Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.1: Cuộc sống sau hoàng hôn

   Tôi luồn tay quàng cổ em, khẽ ngắm mái tóc thoang thoảng mùi hoa nhài, một trong những mùi hoa tôi thích nhất, mái tóc ấy, thật đẹp, cũng trông thật diệu kì, tôi nghĩ có lẽ đây là mái tóc hoàn... à không, đẹp nhất mà tôi từng thấy.

   "Anh lầm bầm gì thế ***?"

   "À không, không có gì đâu... Chỉ là mái tóc em... chúng thật đẹp thôi."

   "Cảm ơn anh."

   Em gái tôi, người tôi đang mân mê từng lọn tóc của nó nhưng nó không nói gì cả, cũng không phản ứng gì thêm, chắc là nó thích thế, hoặc nó cảm thấy thích thế, tôi tự hỏi đã bao lâu rồi, chúng tôi mới có những giây phút bình yên dưới những tia nắng mặt trời xen lọt qua lớp lớp dày đặc bụi trên những cánh cửa sổ cũ kĩ, đã bao lâu rồi em gái tôi mới có thể yên vị trên chiếc ghế gỗ sờn cũ, khẽ đung đưa nhịp chân theo tiếng lá vàng xào xạc ngoài hiên, đã bao lâu rồi tôi mới có thể thu trọn cơ thể của em gái mình trong từng cái chớp mắt, đã bao lâu rồi bọn tôi mới có thể yên lặng cùng nhau như thế này... Ừm... cũng một thời gian rồi... ít nhất là sau khi bọn tôi rời đi khỏi đó.

   "Nắng vàng hôm nay đẹp thật anh nhỉ?"

   "Ừ... hệt như em vậy..."

   "Anh nghe thấy không, tiếng chim đang hót gọi nhau đấy."

   "Ừm... rất hay phải không nào?"

   "Tại sao anh không nói gì hết vậy?"

   "Ừm... vì anh muốn nghe em nói..."

   "Anh thật kì lạ *** à."

   "Phải... kì lạ như ai đó... Để anh đưa em về phòng nhé."

   "Không, em muốn ngắm nhìn thêm chút nữa."

   "Cũng được thôi."

   Mùa thu, cái mùa lá vàng thi nhau phủ đầy trên mọi ngõ ngách, cái mùa mà ánh mặt trời dần trở nên yếu hơn và nhường chỗ cho sự giá buốt của băng đông sắp tới. 

   Mùa thu, là cái mùa mà em thích nhất, là cái mùa mà em yêu nhất.

   Mùa thu, là cái mùa chấm dứt mọi chuyện, là cái mùa mà tôi càng muốn ở bên em nhất.

   Nhưng...

   Em đâu biết rằng...

   Mùa thu, là cái mùa mà tôi căm hận nhất, là cái mùa mà tôi muốn xóa bỏ nhất.

   Nhưng vì em... phải, chỉ vì em thôi, 

   Tôi sẽ cố, dù chỉ một ít, cố để thích nó, cố để tận hưởng những cảm giác mát lạnh mà nó mang lại, cố để lặng lẽ bên những chiếc lá vàng rụng đỏ trên mái vườn nhà, phải, tôi sẽ cố, dù không nhiều nhưng vẫn sẽ cố.

   Tôi lặng im ngước ra ngoài cửa, mùa thu, có gì mà em thích thế chứ? Có gì mà em động lòng với nó thế chứ? Hay tại tôi là một thằng ngốc, ngốc đến mức mà không nhận ra? Hay tại tôi ghen tị với nó? Ghen tị vì chính nó đã "cướp" lấy trái tim của người tôi yêu.

   Tôi nhếch miệng, ừ thì chắc tôi là một thằng ngu, tôi chưa bao giờ hiểu được em như màu thu vàng rực kia, tôi chưa bao giờ rõ lòng em như giá trời se lạnh của thu ban kia, tôi chưa bao giờ thấy được nụ cười của em trước những ánh lá sắc trời kia. Chắc vậy... đúng... tôi đúng là một thằng khờ mà. Tại sao cứ mãi ghen tức với một mùa kia?

   "Anh..."

   "Hở?"

   "Em muốn về phòng."

   "Kẹt... kẹt..."

   Những ván gỗ bong tróc lên cả rồi, xin lỗi nhưng tôi không thể nào tìm được một chỗ tốt hơn, chí ít là cho tới giờ. Tôi ước gì tôi có thể, chỉ một ít thôi, giúp cho em một cuộc sống tốt hơn. Nhưng... Tôi khẽ lắc đầu cười, không, một kẻ thất bại như tôi ư? Làm sao có thể... 

   Tại sao...

   Em lại sống với một kẻ thảm hại như tôi?

   Tại sao...

   Một kẻ không lo được cho em, một kẻ không thể cho em hạnh phúc, tại sao cơ chứ?

   Nếu như...

   Nếu như ngày đó...

   Tôi...

   "*** à... Anh biết không, anh không cần phải ngắm thu cùng em nếu anh không thích."

   "A..."

   "Em biết rằng anh không thích mùa thu, thế mà vẫn bắt anh ngồi cùng để ngắm."

   "Không sao mà..."

   Tôi ôm chầm lấy em, một tấm thân bé nhỏ dưới bộ váy rộng kia, em cũng không nói gì cả, tôi không thể nào biết được em đang thể hiện cảm xúc gì dưới làn tóc dài kia.

   "Anh thích được ở bên em, dù cho là nắng hay mưa, dù là thu hay đông, anh vẫn muốn ở cạnh em."

   A... tôi nói ra mất rồi. Đúng, có phải tôi hơi quá rồi không? Em hất bỏ tay tôi, chạy một mạch về phòng và nhất quyết không cho tôi vào. Có lẽ... tôi làm gì sai quá rồi. 

   "Cho anh vào đi."

   "K... Không..."

   "****..."

   "An-Anh... Anh KHÔNG ĐƯỢC VÀO!!!"

   Thôi gõ cửa, thôi gọi tên em nữa, ừ có lẽ em ghét điều đó, có lẽ vậy... Tôi không hiểu em đang nghĩ gì, càng không muốn hiểu... Chắc là em giận tôi lắm... Phải... Tôi đúng là một thằng tệ hại mà... 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro