Chương 16.7: Quá khứ của 1 người bình thường.
Đâu sẽ là buổi gặp mặt thú vị nhất,... Là chỗ gặp mặt đầu tiên. Tôi lặng lẽ đi ngang qua con hẻm của tận mấy năm về trước khi còn là một con nhóc cấp 2, chính xác là một con nerd với cặp kính gọng đỏ. Vì là nerd nên tôi đâu được đối xử nhưng những cool kid, vì là nerd nên việc phải luôn trực nhật cả năm và bị hất chân té là ngẫu nhiên. Dù sao tôi, cũng không ghét họ, tôi luôn tự nuôi cho mình một ý chí và quyết tâm thật lớn. Thế nên tôi coi đó là thử thách, và qua mỗi những thử thách, biết đâu tôi lại được một phần quà xứng đáng cho những nổ lực? Như việc gặp Miru chẳng hạn...
Tôi nhớ rõ lần đầu gặp Miru tuy là ở bệnh viện nhưng khi nhớ đến cô ấy, tôi bỗng dưng nhớ về nơi đây, con hẻm tối u sầu.
- Chào.- Tôi tự dưng cất tiếng, tiến vào sâu trong con hẻm. Không có ai cả... Nhưng...chỉ là tôi cảm thấy cô đơn quá. Tôi rất muốn được chào một ai đó ngay bây giờ, chỉ thế thôi...
- Cô làm gì ở chỗ bẩn thỉu này, cô gái trẻ?
Ở đối diện tôi, cách đây không xa, một ông già vô gia cư đang nép mình và cột tường mốc, đưa đôi mắt già nua về phía tôi, trông ông ấy rất mệt mỏi, hơi thở nặng nề và thân hình gầy guộc.
- Chờ một người bạn.- Tôi đáp lại ông lão và kèm theo đó là một nụ cười buồn. Ông ngồi cách tôi không xa, đôi mắt đục ngầu nặng nhọc của ông bình thản nhìn tôi.
- Chờ bạn ở nơi thế này à?
- Vậy còn ông, công viên cũng có khá nhiều ghế đá và... biết đâu lại có những cặp tình nhân đi ngang mà anh bồ lại muốn thể hiện sự phóng khoáng của mình cho người yêu thì sao?
- Cô nói cũng đúng!-Ông phát ra mấy tiếng cười khàn khàn, trông không khỏe mạnh chút nào.- Nhưng với sức lực của ông già nghèo đói này thì cũng chẳng nổi đến đó! Vả lại...ngồi ở đây tâm sự chuyện đời với một cô gái trẻ,...giây phút cuối cùng của cuộc đời này ít nhất không hẳn tệ.
Tôi bắt đầu chú ý đến ông. Người ông lão nhợt nhạt và khuôn mặt đỏ nóng ran... Có vẻ, ông bị sốt rất cao.
- Ông không sao chứ?- Tôi lo lắng.- Nếu...ông muốn...tôi có đủ tiền đề mua ít thuốc hạ sốt...
- Không...- Ông thều thào.- Sống như vầy là đủ rồi. Tôi chưa có nghĩ là tôi sẽ sống đến tận giờ đâu.
Tôi đến đối diện ông. Quả là một ông lão vô gia cư nghèo túng và bẩn thỉu. Tôi lại bắt đầu băn khoăn về Miru, cô...trước kia có cực khổ hay phải đi ăn xin bao giờ chưa? Tôi hoàn toàn không hiểu gì về Miru cả.
- Bạn cô đâu?- Ông lão hỏi thăm.
- Có lẽ...cô ấy không tới.
- Thật là đáng tiếc.- Đôi mắt mệt mỏi của ông nhắm lại dần.- Trễ rồi cô gái trẻ, cô nên đi về nhà đi.
Tôi lặng thinh. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ông lão, tôi chỉ có thể thở dài và nắm lấy bàn tay gầy gò trơ xương của ông.
- Ngủ chút đi, rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, thưa ông.
- Quả là một cô gái tốt.- Ông mấy máy đôi mắt nặng nề.- Đã từng có một cô bé mái tóc đen khác...nói những lời đó với ta...nhưng bằng ánh mắt sắc lạnh...
Cô bé tóc đen?... Tôi cười nhẹ, an ủi ông:
- Tôi biết cô bé đó, tôi nghĩ. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết. Giờ thì ông nên ngủ chút đi, thưa ông.
Ông lão nhắm đôi mắt đầy nếp nhăn lại, đầu dựa vào thành tường. Người ông cũng nóng ran lên như lửa thiên, hơi thở của ông yếu ớt dưới bộ ria lởm chởm. Tôi vẫn ngồi đó, cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên cơ thể gầy gò kia, miệng ông mấp máy những lời thều thào nhỏ xíu. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tay ông xuống vào đáp lại:
- Chúc ngủ ngon!
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cố lau đi những giọt nước mắt ứa chảy ra liên tục. Ông ấy...quá tốt bụng và vô tội để phải hứng chịu cái kết đau thương trong con hẻm tối tăm này. Tôi nhẹ nhàng kéo cái áo khoác lên che đi khuôn mặt lạnh lẽo của ông... Ông đã ngủ một giấc mộng dài...như bố mẹ thân yêu của tôi...
- Ôi Luus, áo của con đâu?- Dì Jane bế đứa con nhỏ đầu lòng của mình ra chào cửa tôi. Đứa bé káu kỉnh trên tay dì miệng phát mấy tiếng e e như đòi sữa mẹ.
- Con đã để quên nó ở nhà Joseph.- Tôi cười qua loa, đi đến đùa giỡn bầu má phúng phính của đứa trẻ.- Clause này, chị Luus của bé Clause về rồi này! Nhớ chị không?
Dì Jane cười, xoa nhẹ đầu tôi.
- Luus, Clause nó đã bị Beni vờn nhiều rồi, cháu hãy thả cho nó yên đi.
Ầy, nói thực ra tôi có chút ghen tị với bé Clause, đứa con trai thứ hai bé bỏng của dì... Dì hầu như luôn dành rất nhiều thời gian để chăm đứa con yêu của mình mà có lúc còn quên cả bữa sáng của chú James, tôi và chị Beni. Chỉ là từ lâu, dì luôn mơ ước có một đứa con trai... Khi tôi được nhận nuôi, Clause đã tròn 7 tháng tuổi, nhìn thằng bé đáng yêu với đôi má phúng phính kia ai chả yêu. Nhưng...dù sao tôi cũng chỉ là đứa cháu nuôi,...chỉ cần ai đó chấp nhận tôi là đủ. Sao lại phải ghen tị với một đứa trẻ chưa biết gì chứ?
- Cơ mà chú James đâu rồi dì?- Tôi hỏi.
- Chú đây. Có chuyện gì?- Chú James bước ra từ trong căn bếp.- Áo con đâu rồi Luus?
- Luus bỏ nó ở nhà Joseph rồi.- Dì Jane đáp hộ tôi.- Hãy để mai, Luus nó sẽ qua lấy lại!
- Lơ đãng thật đấy! Con không thể tập trung vào như lúc con chơi game sao?- Chú James chọc tôi.- Chú nhớ con lúc chơi game cũng tập trung dữ lắm mà? Sao cái áo con lại bơ nó đi như vậy?
- Thôi nào James, Luus chỉ quên thôi mà!- Dì biện minh hộ tôi.- Mai nhớ lấy về còn không chú James sẽ lại lên lớp nữa đấy, nghe chưa Luus?
- Vâng.- Tôi ngoan ngoãn đi lên tầng, không quên chọc chú một câu trả đũa.- Chú hà khắc y chang bố con!
- Này con nhóc kia, ta rõ ràng phong độ hơn ông anh cổ hủ kia nhá!- Trước khi chú James nói xong câu này, tôi đã chạy vọt lên phòng.
Lại thêm một buổi tối yên bình nữa. Tôi đã về trước giờ cấm nên tất nhiên không bị gì. Nhưng đến tận đêm khuya, tầm 11h, bà chị khó tính Beni với chịu lết về nhà trong bộ dang hở hang và đầy son phấn.
- Mày đi đâu giờ mới về?- Chú James bực tức nhéo tai Beni lôi vào phòng khách. Dì Jane cũng bế Clause đã say giấc ra, hỏi han Beni.
- Sao giờ con mới chịu về nhà?
Beni lắc lư như con nghiện, miệng đầy mùi thuốc lá. Chú James dù đã đoán trước điều này nhưng không kiềm được cơn tức giận, lôi cái chổi lông gà thuyền thoại ra và.... Cả nhà toàn tiếng la hét như coi Chain Saw :vvv
Tôi cũng là nạn nhân của những tiếng ồn này, mò mẫn giữa cầu thang, tôi bụp miệng cười vì cái vẻ mặt chét đống son phấn của bà chị nuôi bị chảy lem tùm lum như ma do nước mắt. Clause cũng bị tiếng ồn làm thức giấc, khóc ầm lên. Dì Jane đành phải bế Clause và phòng của riêng nhóc và dỗ dành chú nó. Sướng thật! Chỉ có vài tháng tuổi thôi mà cũng đã có phòng riêng, trong khi tôi phải ngủ chung với Beni.
Bà chị Beni đã được tạm tha cho lên phòng vì chú James không muốn hàng xóm phải thức giấc vì tiếng la của Beni. Bà chị càu nhàu đủ thứ, nhưng cũng quá mệt mỏi để trút giận lên tôi nên đã tẩy trang, thay đồi rồi lăn lên giường ngủ luôn. Tôi cũng nên đi ngủ tiếp. Thức dậy khuya lắc như vậy khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết Miru đã ngủ chưa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô ấy thi thoảng lại trèo lên giường tôi ngủ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy...giờ Miru còn nhớ tôi không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
''Có chứ, Luus của tôi! Tôi đang ở ngay cạnh cậu...''
___________________
Ahihi, belo mina :3 Dạo này wifi nhà RaPis cứ như 💩 nên RaPis cứ phải tốn tiền sài D7 T^T Tốn 21 nghìn xương máu của tui a T^T Chap này có vẻ sướt mướt quá nhể? Mà có lẽ cái quá khứ này méo bao giờ tan luôn a :vvv Dài khinh khủng :vvv Và RaPis vừa mới viết thêm một fic mới về những đứa con cưng của RaPis, nếu rảnh hi vọng mina sẽ kéo vào xem thử :3 Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro