Chương 13: Cuộc đối đầu
Ò é ò é!!! Chap này đặc biệt nghiêm cmnr túc nên mina thông cảm aaaaa!!!! Sắp thiếu mứt dữ dội rùi đây aaaaa!!!! ( RaPis )
______________________________
Sau khi tiếp lũ Creepypasta OC và Victor về, RaPis vào lại ngôi nhà thân thương, bước chân trên cầu thang xi măng thân thương, quay vào cái phòng nhỏ thân thương và ngã người xuống giường ga ấm thân thương.
Nghĩ lại, có thể nói RaPis là đứa Creepypasta OC hạnh phúc nhất trong các OC chăng?
Vì cô còn 1 mái nhà để quay về, 1 gia đình để níu kéo, 1 người bạn luôn bảo vệ cho. Và cô luôn biết chắc rằng, dù chết hay còn sống, cô cũng chỉ là 1 con người.
RaPis đặt cây bút chì gỗ luôn mang ở túi lên bàn. Miru không chỉ chui lủi trong đó, không chịu ra. Chắc do Miru luôn canh chừng để không bị dì chú RaPis phát hiện về sự tồn tại của mình.
- Này Miru...- RaPis thì thầm nhìn cây bút chì.- Dì chú đã đi nghỉ sớm hết rồi. Cậu có thể ra ngoài đó.
Không 1 lời đáp trả. Cái bầu không khí im lặng ngột ngạt này làm RaPis hơi khó chịu. Đã vài tháng kể từ khi cô về lại nhà cũ, đây không phải là bầu không khí mà cô muốn.
Nó hệt như lúc trước... Miru cũng không nói gì với cô, bầu không khí u ám kì lạ... Và.........máu...........
RaPis rùng mình. Nếu Miru không chịu chui ra thì thôi! Ở đó tới sáng đi!
RaPis lấy cái chậu cũ từng trồng hoa lê để úp vào cây bút chì. Thế rồi cô tắc đèn, đi ngủ.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
- Này...
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
- Tôi sẽ giải thoát cho cậu...
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
- Vậy nên...
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
- Đừng có khóc...
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
Tích
.
.
Tắc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'' Choangggggg!!!!!! ''
RaPis giật mình tỉnh dậy. Cô hoảng loạn với tay mò mẫn cái kính gọng đỏ trên bàn cạnh giường.
- Ouch!
RaPis rên khẽ thụt tay lại. Cô với tới cái công tắc đèn bàn thì bất ngờ.... RaPis ngạc nhiên. Cái chậu hoa đã bị nổ bạch ra như nổ bắp. Cây bút chì thì vẫn còn đó nhưng cửa phòng lại mở tang hoang.
Linh cảm chẳng lành, RaPis với lấy cái kính rồi vội vàng tránh các mảnh vỡ, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Miru...
Cô ấy vẫn còn đó nhưng...
Trên tay cầm cây rìu sắt, bước đi nghênh ngang...
- Miru!- RaPis chạy đến hành lang kéo tay Miru lại.
- Oh... Làm cậu thức giấc rồi... Xin lỗi...- Miru tránh ánh mắt của RaPis, cười nhẹ nhắc nhở.- Quay về phòng và ngủ đi.
- Cân định làm gì?- RaPis không muốn lớn tiếng vì giấc ngủ của dì chú.- Đừng....nói là....
Cảm giác rợn người quấn quanh RaPis, lướt qua gáy bất ngờ và chậm rãi như con trăn với hàm răng hé mở nhỏ độc. Tay Miru siết chặt lấy rìu, cô nhìn thẳng vào RaPis 1 cách khó đoán.
- Tránh ra.- Miru ra lệnh, chĩa rìu vào phía RaPis đang nép sát vào cửa phòng dì chú.
- Bình tĩnh đi Miru...- RaPis đưa bàn tay đang run rẩy nắm lấy thân rìu. Với chất giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, cô bước chầm chậm đến chỗ Miru men theo cánh tay đang giữ lấy thân rìu phòng trừ trường hợp tệ nhất là xuống chung vui với Diêm vương.
- TRÁNH RA!!!!!
Miru bất ngờ hét lên, vùng vẫy dữ dội. Bí thế, RaPis đành cố kéo Miru ra ngoài nhà vì cô đang đứng khá gần cầu thang. Hai người giằng co nhau cây rìu, cố kéo nhau về hai hướng.
Dù thế, RaPis vẫn kéo được con nhóc điên tưng này ra ngoài thành công. Tụi nó bắt đầu mấy trò con gái như tát vào mặt một phát nằm chẹp bẹt.
- Sao lại tát tui?- RaPis khóc ròng ôm cái má in hình 5 ngón tay đỏ chót.
- Đồ ngu ngốc! Đồ beep beep! Đồ vô dụng! Đồ beep beep! Đồ mít ướt! Đồ beep beep! Đồ nhát cáy! Baka!!!- Miru chửi 1 giàn từ cô có thể chửi rồi mới dừng lại được.
RaPis thở dài. Cũng may là cô đã lôi Miru ra ngoài kịp thời, chứ nếu không, cảnh tượng kinh tởm đến buồn ói luôn lãng vãng trong trí óc cô,....nó lại hiện ra trước mắt mất!
- Ây da tụi mày mò ra đây nộp mạng luôn cho tao à...? Cảm ơn nhé...
Cái giọng nam khinh bỉ và rùng rợn ấy...vang vọng trong không trung.
- Ai?!- Miru vốn là đứa sĩ diện đầy mình, khi bị người nói khinh như thế, nó chịu thế méo nào được!
- Do you know me?- Cái áo hoodie trùm đầu hiện dần ra trong ánh sáng đèn điện.- I'm your nightmare, Jackie!
RaPis mặt ngu quay sang Miru:
- Nó nói cái quần gì vậy?
-.... Tui cũng méo biết!
Jackie kỳ lạ ấy tay nắm chặt 1 con dao phay, khuôn mặt méo mó cười man rợn.
- Chiến nào!
Jackie phi đến chỗ RaPis nhanh gấp mấy lần người thường, tay giơ dao rồi dùng sức chém 1 nhát thật mạnh...
Thật may, lưỡi rìu của Miru đã chặn được lưỡi dao phát tiếng ken két ấy kịp thời.
Như những vũ công điên loạn, hai người họ nắm chặt vũ khí và nhắm vào đối phương và tránh những vết chém cắt thịt một cách hoàn hảo của một Creepypasta.
Tiếng rìu và dao va chạm vọng lên chua chát sự nguy hiểm. RaPis chỉ có thể ngồi nhìn vô dụng như Miru chửi vì cô không thể và cũng chả biết phải làm gì.
- Khá đó!- Miru thở hồng hộc với những vết xước trên cơ thể, cô cố tỏ ra mình chả hề hấn hay mấy sức gì.
- Tao không có thói quen khen con mồi đâu!- Jackie cười điên dại và lao đến Miru nhanh như chớp dù trên người cũng ngấm ngầm những vết xước.
Như 1 ngọn gió căm phẫn thổi ngang qua, cái bóng đen lao đến giữa hai người họ với 1 thứ gì đó sắt nhọn ánh lên trong màn đêm của những kẻ điên.
Là 1 thanh kiếm. Trong chớp mắt, cắm xuyên qua bụng của Jackie, người đang ngông cuồng lao đến Miru. Và cái thứ huyết lỏng ấm áp kia phun trào, chảy như mưa xuống đường nhựa.
RaPis kinh hãi ôm miệng.
Chủ của thanh kiếm katana đó là 1 người con gái. Ánh mắt sắc bén chả khác gì lưỡi dao hướng chằm chằm vào khuôn mặt không chút đau đớn của Jackie.
- Ha..... Hahaha!!!- Jackie cười phá lên.- Lena the Killer! Lại là mày à?
- Jace... À không, Jackie mới đúng!- Người con gái trên Lena đó rút thanh kiếm 1 cách phũ phàng khiến cho máu ở bụng ứa ra như thác.
Jackie ôm bụng nhăm mặt, nhưng vẫn cố nở 1 nụ cười rợn gáy.
- Ây da, hôm nay chỉ là thử nghiệm thôi! Lần sau.... LẦN SAU ĐẤY!!! Rồi chúng ta sẽ gặp lại!
Jackie lấy hết sức bình sinh phắn đi mất. Lena quay sang nhìn Miru sắc lạnh.
- Gì?- Miru nói khiêu khích.- Muốn làm 1 ván sống chết luôn không?
- Rẻ tiền...- Lena nhếch mép lầm rầm nhìn Miru.- RaPis the Writer đây á? Chẳng có gì nổi bật.... Nhàm chán!!!
- Ơ ơ bạn êi!- RaPis lúc bấy giờ mới dám chen mỏ vào.- RaPis là tôi cơ!
- CON RÁC BITCH KIAAAAAA!!!!!!!!!!!
Từ đâu đó, thêm một tên bận áo hoodie, miệng rạch đến mang tai chạy nhiên điên đến chỗ RaPis.
RaPis: Ađu Dép!!!
Lena: Tch! Lại gặp mặt tên điên hoang tưởng này!
Miru: Sao chú tìm được tới đây?
Sau Jeff là Sa đang phi theo như 1 con fangirl.
Jeff: ĐOUMA CÁI GA GIƯỜNG HÌNH LIU CỦA TA ĐÂU???? * vừa chạy vừa la ré vừa phi dao vèo vèo *
RaPis: * quay sang Miru * Tui nghĩ chúng ta nên chạy a.
Miru: -_- Yup!
Cuộc thi marathon quanh TĐ với các thí sinh đang dẫn đầu là RaPis và Miru, thí sinh Jeff cũng đang bám nhây phía sau với con dao sẵn sàng để chọc tiết ai đó, Sa cũng phi với tốc độ bàn thờ để bắt kịp Jeff-senpai của nó :vvv
Jeff: * chĩa dao dô mặt RaPis * Cả buổi giờ thím trốn đi âu? Chơi trai đúng hân? Hút shisa? À hông shisa chấp làm chi, thím đi vape 1 mình đúng hông? *đe dọa *
RaPis: Êm đâu nào dám anh ới! * sắp són ra quần *
Sa: Ủa? * bất ngờ chọt chọt dô mặt Lena * Lena Kobayashi?
-------------- To be continued :v -------------
Tôi từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.
Bông hoa hồng tuyệt mỹ,
Vẻ đẹp kiêu sa và mùi hương hấp dẫn...
Bông hoa hồng quyến rũ cái nhìn của mọi sinh vật...
____________________
Hà lố mina :3 Sorry Au không cố ý bơ fic này âu mà do Au QUÊN, QUÊN thiệt á! Chap này hơi bị nghiêm túc nên mina thông cảm vì cái độ không những thiếu mứt mà mắt, muối, đường, hành, xả, ớt chi cũng thiếu hớt a T^T Do đi học nên có lẽ Au sẽ đăng hơi chậm T^T Sorry mina nhìu nhìu :v
Tag JG_Pines ShihoMiyano3 Sakura_Inoue
Sorry Sa và Lena vì hông có xuất hiện nhìu a T^T hứa hẹn chap sau sẽ xuất hiện nhìu hơn nha :vvv
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro