KHỞI ĐẦU ( TIẾP)
Mình muốn nói với các bạn rằng là mình đang học lớp 7 thôi nên cũng không có nhiều thời gian để viết truyện . Nếu các bạn thấy chap quá ngắn , quá nhạt thì mình rất xin lỗi . Với cả mình muốn nói là nhân vật này là một người không có cảm xúc nữa .
================================
Nhưng cậu ta vẫn nhìn tôi một cách khó chịu làm tôi cảm thấy rất sợ hãi . Tôi vội vàng đuổi theo cậu ta , ra sức gọi nhưng cậu ta vẫn không ngoảnh đầu lại . Thấy vậy tôi liền giả vờ ngã lăn ra đường cái . Cậu ta bỗng quay lại nhìn rồi cậu ta chạy đến chỗ tôi . Một chiếc xe đi ngang qua hất tung cậu ta lên , dòng máu đỏ thẫm chảy ra khắp đường . Hôm ấy , cậu ta qua đời . Trong đám tang , tôi ngồi ngẩn ngơ như một con ngốc , tôi nghe người lớn nói rằng : " Khổ thân con bé , bị mất người bạn thân nhất chắc là sốc lắm " . Nghe thấy vậy , tôi cảm thấy thật xấu hổ . Từ lúc đó tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cậu ta :
" TÔI ĐÃ GIẾT MỘT CON NGƯỜI "
Mỗi khi nghĩ đến tôi cảm thấy mình còn ghê tởm hơn cả lúc trước . Tôi bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường thì thấy đã 8 giờ . Tôi phải về nhà ngay thôi , sắp có chuyện lớn xảy ra rồi . Lúc về nhà , đúng như tôi dự đoán bố mẹ tôi lại cãi nhau ( hôm trước mẹ tôi bảo tôi rằng bà ta muốn sang Mỹ thăm bố và tôi . Nhưng thực chất bà ta chỉ đang cố bắt tôi về để có tiền trợ cấp thôi ) . Tôi chạy vào thì bố tôi đẩy tôi ra làm tôi đập một cú thật mạnh vào . Tôi chỉ nhớ có một làn máu đỏ tươi đang nhuộm lên chiếc thảm trắng .
Tôi bừng tỉnh dậy thì thấy bà ta - mẹ tôi đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh tôi . Bà ta nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì bà nói với tôi rằng :
- Ôi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi , con làm mẹ lo lắng quá . Mẹ xin lỗi , mẹ không thể bảo vệ được con . Chỉ tại vì cái hôn ước vớ vẩn giữa mẹ và ông ta mà con phải chịu khổ thế này . Hay con về với mẹ đi , mẹ sẽ không để con phải chịu khổ nữa .
Tôi nghe xong thì cảm thấy thật buồn nôn làm sao . Nhìn những giọt nước mắt giả dối của bà ta thì càng làm tôi cảm thấy thật chán ghét . Ngay lúc tôi còn bé , bà ta luôn ghét bỏ tôi , luôn chửi mắng tôi là đồ ăn hại . Đáng nhẽ bà không nên nhận nuôi tôi làm gì . Nhưng trước mắt người khác , bà luôn giả vờ âu yếm tôi , hôn lên đôi má tôi . Mỗi lần như vậy , tôi đều chạy vào nhà vệ sinh cọ vào má rất nhiều lần đến nỗi bị trầy xước .
Tôi im lặng không nói gì cả . Rồi đến ngày tôi xuất viện , bà ta nói rằng bà có việc nên không đón tôi ra viện được . Thế là tôi về nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau , lại thế rồi . Tôi cảm thấy thật khó chịu . Rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên : " Cô cảm thấy khó chịu sao ? Nếu thấy khó chịu thì . . . . Giết họ đi ". Dường như tôi cảm thấy đồng tình với câu nói này . Tôi vớ lấy con dao ở trên bàn rồi đâm họ , tôi lại đâm tiếp .ĐÂM MỘT CÁCH ĐIÊN CUỒNG . Máu bắn lên mặt tôi , lên bộ váy trắng của tôi . Tôi đứng dậy , nhìn họ bằng đôi mắt trống rỗng như búp bê rồi nhận thấy tôi không còn cảm thấy tội lỗi như lúc giết cậu ta nữa . Cảm giác này thật khác , tôi muốn được trải nghiệm cái cảm giác này nữa . Nhưng trước khi " làm chuyện đó " tôi phải dọn dẹp "đống rác rưởi" này đã . Sau khi dọn dẹp thì tôi thấy rất mệt nên tôi nằm trên chiếc ấm áp của mình rồi chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro