Biển sâu
Hôm qua có cơn sóng lớn đã nhấn chìm một con tàu lớn chở hàng vạn người. Phía cảnh sát và truyền thông đã vào cuộc. Họ chỉ thấy những mảnh gỗ bị vỡ trồi trên mặt nước cùng với xác của một vài người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, họ chẳng thể tìm thấy những cái xác còn lại đâu cả. Họ chỉ có thể xác định được rằng những người này đã bị cắn xé đến tang thương, móc mắt thôi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, chỉ có một thế lực siêu nhiên làm mà thô. Và chẳng ai biết đó là ai cả.
Dưới đáy biển sâu, có một nàng nhân ngư, nàng đang thích thú nghịch ngợm bộ tóc bị rối xù, đứng trước một tủ kính chứa đầy các miếng thịt đỏ au, tươi mới. Nàng vuốt cằm, tỏ vẻ suy tư, quay qua hỏi thú cưng của mình:
- Dada này, nay ta nên ăn gì nhỉ?
Con thú nghe vậy liền nhảy lên chỉ chỉ vào chiếc hộp thủ tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Nàng thấy thế thì liền quan sát kĩ miếng thịt ấy. Sau một hồi quan sát thì nàng ngạc nhiên mà thốt ra một câu cảm thán:
- Woa, Dada mi giỏi quá! Chọn được đúng miếng thịt tươi luôn này. Mà dù nó có là thịt thối mà của những cô nàng mới lớn thì ta cũng ăn được. Đi nào thú cưng yêu dấu~
[...] Một căn hầm nhỏ ở tận dưới đáy biển sâu thẳm, nơi chứa hàng vạn thi thể, xác người, đi sâu bên trong là một căn phòng nhỏ nơi giam giữ những thiếu nữ mới lớn. Họ đều là con của các ngư dân ven biển, Họ đều có điểm chung là bị mê hoặc bởi một giọng hát trong trẻo, dịu dàng, ngọt ngào rồi bị bắt giam tại nơi chẳng ai biết tới.
Một nhân ngư với chiếc đuôi xanh lam cùng làn da xám xịt nhợt nhạt đi vào, tất cả mọi người ai thấy nàng đều vỡ mộng về nàng tiên cá. Nàng chắc chắn một điều rằng lũ loài người luôn ảo tưởng rằng nàng tiên cá thường sẽ có một mái tóc bồng bềnh, một gương mặt trắng hồng, bờ môi anh đào, một tấm lòng nhân hậu, một giọng hát hay. Nàng hay suy nghĩ và nhớ về mọi thứ, nàng nhớ những con người khi thấy nàng lần đầu đều hoảng sợ, lo lắng. Càng nghĩ càng thích, nàng thích nghe những tiếng khóc, tiếng cầu xin. Những âm thanh làm nàng thích thú còn qua miệng của những thiếu nữ mới lớn thật âm diệu và ngọt ngào. Càng tưởng tượng, nàng càng thèm muốn được nghe tiếng hét của họ. Nàng thích thế, thích được tra tấn họ, thích được đánh những phát roi mạnh bạo lên người họ, yêu việc móc con mắt xinh đẹp của họ, thích thú khi sưu tập trái tim của họ.
Những tiếng hét thất thanh, những lời cầu xin trong vô vọng luôn phát ra từ căn hầm nhỏ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro