó, tôi còn tưởng cô ta là con trai. Sợ đ*o tả nổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: