Chap 1: Cuộc săn bắt đầu
Ở một khu vực ngoại ô nới mặt trời đang dần lặn xuống phía tây, ánh nắng cam vàng chói lọi tràn lên khung cảnh xung quanh, những đứa trẻ đang chơi ở sân chơi ngay cạnh trường mẫu giáo Maria, ngôi trường duy nhất tại thị trấn dám xây dựng ở cạnh bãi đất trống ngay giáp ngôi rừng đen, nơi được đồn thổi là có những thể loại sinh vật kinh hãi trú ngụ sâu bên trong.
Một đứa trẻ tóc cam vàng có những tàn nhang trải đầy trên mặt đang ngồi trong hố cát, tay liên tục xúc cát để xây tường bảo vệ cho lâu đài của mình, đôi mắt xanh của cậu bé nhanh nhẹn chuyển từ bên này sang bên kia, lâu lâu lại ngẩng mặt lên ngóng nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó. Trời cũng tối dần, màu trời đã chuyển màu tím nhạt, một đứa trẻ đứng trước xích đu của sân chơi đang háo hức kể với bố mẹ của mình về bức tranh nó vẽ ngày hôm nay, nguời mẹ liên tục khen con mình còn người bố thì cười lớn, tay bế cậu bé lên vai. Gia đình nhỏ 3 người rảo bước ra khỏi sân chơi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng khỏi tầm nhìn. Cậu là người duy nhất còn lại ở sân chơi này, thân hình gầy gò của cậu nhóc như chìm nghỉm giữa sân cơi trống vắng rộng lớn. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên đầu cậu, một giọng nữ trầm vang lên.
"Nhóc, sao mặt mày bí xị thế hả?"
Cậu nhóc bĩu môi, không chịu quay lại nhìn người kia, cô nở một nụ cười nhỏ, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của em trai. Cậu nhóc nũng nịu trả lời.
"Chị đến muộn, Zen"
Zen cười ra tiếng, tay ngừng xoa đầu đứa nhóc, nói chóng vánh.
"Xin lỗi nha Max, chị có bận xíu việc ở chỗ làm nên phải ở lại hơi muộn"
Max tiếp tục cằn nhằn, nói nhỏ những lời phàn nàn về việc "Ngày nào chị chả phải ở lại làm việc" xen lẫn với câu "Em luôn phải ở lại cuối", nhưng cuối cùng cậu nhóc cũng hết giận dỗi quay lại nhìn chị mình.
Zen là một người cao ráo so với các cô gái cùng trang lứa, khuôn mặt góc cạnh như con trai nhưng lại có một tia nữ tính, tuy vậy khi bé vẫn có nhiều nguời nhầm cô là con trai. Vì vậy cô đã quyết định để tóc dài từ 5 năm trước, Zen cũng rất thích đi nhuộm tóc, quả là một điều diệu kì rằng mái tóc dài của cô vẫn chưa bị xơ cứng qua quá nhiều lần nhuộm và tẩy tóc như vậy.
Cô mới nhuộm lại tóc vào 3 tháng trước, lần này chọn một màu xanh ngọc chói và thêm một xíu cam ở đuôi tóc, ngay khi cô bước vào nhà em trai cô đã liên tục chê màu tóc mới của cô, Zen cũng cười khẩy nói rằng mình quá lười để đi làm lại và mái tóc cũng làm nổi bật lên làn da đậm màu của cô. Có lẽ điều đặc biệt nhất về cô phải là chiếc bịt mắt và con mắt trái tròng xám màu tím của cô. Khi Zen còn bé, cô bị nhiễm một căn bệnh lạ, làm cho cô mất đi tầm nhìn của mắt phải và làm cho mắt trái của cô tối màu đi, biên đôi mắt xanh dường sáng tuyệt đẹp của Zen thành một màu tím u ám.
Max ngừng bĩu môi, đôi mắt to tròn của cậu bé nhíu lại khi ngửi thấy mùi máu từ chị mình, đứa nhóc trông ngây thơ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó một vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt cậu.
" Chị lại đi luyện tập chỗ anh Fantasey hả, mấy cái quần áo dính máu khó giặt với tẩy mùi lắm á"
Zen chỉ nói
"Công việc mà nhóc, chị cũng phải có tiền để lo cho nhóc nữa mà"
Cậu nhóc chuyển lại thành chất giọng phàn nàn lúc nãy và nói
" Sao em lại có một nguời chị là thợ săn nhỉ, chán chết đi đượcccccc"
Max tiếp tục kéo dài một cách chán nản, cô đảo mắt và bắt đầu giúp cậu nhóc đứng dậy
"Ừ chị biết mà nhóc, nhưng mà than vãn đủ rồi, ta nên về nhà nhanh thôi, hôm nay chị có mua khoai tây nghiền cho nhóc đó."
Max nắm lấy tay cô để đứng dậy và phủi đầu gối, tay nắm lấy tay cô, cả hai dắt nhau đi ra khỏi khu vui chơi, Zen bắt đầu lải nhải về những thứ cô làm trong ngày và lâu lâu nhận được một câu "Phiền phức" từ đứa em trai cứng đầu của mình. Khi đang đi cũng chị, không dừng bước nào, Max quay nhanh đầu lại nhìn về phía hố cát, đôi mắt xanh trời của cậu chăm chú nhìn lâu đài cát và trước khi cậu quay về đường phía trước, cậu thấy một bóng người mặc váy màu hồng nhạt thoáng qua. Cậu không nói gì hết và tiếp tục nói chuyện với chị mình suốt dọc đường về nhà.
__________
Khuya hôm đó,
Trong khu vui chơi thấp thoáng một bóng dáng nhỏ mặc áo khoác và trùm mũ, tiến gần lại chiếc lâu đài cát bị sụp đổ, một bàn tay với đến phần cát giữa lâu đài ướt đẫm với một màu đỏ thẫm của máu, tay nắm lấy phần cát vón cục nằm trong đó. Một tiếng động vang lên từ chiếc xích đu làm bóng người giật mình, chiếc mũ trùm đầu rơi xuống để lộ khuôn mặt của cậu bé đã xây nên lâu đài nọ.
Max quay ngoắt đầu về phía chiếc xích đu kia, mắt quan sát, quả rằng cậu đã không nhầm khi buổi chiểu liên tục nghe thấy các âm thanh là và ngửi thấy mùi tanh nhẹ trong không khí. Cậu đứng dậy, tay vẫn cầm nắm cát và tiến bước lại phía chiếc xích đu vẫn còn đang lắc lư nhẹ, nhờ thân hình gầy gò của mình những bước đi của cậu hầu như là không có tiếng động phát ra. Đi được tầm hai phân ba quãng đường, cậu cảm thấy có gì đó di chuyển đằng sau liền khững người lại, nhịp thở cũng chậm dần. Không gian tối đen bao trùm với bầu không khí nặng nề lạnh lẽo của đêm tối làm cậu lạnh sống lưng. Tự nhẩm, cậu đếm từ một đến ba và quay lại nhanh nhất có thể.
Trước mặt cậu là một cô bé cao tầm cậu, tóc xoăn nâu dài tới gần gót chân đang quay lưng lại với Max, tay cầm một vật gì đó nhưng do khuát bóng nên cậu không thể nhận ra nó là gì, cô nhóc mặc chiếc váy màu hồng, tuy trời có tối nhưng nhờ trăng hôm nay sáng nên cậu có thể nhận ra chính là màu hồng mà cậu đã thấy lúc quay lại nhìn vào vào buổi chiều. Max thắc mắc tại sao cô bé kia lại đi chân đất mà chạy ra đây như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Ánh trăng sáng lên trong phút chốc, cậu nhìn thấy vật thể lạ kia chính là một con thú nhồi bông trong ánh trăng mờ ảo, hai chiếc khuy áo thay vào mắt nó nhìn thẳng vào Max như chính nó là một sinh vật sống vậy. Cậu chợt nhớ ra một hình ảnh mờ nhạt, một lần không ngủ được, chị cậu đã cho cậu xem cuốn sổ ghi chép của mình, cậu đã đọc qua khá nhiều thông tin về các creepypasta như Slenderman, Jeff Sát Nhân, Ben Kẻ Chết Chìm và nhiều người khác, mỗi trang thông tin đều kèm theo các tranh phác thảo nhỏ của chị cậu.
Nhưng cậu lại dừng lại ở mọt trang và đọc rất kĩ, bản phác thảo của chị cậu về creepypasta này đã thu hút ánh nhìn của cậu, trên trang giấy là một cô bé trạc tuổi cậu, khuôn mặt nhăn nhó và đau khổ tột độ với đôi mắt xanh lá cây hút hồn, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt, vài giọt lăn dài trên mặt cô bé, hòa trộn với máu, rất nhiều máu chảy từ trên đỉnh đầu của cô xuống hai gò má nhìn ghê rợn, chiếc váy hồng nhạt ôm trọn cơ thể nhỏ bé dài qua đầu gối, chân cô không đi giày, lòng bàn chân cô chai sạn và có nhiều vết sẹo khác hẳn với nước da mịn trắng ngần trên người cô, trên đầu trang, cậu nhận ra nét chữ ngăn nắp của Zen, tên của cô bé là "Sally Williams". Cậu liếc sang trang bên cạnh và thấy một bản phác thảo khác của một con thú nhồi bông với hai cái khuy áo là hai con mắt của nó , ngoài ra còn có nhiều vết khâu trải khắp thân con thú, nhưng không có gì nổi bật về nó hết. Cho đến khi Max thấy một dòng note được highlight và khoanh tròn ngay cạnh đó, vẫn là nét chữ quen thuộc của chị cậu nhưng nhìn có vẻ bừa bộn và vội vã hơn, cạnh đó là vài vết máu khô ghi rằng "Kẻ chủ mưu thực sự" và "Charlie".
Cậu ngay lập tức quay lại thực tại, bóng lưng khi nãy đã quay lại và giờ cậu đã có thể thấy hoàn toàn khuôn mặt của nguời dối diện và không nghi ngờ gì nữa đó chính là cô bé mang tên Sally kia, nhưng Max để ý rằng khuôn mặt cô không đáng sợ như trong bản phác thảo nọ, vết máu tuy vẫn còn nhưng biểu cảm của cô bé bình tĩnh hơn và nhìn có vẻ buồn bã, đôi mắt xanh xinh đẹp kia đượm vẻ u buồn. Nhưng cậu vẫn còn giữ được lý trí và ngay lập tức quay lưng hướng về cô bé định chạy đi, nhưng cậu ngay lập tức đập đầu vào một thứ gì đó rát cứng và ngã xuống.
Khi cậu ngước lên thì ngay lập tức khựng lại, khuôn mặt cậu cắt không còn một giọt máu, trong mắt cậu hoàn toàn là sự hoảng sợ tột độ. Trước mắt cậu là một thân hình mảnh khảnh, dù bị bóng che khuất, cậu cũng tự biết rằng trước mặt mình chính là người mảnh khảnh, Slenderman. Cậu định la lên nhưng cổ họng nghẹn ứ không phát ra được tiếng nào, chưa hoàng hồn thì đã có những xúc tu màu đen cuốn chật vào người làm cậu không tài nào cử động được. Bỗng dưng có một giọng nói thì thầm trầm khàn phát ra bên trong đầu cậu
"Tò mò là không tốt đâu, thật là một đứa trẻ hư mà"
Những chiếc xúc tu cuộn chặt vào 2 cổ tay cậu, cậu rít lên vì đau như cả cánh tay muốn gãy ra vậy, cổ họng cậu đau rát kinh khủng, nước măt bắt đầu tràn ra giàn dụa trên khuôn mặt bé nhỏ của Max. Cậu gắng mình gọi chị
"C-chị...h..ai"
Một chiếc xẻnh ngay lập tức bay tới phía Slenderman, nhằm vào phàn lưng nơi xúc tu mọc ra của ông, Max nhìn ra phía chiếc xẻng được ném ra và thấy Zen Fantasey, bản thuở nhỏ của chị mình đang thở hồng hộc, khuôn mặt hiện lên sự kinh hãi và bàn tay anh ta run rất nhiều nhưng đôi mắt mèo lấp ló đằng sau mái tóc đỏ dài quá lông mày của anh lại tràn đầy sự kiên cường. Xúc tu màu đen ngay lập tức với tới anh, nhưng lại bị chặt phăng giữa chừng. Chị nhóc đã đến.
"THẢ EM TRAI TAO RA ĐỒ QUÁI VẬT"
Zen gồng mình lao vào phía ông, trên tay là cái xẻng lúc nãy Fantasey ném ra, chỉ trong thoáng chốc cô đã chặt được hai chiếc xúc tu đang giữ lấy em trai mình, không do dự cô dùng hết sức lực ném Max về phía Fantasey, anh có chút bất ngờ nhưng đã giang tay ra kịp đỡ cho cậu nhóc. Zen hét lên
"ZEN! CHẠY ĐI, TAO SẼ CỐ KÌM ÔNG TA LẠI"
Fantasey ngay lập tức chạy nước rút, khuất khỏi tầm mắt trong phút chốc, Zen luôn tin tưởng đôi chân vàng của người bạn thân của cô chính là đôi chân nhanh nhất thế giới. Cô không mất tập trung định tấn công Slender thì nhận ra Sally chuẩn bị chạy theo Fantasey và em trai cô. Biết rằng mình không thể đánh thắng được Slenderman chứ đừng nói vừa đánh vừa ngăn con bé kia lại , bị dồn về thế bí, não cô liên tục suy nghĩ.
'Mình phải làm sao Mình phải làm sao Mình phải làm sao Mìnhphảilàmsao-'
"Đừng! Làm ơn đừng làm hại em trai tôi! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông muốn!"
Zen nói như hét ra, không suy nghĩ, vài giây sau cô mwois định h ình được mình đã nói gì. Không để Sally có cơ hội đi tiếp cô đưa ra lời đề nghị
"T-Tôi có thể làm việc dưới trướng ông. Tôi là một Sứ Giả, tôi có thể giúp ích cho ông, chỉ cần để họ yên.."
Slender nhìn xuống cô bằng khuôn mặt trắng bóc của mình, không thể biết được ông ta đang nghĩ gì, ngay lúc đó ông vẫy xúc tu của mình như bảo Sally dừng lại. Ông quan sát cô, như một con thú đang thăm dò con mồi của mình. Một giọng nói vang lên trong đầu cô
"Ta có thể thấy dã tâm trong cô,.. được, ta đồng ý thỏa thuận này"
Zen giật mình nhưng không dám cất tiếng, giọng nói cũng không quay lại, Sally đã đứng ở phía chân của người mảnh khảnh. Ông chĩa xúc tu vào phía khu rừng như bảo cô đi theo, cô không còn cách nào khác bèn rảo bước đi trước. Slender và Sally bám sát ngay theo Zen, cứ như vậy, cả ba biến mất trong bóng tối của khu rừng giữa đêm khuya tĩnh mịch.
__________
Sáng sớm hôm sau,
Fantasey đặt tay lên vai đứa nhỏ đang khóc, trước mắt họ chỉ là một lâu đài cát đã sụp đổ và một vết máu khô dẫn vào trong rừng.
"Chúng ta nên về nhà của anh"
Max giương mắt về phía rừng không quay lại nhìn anh, trong đôi mắt xanh kia có lóe lên một tia sát khí, cậu nói với một tông giọng phẳng lì.
"Em muốn trở thành Sứ Giả, em hứa với anh rằng em..sẽ cứu chị Zen khỏi bọn quái vật đó"
Anh không nói gì hết, chỉ gật đầu nhẹ, chiều hôm đó cả hai người rời thị trấn nhỏ, để lại một lời hứa ở nơi đây.
End Chap 1
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro