KHỞI ĐẦU
Xin chào , tôi là Mary Walker . Năm nay tôi 23 tuổi . Mẹ tôi là người Nhật còn bố tôi là người Mỹ nên tôi thừa hưởng mái tóc đen dài của mẹ và đôi mắt xanh như biển cả của bố , làn da trắng nữa .
Hiện tại , tôi đang làm cho một công ty khá là danh tiếng ở Mỹ ( bố mẹ tôi li dị nên khi còn bé tôi ở với mẹ . Còn khi tôi 19 tuổi thì tôi du học nên tôi sang ở với bố ) . Trong công ty , hầu như tôi chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả . Vì sao ư ? Vì tôi chính một chính là một con quái vật - một con quái vật không thể hiểu được lòng người . "Vì sao mọi người lại cười ? Vì sao mọi người lại khóc ? ". Tôi luôn đặt những câu hỏi như vậy . Chính vì như thế nên tôi luôn đeo một chiếc mặt nạ hề để lừa dối người . Mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ mình thật gớm ghiếc , thật dơ bẩn .
Tôi nhớ , hồi tiểu học lớp tôi có nuôi một chú thỏ rất đáng yêu . Nhưng một ngày chưa thỏ đó đã bị một ai đó giết chết . Trong lớp , ai cũng khóc riêng tôi thì nhìn mọi thứ bằng ánh mắt trống rỗng . Tôi không thể khóc được , tôi thật ghê tởm làm sao . Tôi ép mình nhớ đến những kỉ niệm về chú thỏ ấy nhưng tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào , dù chỉ một giọt . Tôi cúi đầu xuống để không ai phát hiện ra tôi chính là một con quái vật , một con người gớm ghiếc . Rồi thật may mắn làm sao không ai phát hiện ra cả . Nhưng khi lên cấp 3 có một người đã nhìn thấu được trò hề của tôi . Đó là một người bạn học cùng lớp tôi . Lúc ấy , cậu ta hỏi tôi một câu rằng :
- Cậu lại định lừa dối mọi người đến bao giờ ? Tôi biết cậu không vui . Cậu chỉ đang giả vờ thôi .
Từ đấy , tôi bắt đầu bám dính vào cậu ta , luôn tán dương cậu ta , liên tục kể chuyện cười cho cậu ta . Tôi sợ rằng cậu ta sẽ nói với mọi người rằng tôi chỉ biết lừa dối người khác , là một con người rất rất dơ bẩn . Tôi cực kì sợ hãi cậu ta .
================================
Sẽ có phần tiếp theo nhưng cũng không chắc nữa vì mình rất lười :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro