Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.5: Quá khứ của 1 người bình thường.

Đã lết đi với bộ dạng xây xát khắp người, đã vậy còn phải vác thêm một con người hấp hối... Chẳng lúc nào tôi được thư thản hết trơn!

- Ư....ư....

Cô gái tên Luus gì đó cứ rên rỉ ngay bên vai tôi, khó chịu thật!

- Tch, im lặng đi!- Tôi rút cái điện thoại trong túi Luus ra, địa chỉ ưu tiên là Nhà Ben, số X đường Y... Khá gần đây nên vác cô ta để ở cửa cũng được.

Mà sao.... Tôi lại giúp cô ta thế kia?! Tôi cũng chả rõ... Có thể tôi đang cảm giác cô ta cũng là đồng loại chăng? Một Creepypasta?  Không không! Làm sao một đứa con gái bình thường thế này lại là Creepypasta được?! Nhưng với vết thương sâu thế này,.... Liệu cô ta có thực sự là Creepypasta?

- Mệt mỏi quá!- Tôi thả tạm cô ta xuống góc cây nghỉ mệt.

Để xem vết thương cô ta sao rồi nhỉ? Tôi sắn áo Luus lên....

Gì đây?!

Không thể tin được!

Vết thương?!............. Nó tự lành lại sao?!

Dù tốc độ lành có vẻ chậm nhưng.... Nó thực sự đang khá lên rất nhiều!

Quả thật cô gái này có gì đó không bình thường...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'' Kínhhhhhh Khoonggggg!!!! '' 

Tôi đặt Luus xuống nền gạch trước cửa rồi bỏ đi.

- Này!!- Giọng nam tức giận kéo tôi từ đằng sau. Tôi ngước nhẹ đầu lại, vì nếu con người bình thường mà thấy vết máu dính tung toé trên khắp người thế này sẽ khá rắc rối.

- Luus,.... Cô dám làm thế này với Luus sao?!

Haizzz! Con người.... Sự nghi hoặc hầu như đã thống lĩnh bộ óc họ hay sao ấy?

- Ta đã cứu cô ta... Vậy mà ngươi lại nghi ngờ...

- Cứu?! Cô là ai cơ chứ?!

Chán loài người tầm thường lắm rồi! Thà lết xác về vẫn sướng hơn!

- Lena, remember that...

__________________

Tối... Tối quá...

Đây....là đâu....?

Tôi giật bắn mình tỉnh dậy vì ngộp thở. Nhưng.... A! Cái lưng của tôi! Đau quá!

- Oi! Tỉnh rồi hả?- Ben mang một khay cháo nóng hổi đặt ngay bên cạnh.- Tối rồi nhưng mà bà nên ăn thêm cái này đi!

- Sao tôi lại ở đây?

- Haizzz! Khó nói quá!- Ben gãi đầu.- Có một cô gái nào đó mặc đồng phục đen nói rằng đã cứu bà... Đến tôi cũng chả tin!

- Đồng phục đen?

Đúng rồi... Khi đang cố chạy trốn khỏi Miru... Tôi đã cầu cứu một cô gái nào đó chẳng nhìn rõ mặt... Là cô gái đó sao?

- Mà sao nà bị đâm kinh khủng thế?!- Ben lo lắng.

- À... Bị... cướp ấy mà...

- Cướp á?! Sao đâm kinh thế?! Có cần báo cảnh sát không?

- Không không, không cần đâu! Tụi cướp bị bắt rồi.

- Thế sao cậu không được đưa lên bệnh viện?!

- À...ờ...

Ben thở dài.

- Không muốn nói cũng không sao! Mà tôi cũng chẳng cần đưa bà lên bệnh viện đâu nhỉ?

- Hả? Nói thế là sao?!- Tôi khó hiểu.

- Nhìn đi!- Ben ụp đầu tôi xuống gối, lật chăn để lộ cái lưng băn bó cẩu thả. Anh cởi từng lớp băng, có thể hơi thân thiết quá đáng nếu để cho một tên con trai nhìn thấy cả tấm lưng không mảnh vải che chắn nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng lúc này ra và......ta da! Một vết thương đỏ lòm đang mở toan miệng ra trông thật kinh khủng!

- Lúc đầu nó còn dài và gớm hơn thế này nhiều.- Ben nhìn vết thương ớn lạnh.- Không thể tin được là nó lại lành nhanh như thế!

- Tôi cái gì lành chả nhanh!- Thật đó, trước giờ khi bị xây xát gì, chỉ trong thời gian ngắn gấp mấy lần người thường, tôi đã hồi phục nhanh chóng. Khá là kì lạ...

- Nhưng cái này quá phi lý! Không những sâu, hở miệng, mà còn nhiễm trùng... Thế mà nó không cần phải trợ giúp săn sóc vẫn lành lại dễ dàng!

- Aizz! Nhiều chuyện quá, đút cháo tôi ăn đi!- Tôi đánh trống lảng. Cả bản thân tôi cũng không biết lý do vì sao nó lại thế nữa là...

- Có cụt đâu mà đút! Tự ăn đi!- Ben ngồi dậy với cái điện thoại đang yên đang lành thì reo inh ỏi. Anh bắt máy trong khi tôi thì lại vật vả ăn cháo.

- Alo?........... Vâng, Ben là tên tôi............. Cái quái?!

Đến đây thì Ben giật mình hoảng hốt nhìn tôi.

- Nhưng vì sao?! Sao họ lại............ Vâng vâng, Luus, à.........

Ben quay sang tôi thì thầm.

- Cảnh sát muốn gặp bà, được chứ?

Cảnh sát?....

À.... Phải rồi....

Bố.... Mẹ....

Có lẽ họ đã phát hiện....

Không sao.... Vì dù sao tôi cũng sẽ báo cảnh sát.... Xin lỗi Miru....

- Ừ,... Không sao đâu.

Ben lại quay sang tiếp tục nghe điện thoại.

- Luus có ở nhà tôi............... Ok, các anh cứ tới đây.

Ben cúp máy thở dài.

- May là bố mẹ ông ra ngoài vài ngày nhỉ?- Tôi cố cười lên một chút nhưng thật khó.

- Luus à...- Ben ngồi cạnh giường tôi nằm, nhìn tôi khó chịu.

- Bố mẹ bà bị giết chết?

... Biết mà... Kiểu gì cậu ấy cũng hỏi thế...

- Tôi biết là bà đang nghĩ chắc chắn tôi sẽ hỏi vậy nhưng...ai đã làm họ ra nông nỗi thế?

...

Nó quá kinh khủng... Và thật đau đớn... Tôi không muốn nhắc đến nó nữa... Ít nhất là lúc này...

- Tôi không biết...- Nước mắt tôi lại chảy dài.

Đầu óc lại hiện thấp thoáng những hình ảnh ấy,...nó ngày càng rõ nét đến sống động... Tôi không thể gạt những cái xác của bố mẹ ra khỏi đầu được nữa...

- Bà không biết hung thủ à? Thế ai đã đâm bà? Có phải cô gái mang đồng phục đen không?

- Tôi không biết...

- Không sao... Tôi biết nó rất kinh khủng... Tôi chỉ hơi khó chịu vì bà đã không nói ngay từ để tôi còn giải quyết. Giờ thì nghỉ đi! Cảnh sát cũng sắp đến đây rồi.

Ben xoa đầu tôi rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi không muốn làm gì nữa... Nếu bây giờ tôi thiếp đi thì liệu mai tôi có đang nằm trên giường và đón nắng bình minh với.... Miru...?

Nó...diễn biến quá nhanh...tôi lại quá chậm...đây liệu có phải là giải pháp đúng nhất mà tôi đã chọn?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nào cô Mirille, chúng ta bắt đầu thẩm vấn được chứ? Vết thương sau lưng, để thế ổn chứ?

Tôi mệt mỏi ngồi trên cái ghế xếp trong một căn phòng kín, đối diện là một người thanh tra đang sắp xếp đống giấy tờ trên tay, vết rạch đã được băng bó lại khá cẩn thận. Giờ thì nó đang lành lại khác xa với hồi bị đâm.

- Vâng...

Người thanh tra bắt đầu thẩm vấn.

- Lúc xảy ra án mạng, cô đã ở đâu?

- Nhà bạn, chúng tôi chơi games.

- Đến mấy giờ thì cô về?

- Tầm 20h 45 gì đó...

- Có vẻ sát với giờ dự đoán án mạng.

-  Anh nghĩ ngờ tôi à?

- Chỉ là sát thôi mà, khi đó cô có về thẳng nhà hay đi đâu?

- Chỉ về nhà.

- Cô có thấy thi thể trong nhà lúc đó?

-... Vâng.

- Vậy cô có thấy hung thủ?

- Tôi... Tôi không biết...

- Không biết?

- Phải...

- Vậy từ đâu ra vết thương sau lưng cô?

- Tôi không rõ...

- Cô bị đâm mà lại không nhớ sao?

-... Có lẽ.

- Theo như lời của nhân chứng của cô, Ben Hughes, một cô gái tầm 16,17 tuổi đã vác cô về trong tình trạng nguy kịch và hôn mê. Cô có nhớ khuôn mặt cô gái đó không? Cô ấy có phải hung thủ không?

-... Tôi nghĩ là không... Tôi không nhớ gì cả.

- Được thôi.- Người thanh tra thở dài.- Buổi thẩm vấn tạm đến đây thôi. Chúng tôi sẽ xem xét điều tra. Cảm ơn vì đã hợp tác.

Tôi đứng dậy, ra khỏi phòng. Ben đã theo dõi tôi suốt buổi thẩm vấn. Cậu ấy đã rất lo cho tôi.

- Giờ cậu tính sao?- Ben mở cửa nhà mời tôi vào trước sau khi cả hai đã đi ké xe cảnh sát.- Tôi chỉ có thể cho bà ở đợ vài hôm thôi.

-... Tôi thật là tồi tệ phải không?- Tôi lại bắt đầu ôm mặt.

- Không ai lườm trước được chuyện này cả. Thế nên bà không có lỗi.

- Tôi đã không bảo vệ họ... Tôi đã nói dối để bao che... Tôi thật tồi tệ!

- Gì cơ?- Ben ngạc nhiên.- Vậy là bà biết hung thủ.

-... Ha... Ông tin chứ?... Đó là Miru, người đã bị ông phủ nhận sự tồn tại từ trước đến giờ...

Ben trợn mắt.






























______________

Sup! Mina chờ lâu chưa? :3 Well RaPis vừa mới khai trương fic mới dành tặng cho các COC Girl :3 Nếu ai có hứng thú thì ghé thăm thử nhé :3 Btw, I had a bad new ;;-;; RaPis định drop fic FNAF vì lý do bận túi bụi mà còn tạo thêm 1 fic mới :vv Mina thông cảm T^T Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro