Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không lối thoát

   Roberta ngồi trên chiếc giường cũ, mái tóc rối bời và gương mặt cứng đơ ra không chút sức sống. Kể từ tối hôm qua đến giờ, bụng cô vẫn rỗng tuếch. Mỗi lần cố gắng bỏ chút thức ăn mà Ann đem đến vào trong khoang miệng thì một cảm giác buồn nôn lại kéo đến khiến cô như hóa điên. Trong tâm trí cô tràn ngập những hình ảnh điên cuồng khi ấy... Ngọn lửa bùng lên trong những tiếng la hét kinh hãi, sức nóng đến tan chảy tỏa lên ngút trời, cả một biển lửa màu đỏ rực quyện vào nhau như một cái miệng khổng lồ chập chờn kì dị đang ngoác ra hết cỡ để nuốt trọn cả một tòa nhà... Hàng ngàn mạng người bị tước đoạt, những cái xác co quắp cháy đen tỏa ra thứ mùi hăng hắc buồn nôn đặc trưng của thịt người cháy. Hết thảy những thứ kinh hoàng đó đều bị phơi bày một cách trần trụi trước đôi mắt gần như không thể chớp của Roberta.

   Vậy mà ngay cả khi đứng trước cái hỏa ngục điên cuồng ấy, khuôn mặt phẳng lỳ của Ngài Mỏng vẫn không biểu lộ dù chỉ là một dao động nhỏ nhất...

   Chúng đã bắt cô giết một SCP. Chúng sẽ còn bắt cô giết nhiều SCP hơn nữa, làm nhiều điều vô nhân tính hơn nữa. Cho đến khi cô thành đồng bọn của chúng, man rợ y hệt chúng. Roberta co mình run rẩy. Cô chờ đợi ai đó sẽ vào. Là Smiley, hay Ann, hay Slenderman? Ai cũng được, đằng nào số phận cũng đã an bài cô với bãi bùn lầy nhơ nhớp, có cố gắng mấy cũng không ngóc đầu lên được. Việc trả thù cho Charlotte sẽ tính sao? Lời hứa với chị và cha mẹ quá cố sẽ tính sao? Từng giây cứ trôi qua hững hờ trong vô nghĩa như vậy sao?

   Ánh nắng gay gắt chiếu qua khung cửa kính vỡ và lọt vào căn phòng. Từ phía hành lang vọng vào tiếng động khe khẽ. Cô gái khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra phía cửa, nín thở chờ đợi. Có ai đó đang đứng trước cửa phòng. Cô chờ đợi điều tiếp theo sẽ đến. Và rồi, vài giây đồng hồ trôi qua, đôi mắt Roberta đột nhiên trợn tròn lên, cơ thể giật nảy về phía sau và ngã nhào xuống nền nhà, mồm há hốc.

   Ở dưới khe cửa có một tờ giấy được nhét vào...

   Cô bàng hoàng kinh hãi, vội bật dậy chạy tới mở tung cánh cửa ra. Trước mặt cô là bóng dáng cao gầy đã dần trở nên quen thuộc. Đúng vậy, Slenderman đã nhét tờ giấy vào. Chẳng cần đọc cô cũng biết nội dung là gì. Lại một nhiệm vụ nữa...

   Roberta lùi lại trong khi Slenderman tiến vào trong phòng, bàn tay chỉ có da bọc xương của lão nhặt tờ giấy lên và giơ về phía quân cờ của mình. Cô vò đầu bứt tóc, lắc đầu quầy quậy và liên tục gào thét trong điên loạn:

"Không, tôi sẽ không làm chuyện mất nhân tính đó nữa đâu! Chỉ vì một SCP mà bao nhiêu người vô tội đã chết! Lũ man rợ!"

"..."

"TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHỮNG GÌ MÀY GIAO NỮA, THẰNG KHỐN! CÚT ĐI VÀ ĐỂ TAO YÊN!!!"

"..."

   Cô thở dốc, gai ốc bắt đầu nổi lên theo từng đợt run rẩy. Slenderman im lặng, lại là sự im lặng chết người của hắn. Ông ta hoàn toàn không biểu lộ bất cứ thái độ nào, bàn tay trơ khấc rút một thứ gì đó từ túi bên trong của chiếc áo vét ra, mùi thối rữa nồng nặc cũng theo đó mà tràn ra ngập ngụa. Hắn ném tờ báo về phía Roberta, khuôn mặt nghiêng nghiêng như thích thú. Cô gái cuống cuồng nhặt lấy nó. Tờ báo đang được giở ra ngay trang đầu với bài viết đáng chú ý nhất. Đôi bàn tay cầm tờ báo run lên bần bật, nước mắt ầng ậc trào ra từ hai khóe mi thâm quầng...


   "Tin mới nhất! Vào hồi 8h35 sáng nay, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường cao tốc đoạn từ Louisiana đến Texas do va chạm giữa xe tải lớn và xe ô tô khiến người điều khiển xe ô tô từ vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Adalina Rosey, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học X thuộc bang Texas. Hiện công tác xác minh nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành..."


   Roberta hét lên, cả cơ thể gầy gò xanh xao như đổ gục về phía trước. Cô đập thẳng tờ báo vào ngực Slenderman rồi quỵ xuống, nấc lên từng tiếng đau đớn. Là Adalina, người bạn thân nhất của cô... Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đang cào cấu, xé toạc trái tim vốn đã rạn nứt ra thành trăm mảnh. Cô gái bé nhỏ dựa mình vào bờ tường, đôi môi nứt nẻ lẩm bẩm những tiếng điên loạn, mái tóc đen bơ phờ rủ nơi vầng trán đầy vết thương:

"Ông cố tình làm vậy! Ông lấy mạng sống của họ để đe dọa tôi, bắt tôi làm theo những gì ông nói!"

   Slenderman vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên như thể mạng người đối với ông ta chỉ như cỏ rác. Roberta chết lặng, lồng ngực vỡ nát trong nỗi đau như cắt vào từng tế bào. Ngài Mỏng một lần nữa giơ tờ nhiệm vụ lên... Cô cười chua chát, nước mắt đầm đìa hai bên má. Vẫn cách teleport bình thản như mọi khi, lão biến mất khỏi phòng, để lại nỗi kinh sợ vô tận dành cho một số phận đã chịu quá nhiều bi thương.

*****

   Tối hôm sau, Roberta lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Như lần trước, ông ta lại đứng chờ sẵn ở phòng khách. Cô càng chìm sâu thêm vào tầng tầng lớp lớp những tội ác.


   Không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro