Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.3: Cuộc sống sau hoàng hôn

   "Làm lẹ lên! Thằng chó này!"

   "Madam! Bà tìm đâu ra thằng nhóc vô dụng này thế?! Hỏng cả việc!"

   "Xin lỗi, tôi xin lỗi, lần này coi như miễn phí cho ngài, lần sau lại tới nhé, tôi sẽ đổi đứa khác cho."

   "Hừ! Xem như bà biết điều. Còn không mau dạy dỗ lại thằng nhóc. Đem nó đi khuất mắt tôi."

   "Vâng, vâng, ngài đợi một chút. Bây đâu?! Đem nó đi cho tao!"

   Nực cười! Phải, nực cười thật! Tôi biết làm những việc dơ bẩn thế này thật không phải tôi. À không, nếu xét những gì tôi đã từng làm, thì đây không hẳn là một việc dơ bẩn. Nhưng xét cho cùng, đây cũng không hoàn toàn là điều tôi muốn. 

   "CHÁT!"

   Một bạt tay lạnh lùng giáng xuống. Người đàn bà già nua xấu xí ních lên người bộ đồ váy đỏ ôm sát người, cầm tẩu thuốc phà từng hơi vào trong không khí, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn tôi. 

   "Hôm nay mày làm hỏng việc của tao, còn một lần nữa thì tao không đảm bảo cái mạng quèn của mày!"

   "CHÁT!"

   "Mày liếc cái gì?! Cho nó xuống dọn dẹp, để tiếp khách có ngày chết tao."

   Đôi mắt hậm hực của bà ta vẫn chòng chọc vào tôi kể cả khi tôi bị đám đàn em của bả lôi xuống bếp. Tôi không thấy đau, càng không thấy tức giận khi mụ già ấy đánh tôi, chỉ là tôi khinh bỉ ánh nhìn của ả, dơ bẩn mà cứ tưởng mình cao sang lắm.

   Chúng quẳng cho tôi chiếc giẻ kèm những lời nhục mạ, chế giễu, điều đó tôi không quan tâm. Nếu những thứ ấy vứt lên người tôi, một chút phàn nàn cũng không có, nhưng cứ thử để một lời chọc ghẹo lên người em gái bé bỏng của tôi xem, thì không chỉ cái nhà thổ này mà cả khu đèn đỏ đêm nay sẽ rực rỡ một cách lạ thường.

   Đó là lúc sự trừng phạt dành cho tôi bắt đầu.

   Đôi khi tôi tự hỏi phải chăng mình đã quá nhu nhược, hay đây chỉ là bước khởi đầu cho những chuỗi ngày dằn vặt tôi mà ông trời đã sắp xếp ra chỉ để trừng phạt kẻ có tội này. Ngày ấy liệu tôi có quá lầm lỡ, liệu tôi có phản ứng thái quá những gì định mệnh sắp đặt? 

   Những trận đòn roi bao giờ kết thúc? Chúng có mặt từ khi tôi sinh ra, trong quá trình tôi lớn lên và cho đến hiện tại, không phải của cha mẹ thì cũng là của người lạ. Có bao giờ tôi nghĩ đến việc mình gục ngã, tại sao tôi không chết quách đi cho xong? 

   "Anh ơi, trời sáng rồi."

   "****, sao em ở đây?"

   "Em không thấy anh dậy nên đã không xin phép mà vào phòng anh. Nếu anh mệt thì anh có thể nghỉ, em có thể thay anh đi xin phép chỗ làm mà."

   "Không cần đâu."

   Tôi mỉm cười, đặt tay xoa đầu em gái. Giờ thì tôi đã hiểu, thứ khiến tôi tiếp tục tồn tại là gì, không phải do cha mẹ, không phải do thế giới này, mà chỉ bởi nụ cười của người con gái ấy - nụ cười của em gái bé nhỏ của tôi. 

   Nụ cười ấy tôi sẽ bảo vệ, dù rằng cả thế giới có ghét bỏ em, có căm hận em thì tôi vẫn sẽ mãi giữ vững nụ cười ấy. Dù cho rằng nụ cười ấy chỉ nở rộ khi em cướp đi một sinh linh trên thế giới này, thì đối với tôi, không gì quan trọng bằng. Chỉ cần nhìn thấy em cười, phải, chỉ cần thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro