Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Những suy nghĩ....chúng ám lấy đầu tôi!!!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Miru chưa từng tuyệt vọng nằm ở con hẻm tối...? Mọi chuyện đã sẽ khác hoàn toàn so với cái hiện thực tàn nhẫn này...

- ĐỒ KHỐN CHẾT TIỆT!!- Luus đấm mạnh vào má trái của L.Jok với một sức mạnh tiềm tàng nào đó chỉ bọc phát khi ''cô'' của trước đây đã chết.

L.Jok ngã lăn ra, anh ngạc nhiên đến nỗi không kịp định hình mặt đất nơi mình nằm. Luus thở dốc đứng dậy, đôi ngươi co lại với những tơ máu, đôi giày dính bùn đất giơ lên, rồi lập tức đạp thẳng vào mặt L.Jok. Cứ như thế cho đến khi L.Jok bắt được cổ chân cô.

- Dừng...- L.Jok nghiến răng, tay nắm chặt cổ chân cố không cho Luus giẫm thêm bất cứ lần nào nữa.- Là lỗi của tôi...

- Vậy thì đền lỗi đi, đưa cái mạng chết tiệt của anh ra đây, đồ trai bao!- Luus xỉa xói bằng những ngôn từ thô bỉ mà trước giờ cô chưa lần nào dám dùng. L.Jok tức giận, anh kéo cổ chân cô xuống một bên, Luus mất thăng bằng rồi ngã uỵch xuống.

- Đây không phải là lúc hai chúng bây gây sự đâu!!!- Jeff nổi máu, hắn nhận thấy được tiếng còi tiếp viện từ lũ cớm xa xa.

- Shit, rút về thành mau!- Toby rút câu rìu ra khỏi miếng thịt tươi rỉ máu nóng từ là phần bụng người rút lui.

L.Jok nhăn nhó ôm phần má bị đấm sưng lên, vác Luus như vác cũi và kéo cái xác khô của Miru đi, trông nó như cái xác đã chết gần mười năm về trước.

- THẰNG ĐIÊN!! ĐÓ LÀ CÁCH ANH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI ÂM À?!- Luus gào thét giãy giụa vì L.Jok đã mặc kệ kéo lê xác của Miru chạy.

- Fuck! Ngậm miệng một chút được không!? Cô ồn quá!- L.Jok cố bỏ chạy nhanh nhất có thế với một con người 55 cân giãy giụa trên vai và một cái xác khô quéo sắp rời cả bộ phận rục xương ra. Quái lạ! Mới chết cách đây chưa được canh giờ mà giờ lại như một bộ xương bọc da lạnh ngắt.

Toan chạy một quãng đường khá xa, L.Jok ném thô bỉ Luus xuống đất và thả ''Miru'' ra. Luus khóc lóc sưng bọng mắt, cô không ngừng lải nhải những âm thanh trù rủa, cố đấm L.Jok và đè anh ra bóp nát cổ. L.Jok vẫn khỏe hơn, dù không bao giờ muốn dùng vũ lực với phụ nữ, nhưng anh đành tặng Luus một cái móc phải khiến cô bất tỉnh. Giờ thì đỡ vướng víu hơn rồi!

Những ngày sau khi Miru chết, mọi thứ như trở nên u ám, đau khổ trong mắt Luus, cô liên tiếp khóa cửa phòng, bịt cửa sổ chặn tất cả tia sáng hé lộ qua, cô giam mình trong phòng không thức uống hay đồ ăn...để cầu nguyện cho Miru... Chỉ có vài người là thực sự để tâm đến căn phòng khóa chặt của Luus, nhưng không phải kiểu lo cho người một nhà... Họ chỉ nghĩ, khi Miru đi, Luus chỉ là một con người tầm thường, vô dụng, Slendy cũng nghĩ như thế, nhưng ông vẫn nửa ngờ nửa tin, rằng Luus đã sinh ra một 'thứ' quái quỷ gì đó trong người khi sự lạc quan của cô bị xé toạc và tan biến, bằng chứng rằng cô không ngừng cố lao đến bóp cổ Jake dù miệng từng khăng khăng sợ đánh nhau.

Riêng phía Luus, cô không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài Miru, kể cả giấc mơ và những chữ viết trên tường, đôi mắt cô chỉ chòng chọc về phía cái xác khô quắt trơ cả bộ xương.

- Miru...- Luus gọi trong vô vọng, tay cô nắm lấy bàn tay xương xẩu ấy.- Có phải tôi đã quá vô dụng? Quá hèn hạ? Quá chết nhát? Hay chỉ tại chiều hôm đó tôi đã đồnh cảm với cậu?... Làm sao... Làm sao đây...

Những giọt nước mắt không kiềm được lăn trên má Luus.

- Làm sao để tôi chuộc lỗi cho cậu đây? Tôi đã hết mạnh mẽ rồi, cái sức mạnh' lúc đó đã biến mất rồi, tôi không biết làm thế nào để gọi nó cả? Hãy nói cho tôi biết đi, Miru... TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!

Luus lại hóa rồ, cô hất cái xác ra, khuôn mặt méo mó gào thét lên trong nước mắt, cô lật đổ cả tủ và bàn đó và góc giường cho đến khi bàn chân bật móng, máu đỏ nhỏ đầy sàn. Luus khuỵu xuống, miệng vẫn lẩm bẩm những âm thanh tuyệt vọng, đôi mắt đỏ lên, mí sưng húp vì nước mắt đầm đìa. Cô bất ngờ để ý để cái gương bị vỡ vụn gắn trên tủ, bò chậm rãi đến trước nó, Luus run rẩy trong nước mắt và đầu óc hỗn tạp, cô cởi áo ra, quay lưng về phía gương.

- Cậu từng rạch tôi bằng rìu nhỉ, Miru?- Giọng của cô run run, bàn tay khẽ chạm về phía sau lưng, vuốt ve một vết sẹo rất to chiếm gần hết lưng.- Và cậu từng nói nó đẹp nữa... Haha...vì sao vậy...

Đầu óc cô bắt đầu nặng trĩu những suy nghĩ...

'' Miru rất thích vết sẹo ''

'' Cô ấy rất dũng cảm ''

'' Còn Luus, mày thì không ''

'' Mày là đồ chết nhát ''

'' Cô ấy chết vì mày không chịu bảo vệ cô ấy ''

« Hãy tự giết mày đi... »

... Gì cơ?

« Miru rất cô đơn, mày cũng vậy. Cô ấy không thể về với mày thì mày hãy đến chỗ cô ấy, không phải sao Luus? »

Một tiếng cười khẩy... Suy nghĩ đó... Nó không phải của Luus. Cô cảm giác nó đang thì thầm từ sâu trong trí óc cô, cái giọng vờ dỗ ngọt kia... Nó không phải của cô... Nhưng mà...

« Tự sát đi Luus. Hãy chứng tỏ cho Miru thấy mày không phải là đồ hèn đi! »

- Phải... Tự sát... Tôi sẽ tự sát...

« Đúng rồi, đúng rồi! Hãy bẻ mảnh gương thật to và đâm nó vào mọi chỗ ở cơ thể đi! Hãy tạo trên người mày thật thật nhiều sẹo, Miru sẽ rất thích chúng! »

Luus hoàn bị những lời ra lệnh trong đầu thao túng, đôi mắt không một tia hi vọng hay kiểm soát bản thân kia hướng về phía tấm gương vỡ nát. Cô cố dùng lực gỡ nó ra, bàn tay Luus bị gương cứa vào thành vệt, máu không ngừng chảy thành dòng xuống thành thành gương và sàn.

- Tôi gỡ ra được rồi...- Luus như bị thao túng, tay cầm miếng gương nhọn nhỏ đầy huyết đỏ.

« Giờ thì đâm nó vào người đi, bắt đầu từ chân trước »

Luus tuyệt vọng nghe theo, cô duỗi chân ra, nhìn nó không còn chút lí trí. Đôi bàn tay run rẩy giơ cao vật nhọn thấm đỏ màu máu và giáng xuống bắp chân.

- Aghhhh!!!!- Luus đau đớn la lên, nước mắt cô sắp tuôn ra từ đôi mắt đỏ ngầu một lần nữa.

« Tại sao lại khóc? Nó rất sướng mà, phải không? Miru rất thích nỗi đau, mày không thích sao? »

- Agh... Không... Tôi thích đau...thích lắm...- Luus nhếch miệng méo mó, máu từ vết thương không ngừng ứa ra. Luus rút nó ra và tiếp tục như thế, những tiếng hét và giọt nước mắt, khắp sàn đổ đầy màu đỏ tanh tưởi.

« Tốt lắm, nhưng hãy nhắm vào gân mạch mà đâm, máu sẽ chảy ra đẹp hơn nhiều đấy! »

Luus nghe theo những suy nghĩ ngông cuồng đó, đôi mắt đỏ ngầu như sắp lịm đi vì mất máu cố ngắm cho đúng gân xanh. Giáng miếng thủy tinh xuống, nó bất ngờ ứa máu lên cao như thác, thậm chí còn chảy nhanh gấp đôi những vết thương khác.

« Mày thật ngu đần! Đó là lý do vì sao Miru chết! Chỉ vì cô ấy chán cái sự hèn hạ của mày thôi, hãy tiếp tục chứng tỏ cho cô ấy đi, cứa nó vào gân trên tay đi! »

Những dòng suy nghĩ điên rồ... Nó bảo gì, cô làm theo nấy. Dù nó không phải là của cô, nó không hề là của cô, nhưng cảm giác như cái thứ 'sức mạnh' khiến cô ấn được cả người L.Jok xuống và đánh hắn liên tục không chán, nó quay trở lại khi những dòng suy nghĩ ra lệnh cho cô. Dần dần, những đau đớn bị cô hoang tưởng hóa thành khoái cảm, nó khiến cô thật sự sung sướng, nụ cười giàn giụa nước mắt của cô quái dị hơn, cô còn có thể cười thành những âm thanh méo mó.

« Đúng rồi cứa mạnh vào! »

Cổ tay cô tách ra những vết rạch đỏ lòm, nhưng miệng thì không ngừng cười đau đớn.

« Hãy tự giết bản thân mình đi Luus!... Kill yourself!!! »

{ Không! }

Luus bất chợt dừng lại, tay buông miếng gương rơi đỏ tươi xuống sàn ẩm máu. Một lời cứu rỗi...cũng không phải của cô... Nó lại là một suy nghĩ khác mang nhưng tia nắng làm cháy bỏng mắt cô...

{ RaPis làm ơn đừng để bản thân mình bị thương. Miru chẳng phải đã rất vất vả để đuổi những nỗi đau tránh xa cậu sao? }

- Miru...đã luôn bảo vệ tôi...

« Và giờ là lúc mày cần phải báo đáp lại công ơn của cô ấy! Đến gặp Miru và trả ơn đi! »

{ Không! Không được làm thế! }

« Ngậm miệng lại đi đồ phá đám! Mày là ai?! »

{ Tôi là RaPis. RaPis là tôi! Làm ơn hãy để RaPis yên đi! }

- Ha... RaPis... Nó chết rồi!! Tôi không phải RaPis!!!- Luus tự động hóa rồ, cô lết bằng cái tay lành lặn còn lại để phía bức tường, đập thẳng đầu vào đấy.- Cút...ra...khỏi...đầu...tôi!!!! Biến đi!!!... Biến đi!!!.... MAU BIẾN ĐI!!!!!

[ Cô làm tôi nhớ đến món não nghiền dành riêng cho zombie quá! ]

Cái gì?! Lại nữa?! Một cái suy nghĩ ngu ngốc nữa?!

[ Đúng rồi đập đi. Đập đi! Cô gái ngu ngốc, nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây cho đến khi cô chết thôi! ]

- Là ai?! Những cái thứ suy nghĩ điên khùng này!

[ Ấy chết, suy nghĩ làm gì có tên! Nhưng bọn tôi chính là cái thứ hút chất xám của cô để sống đấy haha! *thì thầm* Chả trách vì sao cô lại đần như thế :v ]

- Im đi!- Luus gào lên.

[ Đừng tỏ ra nóng nảy thế chứ! Tôi sắp giúp cô kiếm vài ám hiệu nho nhỏ của Miru đấy! Chúng ta rồi sẽ phải hợp tác lâu dài thôi. ]

Ám hiệu? Hợp tác? Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này?!

























Tôi đã từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.
Bông hoa hồng tuyệt mỹ,
Vẻ đẹp kiêu sa và mùi hương hấp dẫn...
Bông hoa hồng quyến rũ cái nhìn của mọi sinh vật...
.
.
.
Cơ mà...
.
.
.
Vì sao...?
Họ lại không yêu hoa hồng trắng?
Dù cho nó đã hi sinh biết bao, hoa hồng trắng vẫn chỉ là hoa hồng trắng, nhạt nhẽo, đơn sắc.
Và bông hoa hồng chạm vào ánh mắt tôi.
Bông hoa hồng trắng vội vã tô điểm mình, như một bông hoa hồng đỏ quyến rũ trước mắt tôi.
Phải, lớp trang điểm ấy thật đẹp... Đó là máu và nước mắt được che lấp lên.
Nó muốn được yêu thương, được hòa nhập, như những bông hoa hồng đỏ khác...













______________________________

RaPis trở lại ^^ Có ai còn nhớ con này hông a? ;_; Well, maybe chap này sẽ khá là khó hiểu đối với nhiều người nên RaPis sẽ nhắc luôn a :vvv Luus đang có biểu hiện của chứng đa suy nghĩ và self-harm :vvv Đa suy nghĩ kiểu như Deadpool cũng có mẵ mắc ý a ^^ Cơ mà Deadpool có tận hơn 7 suy nghĩ khác nhau @@ mỗi dấu ngoặc là mỗi suy nghĩ của Luus, hi vọng RaPis làm dấu mina sẽ dễ nhìn ra hơn ^^ Và sau này tụi suy nghĩ sẽ có tên a ^^

Thanks for watching!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro