Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cạm bẫy bóng đêm

"Ai đó?!?!" - Roberta thở hổn hển, tay siết chặt chiếc vòng thánh giá trên cổ. Mắt cô căng ra nhìn vào cái bóng mờ ảo in trên tấm bạt dựng lều. Lồng ngực như thắt lại vì bị một nỗi sợ hãi nào đó xâm chiếm, đến cả việc thở cũng dần trở nên khó khăn. 

   Đám mây mù tản ra, ánh trăng màu bạc lạnh lẽo vằng vặc tỏa xuống nền đất ẩm càng khiến cho chiếc bóng bất động hiện lên rõ ràng hơn. 

   Hình dáng này... Hình dáng này là...

   Roberta nuốt nước bọt. Một ý nghĩ chạy ngang qua tâm trí cô như tia điện xẹt khiến tay chân cô bắt đầu run lẩy bẩy vì bàng hoàng. Xương sọ đầu dê... Là xương sọ đầu dê ư?! Mọi cảm xúc trong tâm trí của Roberta như vỡ òa khi cô chợt nhận ra hình thù gớm ghiếc đó. Không thể nào! Không thể nào là hắn được! Hắn đến đây để giết cô sao? Phải rồi... Cô đã điều tra ra thân phận của hắn.

   SCP_X156k.

   Cô khẽ đưa tay mò mẫm trong bóng đêm tìm con dao làm bếp mà Adalina mang theo, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc bóng phía trước. Ranh giới phân chia duy nhất giữa cô và nó chỉ là một lớp vải bạt mỏng, cảm giác căng thẳng đến nghẹn thở lấp đầy bầu không khí lúc này. Một tay cầm chặt con dao, Roberta ngay lập tức bật dậy và lao ra khỏi lều. Thế nhưng, ngay khi cô vừa đứng lên thì cái bóng bắt đầu chạy đi. Mắt cô mở to hết cỡ để quan sát bốn phía xung quanh. Màn đêm phủ lên vạn vật một tấm áo choàng màu đen đầy ma mị, khiến cho tầm nhìn của cô bị cản trở đáng kể. Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm và tìm kiếm chủ nhân của cái bóng đã in lên tấm vải dựng lều ấy.

"Hắn đâu rồi?! Không thể nào... Không thể sai được! Chính là hắn! Chính là SCP_X156k!" - Roberta gào lên trong thâm tâm - "Hắn tới đây để giết mình sao? Chính là hắn - kẻ đã hại gia đình mình ra nông nỗi này! Không! Không thể để mất hắn được! Tuyệt đối không! Tao nhất định phải bắt được mày, thằng khốn!"

   Roberta thét lớn:

"Là mày phải không? SCP_X156k!!!"


"Soạt." 


   Tiếng động khốn kiếp đó lại vang lên một lần nữa, rõ hơn, gần hơn... Roberta quay lưng lại, cô cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Chiếc bóng ấy đang đứng giữa lối đường mòn dẫn sâu vào trong rừng, đưa một tay lên vẫy rồi chạy sâu vào trong rừng. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Toàn thân cô gái như cứng đờ ra vì hồi hộp, bởi lẽ cô biết rằng cánh rừng đó rất nguy hiểm, nhưng cô không thể để mất hắn ta được. Không lẽ cứ đứng yên ở đây nhìn bóng hắn xa dần? Cô đã mất bao nhiêu công sức để tìm ra hắn, tuyệt đối không thể để mọi nỗi lực trở nên uổng phí! Cánh tay cầm dao khẽ run lên từng hồi. Và rồi, trong một phút không còn suy nghĩ gì nữa, đôi chân cô tự động nhấc lên...

*****

   Roberta chạy dọc theo lối đường mòn, cô cho rằng chỉ cần chạy theo đường mòn thì sẽ không bị lạc. Mục đích duy nhất của cô lúc này là bắt bằng được tên sát nhân ấy, và vì thế cơ thể cô thoăn thoắt xuyên qua màn đêm mờ ảo đang bủa vây lấy vạn vật. Chiếc bóng chạy trước cô một đoạn, thoắt ẩn thoắt hiện tựa như những bóng ma vô hồn, thứ duy nhất để người khác nhận biết được sự tồn tại của hắn có lẽ chỉ là những tiếng đế giày chạm đất vang lên theo từng bước chạy đầy ma mị.

   Guồng chân của cô ngày một nhanh, sải chân cũng dài ra. Dường như cũng cảm nhận được người đang đuổi theo mình bắt đầu chạy nhanh hơn, hắn cũng tăng tốc độ. Khoảng cách giữa hai người ngày một dài thêm. Con đường mòn lắt léo không ngừng quanh co, quẹo trái quẹo phải, tất cả như hút hết vào tầm mắt của cô. Những cái cây to sừng sững che khuất tầm nhìn, tạo thành từng vòm lá ngăn những tia sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu xuống, giam cầm mọi vật trong bóng tối của sự bí ẩn và hiểm ác.

   Hàng loạt những âm thanh cứ thế hòa vào nhau. Tiếng giày của hắn, tiếng lá cây soàn soạt sau từng đợt gió thổi, tiếng quạ kêu đầy chết chóc, tiếng hòa âm miên man của dế, ve,... Tất cả quyện vào nhau tạo thành âm thanh nhuốm màu cạm bẫy của rừng sâu, vừa như thét gào kêu gọi cô dừng lại vừa cám dỗ cô chạy vào sâu hơn. Bất chấp những linh cảm xấu không ngừng ùa về trong tâm trí, Roberta vẫn quyết định chọn nghe theo tiếng gọi của bóng tối và tiếp tục chạy. Bất ngờ, một tiếng " keng" như kim loại va vào nền đất vang lên nhưng cô mặc kệ, chỉ cắm đầu cắm cổ đuổi theo.

   Hắn chạy quá nhanh, thoáng một chốc đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, chỉ còn tiếng giày ma mị vang lên đều đều giữa màn đêm đen kịt. Thứ âm thanh ấy như tan vào trong màn đêm rồi mờ nhạt dần. Cô vẫn điên cuồng đuổi theo tiếng bước chân, chiếc giày vải cô đang đeo không ngừng va đạp vào những khúc gỗ, mỏm đá, bụi cỏ,...

   Tiếng chạy xa dần... rồi biến mất. Roberta bất lực dừng lại, khắp cơ thể nóng lên đến mức cô như cảm nhận được dòng máu đang rần rật chảy trong huyết quản. Cô đứng im lặng và căng tai lắng nghe. Không còn tiếng chạy nữa. Kiệt sức sau khi phải chạy một quãng đường dài mà không ngừng nghỉ, cô ngồi bệt xuống một khúc gỗ lớn, tay lau mồ hôi rịn đầy ra trên trán.


   Khoan... Khoan đã! Đường mòn... sao cỏ và gỗ mục lại phủ dày đặc như vậy... Nó không giống với kí ức của cô về con đường mòn vừa nãy...


   Roberta bật dậy như lò xo, tim đập thình thịch, hai mắt mở lớn nhìn xuống dưới chân. Trong một khoảnh khắc, cô cứ ngỡ lí trí mình đã chết đi trong nỗi bàng hoàng và sợ hãi không nói thành lời. Dưới chân cô chỉ toàn là lá khô và gỗ mục.

"Chết tiệt! Mình lạc ra khỏi đường mòn rồi! Không thể nào... Từ bao giờ mà..."

   Roberta như hóa điên trong nỗi bàng hoàng, cô căng mắt ra nhìn bốn phía xung quanh để cố gắng xác định phương hướng. Khu rừng u tối lại càng thêm muôn phần rùng rợn khi được bao bọc bởi những tầng cây cao vút và màn đêm cuốn sâu hun hút như cái giếng không đáy. Theo phản xạ, cô đưa tay vào túi áo khoác. Chiếc USB vẫn còn đó, nhưng con dao... rơi mất rồi!!!

   Đôi bàn tay bết dính mồ hôi của cô nắm chặt lấy tà váy, đôi môi khô khốc mím chặt lại. Cô biết mình đang phát hoảng nhưng cô không thể chế ngự cơn hoảng hốt này, đầu óc cứ thế mụ mị đi theo từng nhịp thở đứt quãng. Tâm trí cô được lấp đầy bởi một nỗi kinh hãi thật sự, hệt như năm xưa lúc cô phát hiện ra cái xác của chị. Một cảm giác sợ hãi đến mức ớn lạnh, toàn thân cứng đờ, run rẩy không cử động nổi. Cô đang đứng một mình giữa khu rừng lạnh lẽo, không biết đường để về khu cắm trại. Trong khi đó, Roberta ý thức được rằng lẩn khuất đâu đó trong khu rừng này, có một mối nguy hiểm vẫn đang ẩn mình chờ đợi...

    Và rồi, tiếng động khô khốc đó lại vang lên lần nữa...


"Soạt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro