Chương 16.3: Quá khứ của 1 người bình thường.
'' Bông hoa hồng trắng, trắng tinh...
Cớ sao lại thích nhuộm đỏ, đỏ tươi...
Cái màu quyến rũ mọi người mê...
Vì nó chỉ là bông hồng trắng... ''
Ta lẩm nhẩm bài thơ mà ta đã quên mất người sáng tác từ khá lâu như một đứa trẻ con, đung đưa hai bàn chân vương huyết tươi đang nhỏ giọt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'' Đừng... ông nó chết rồi...tôi... tôi xin lỗi... Nhưng làm ơn đừng đụng tới đứa con gái duy nhất của tôi..!!! ''
Bà ta đã từng chắp đôi tay run rẩy khẩn cầu với khuôn mặt đau khổ ướt áp toàn nước mắt...
'' Được thôi vì Luus... Lẽ ra ta đã nên giết hai người sớm hơn! ''
Làm sao ta có thể làm hại cô gái của ta cơ chứ? Ta chỉ đang cố gắng giúp cô ấy vui hơn thôi...
'' You're dead! ''
Ta đã cho bà thêm nhiều thời gian để tận hưởng hết nỗi đau cuối cùng của cuộc đời... Dây thần kinh, à không, cả da thịt và xương tay nát bất như đống thịt sống băm nghiền ra mềm mại... Mùi tanh tưởi của máu hòa quyện với tiếng hét đứt từng khúc ruột... Cảm giác như trở thành một bà hoàng tay cầm ly vang đỏ ủ lâu năm, thưởng thức giai điệu chết chóc của cái máy chém đầu và cái đầu lăn lóc của tên tội nhân đằng dưới... Ta xoắn mũi nhọn của cây rìu lên đầu bà như động tác của một người đánh lửa bằng que củi thực sự... Da đầu bà toạc ra và từ một vết xước trở thành một vết lủng to khoét sâu vào bên trong, ứa máu đỏ lòm đến đen đặc... Bà ta chết vì dây cơ tim đứt, trên đầu có một cái lỗ to và thiếu máu trầm trọng...
Ván cược kết thúc một cách ngoại mục và dễ dãi... Và người thắng cuộc là ta, Miru!
_______________
Không! KHÔNG!!! Cái quái gì thế này?!
Tôi hét lên kinh hãi, ngã khuỵu xuống sàn hoa lạnh tanh mùi máu và................xác chết bố mẹ.
Tôi... Tôi... TÔI....
- Bố... làm ơn... không... Mẹ... sao không trả lời con...?!
Vì chỉ là một đứa con gái hay khóc, tôi chỉ biết đến cạnh xác hai người, tay sờ nhẹ nhàng vào bên má lạnh lẽo mất đi đâu hơi ấm con người...
- H-hức hức! HAI NGƯỜI,LÀM ƠN!!! ĐỪNG MÀ, CON XIN LỖI!!! Con xin lỗi...
La lên chẳng ai nghe, khóc không ai dỗ... Tôi cô đơn quá... Tôi ghét phải cô đơn... Tôi chỉ biết ôm mặt khóc thảm thiết giữa xác của hai người tôi từng thân yêu...
- Bố... Bố lạnh quá...! Mẹ cũng thế...như vậy sẽ cảm mất...!... Con... đau quá...!!!
Lòng ngực tôi như bị những nhát dao nhọn lạnh buốt găm sâu rồi rút ra tạn tưởi nhỏ máu và lại tiếp tục cắm vào cho đến khi ngừng đập... Đau... Đau đến không thể thở...
- Cậu làm gì vậy?...
Tôi giật bắn mình quay về phía sau lưng ớn lạnh. Miru?... Miru!
- M-Miru?! Là cậu...?!
Tôi khiếp hãi nhìn bộ dạng nhuốm máu ghê rợn của Miru. Hai bàn tay đỏ hoe màu máu tanh nắm chặt lấy cây rìu sắt lưỡi nhỏ giọt huyết đỏ. Đôi đồng tử giãn to đáng sợ của cô dán vào tôi.
- Làm? Làm gì cơ?- Miru vẫn cố tỏ ra dễ thương như bình thường dù ánh mắt... hình dáng lúc này của cô chả bình thường chút nào!
- Đừng...
- Đừng làm gì cơ?- Miru đi chậm rãi đến chỗ tôi với bộ dạng nhớp nháp máu, bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào giờ chỉ thấy mỗi màu đỏ kia đang vươn ra định chạm vào vai tôi.- Đến đây nào Luus! Bắt đầu cuộc sống mới cùng nha-
- ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!!!- Bằng cả sức lực, tôi hất bàn tay kinh tởm tránh ra xa khỏi tôi.
Miru bất ngờ nhìn tôi kỳ lạ.
- S-sao... sao vậy?!- Miru hoảng hốt, cô nhìn lại bàn tay mình rồi chợt nhận ra điều gì đó liền cố chùi nó vào bộ váy trắng vương vết máu.- A, xin lỗi! Tôi quên là cậu không thích máu! Tôi sẽ chùi nó liền đây...
- Không! Đừng lại gần tôi! Biến đi!- Tôi la hét vào khuôn mặt nhăn nhó của Miru.
- Ư... Tại sao?!
- Cô... tôi vẫn luôn quý cô như một người bạn thân nhất!... Cô... cô phản bội tôi! Đồ chết bần!!!- Tôi khóc nấc lên vì tức đến điên cuồng. Tôi không sợ cô ấy... ít nhất là lúc này... Vì cô vẫn luôn bảo vệ tôi... Tôi luôn tin tưởng cô ấy... Cô ấy dường như là người quan trọng nhất cuộc đời này... Nhưng... Nhìn xem!... Giờ cô lại làm thế với tôi?!... Vì sao cơ chứ?!
- Ai...?! Ai chết bần cơ?! AI????- Miru nấc lên rồi cũng điên tiết hét.- Cậu! Vì cậu! Vì nụ cười ngu ngốc đó mà tôi phải bỏ thời gian chỉ để chơi đùa với lũ tôm tép đáng khinh này... Và đó là cách cậu trả ơn tôi?! Xem lại cái thái độ ngu xuẩn đó đi!!!
Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc... Tôi không thể cứu được bố mẹ... Không có điều kì diệu nào có thế giúp cho cái con người đang tuyệt vọng đến chết này... Miru không cảm thấy có lỗi... Ngược lại, cô còn cảm thấy bức xúc vì sự vô ơn của tôi. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay lỏng leo của tôi vào kéo nó ra khỏi chỗ chứa xác này.
- Bỏ ra!- Tôi khóc lóc giằng co với Miru.
- Chả phải tôi đã làm điều tốt nhất cho cậu sao?! Cậu bị cái quái gì vậy hả?! Tại sao? Tại sao miệng luôn cứ cười mà nước mắt tuôn đầm đìa như vậy?! Sao cứ cố gắng sống tốt nhưng lại để cái lòng nhẫn tâm của họ chà đạp cậu?! Đồ hai mặt ngu ngốc này, tất cả những gig tôi đã làm hóa ra chỉ là công cốc?!
Phải... Chỉ là công cốc thôi... Nếu muốn tôi vui hơn thì tuyệt đối đừng bao giờ làm thế... Cô đang khiến tôi đau hơn đấy!...
Tôi dùng hết sức giựt cánh tay mình ra khỏi Miru, lặng lẽ bước xuống bếp tập tễnh... Con dao bếp hắc lên ánh sáng tuyệt vọng..m Tôi... từng bao giờ...[đã trở thành một con người thù hận thế này...?
- Hãy biến khỏi đây... Đồ sát nhân!- Bằng tất cả cảm xúc đau buồn giờ đã chuyển hóa quá nhanh chóng kia, tôi run rẩy chĩa mũi dao về phía Miru.
- Cậu... đang làm gì thế...?- Miru hoàn toàn sốc khi thấy tôi làm thế.
Phải rồi... Tôi cũng đang rất sốc... Tính tự chủ phai nhòa... Nụ cười... Tôi còn chả muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì cho ngày mai như tôi luôn làm... Vì tôi...đã cố thay đổi... để quên đi...
- Luus à... Bỏ nó xuống!- Miru đe dọa với đôi đồng tử giãn to không chút ánh sáng len lỏi. Sự khác biệt giữa chúng tôi là quá lớn! Tôi không thể nào ngăn cản cô ấy như thế này.
- Tôi chẳng còn ai nữa rồi... Vậy tôi sống làm gì...?- Tôi cười đau khổ trong giàn giụa nước mắt.- Phải chăng... rồi cậu cũng sẽ giết cả tôi?
- Im đi Luus! Cậu mà cũng muốn hóa rồ sao?!- Miru nhếch mép nhìn tôi.- Cậu nghĩ cậu có thể hạ tôi!
Không... Điều đó là không thể...! Miru quá mạnh so với tôi... Tôi biết chứ... Nhưng tôi vẫn còn cách khác sẽ tốt cho cả hai...
- Không... Tôi thật ngu xuẩn khi nhặt cô... Tôi sẽ đi... Vĩnh biệt!
Miru trợn tròn cặp mắt in dày đặc những tơ máu. Khuôn mặt nhăn nhó và cả người run lên.
- Cậu định bỏ tôi?!- Miru nói run run.- Nhặt rồi bỏ, nhặt rồi bỏ, nhặt rồi bỏ... Tại sao...? Thế chẳng vui chút nào đâu...
Mặc cho những lời lầm rầm kia, tôi bước nhanh ra lối hành lang tiến đến cửa... Bất ngờ... Miru...
- Làm ơn đừng đi tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà...!- Miru siết chặt lấy cánh tay tôi, dụi má vào và bật khóc nức nở như một đứa trẻ đáng thương. Nhưng... giờ cô không hề dễ thương chút nào! Cô vẫn là kẻ giết người ghê rợn mà tôi đang cố chối bỏ...
- Bỏ ra đi! Khóc lóc chẳng thay đổi sự điên rồ đó của cậu đâu!!! Cậu mới chính là đứa hai mặt!- Tôi giật phăng cánh tay ra, hất Miru lại đằng sau. Cánh cửa ở phía trước đó rồi! Tôi sẽ qua nhà Jenny và nhờ giúp đỡ! Tôi sẽ báo cảnh sát và tôi sẽ khôi phục lại cuộc sống n-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máu... nhỏ giọt...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu... không... được ĐI!!!
Tiếng hét cao man rợ của Miru âm ỉ khắp căn nhà. Tay cô nắm chặt lấy cán rìu... Còn cái lưỡi nhuốm máu của nó... rạch sâu mà lưng tôi...
Đau... Nó quá đau... Đau đến nỗi muốn hét lên và nước mắt chảy vô thức... Con dao trên tay tôi rơi xuống sàn vang lên chua chát... Miru... Cô ấy thật sự đã đâm tôi...
_________________
Sup a :3 Cảm giác cứ như cái quá khứ dài vê lờ này sẽ méo bao giờ chấm dứt qué :vvv Khác với cái Au viết OC khác, Au chỉ thấy mấy Au kia làm mỗi quá khứ 1 cách tóm tắt và chêm vào chút tâm tư, suy nghĩ của OC. But Au lại là 1 đứa làm truyện nghiêm túc thì cứ đặt cảm xúc, suy nghĩ của nv lên hàng đầu, hài bực thì mang nặng đối thoại xám xí các kiểu con đà điểu :vvv Thế nên nó dài là phải :vvv Mong mina sẽ không ngán vì quá khứ nó còn dàiiiiiii lắm a :vvv Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro