Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc săn đuổi sống còn.


[ Hello mn, tôi là t/g của bộ truyện này đây. Hôm nay tôi đã hiện về sau... ờm... có lẽ là hai năm. Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu và tự hỏi tôi đã đi đâu. Đã có một khoảng thời gian khá là dài và tôi dần bỏ đi bộ truyện Creepyasta này sau những sự thay đổi của  bản thân. Lẽ ra tôi sẽ quên bộ này và xóa nó nhưng sau khi đọc lại và hồi tưởng hồi tuổi thơ trẻ trâu của tôi. Tôi đã quyết định sẽ viết tiếp bộ truyện này và chỉnh sửa nó. Nội dung chuyện sẽ có chút thay đổi và nhạt hay mặn thì tùy người cảm nhận. Mong đừng ném đá vì tôi rén lắm. Hãy góp ý và đọc một cách vui vẻ không quạo nhe. Xin cám ơn.]


Tóm tắt tập trước: Hai người bạn Jimen và Nicca đã cùng nhau đi vào trong rừng để thực hiện nghi thức triệu hồi Slenderman. Vì lí do nào đó, nghi thức đã bị gián đoạn và không may triệu hồi cả tất cả những nhân vật trong Creepypasta khác. Liệu hai người bạn chơi ngu này có thể sống sót khỏi những kẻ sát nhân này không? Hãy đón xem.

Sau khi tôi cầm chân và chạy trốn được khỏi hai bọn kẻ sát nhân nhờ tấm ảnh ship của đứa bạn tôi. Tôi tiếp tục chạy sâu trong rừng hướng cậu ấy đã chạy. "Chắc bả trốn rồi, mình cũng nên trốn đã-" Suy nghĩ tôi bị gián đoạn khi nghe tiếng hét của Nicca. Tôi lo lắng vội chạy đến sợ con bạn bị thằng sát nhân nào bắt. Tôi chạy đến và đơ ra vì cảnh tượng trước mặt, Nicca đang la hét sung sướng như fan girl được gặp idol hàn quốc, còn hai kẻ sát nhân là Toby và Masky đang khó hiểu vì hành động khùng điên của con bạn. Tôi chạy đến trong bất lực: "Wtf!? Sao bà không chạy!?". Nicca quay lại, mặt hớn hở không có vẻ gì là sợ hãi, cậu ấy kéo tay Jinem và vui vẻ chỉ hai kẻ sát nhân. "Nhìn kìa nhìn kìa. Đó là Toby và Masky đó! Trời ơi, tui có đang mơ không vậy!?", Jinem chỉ có thể lắc đầu nán ngao ngán không biết nói gì. Cả ba người chỉ im lặng không biết nói hay làm gì với cái tình huống buồn cười này.

Còn Nicca thì vẫn không bận tâm mình có hơi quá đà không, nhanh nhảu hỏi: 

*-Nè Toby, cậu có thật sự thích bánh quế như mọi người đồn không?*

(** có nghĩa là đang nói bằng tiếng anh nhe.)

Toby giật mình rồi nói ấp úng vì câu hỏi đột ngột của cô ấy. Trước tính cách nhiệt tình và thân thiện của Nicca, cậu ấy cũng thoáng chốc buôn lỏng cảnh giác và bỏ đi cái hình ảnh của một kẻ sát nhân vốn có. Toby cười trừ gãy đầu và cười ngốc nghếch:

*-À ừ...- Bánh kếp rất ngon và tôi cực kì thích nó! Khoan đã - Ai đồn vậy?* -Toby ngạc nhiên hỏi.

*-Nhiều người đồn lắm! Bên thế giới này nhiều fan biết về cậu đó.* -Nicca cười khúc khích đáp.

Hai người chứ nói chuyện mà quên cả việc họ là mục tiêu và kẻ sát nhân. Còn Jinem và Masky thì chẳng biết nói gì nhìn cả hai mà cạn lời. Jinem thì do không biết Tiếng Anh nên chẳng biết hai họ nói gì, chỉ biết là hai người có vẻ thân thiện và trò chuyện làm như quen từ trước rồi vậy. Còn Mask thì tuy đã đeo mặc nạ nhưng khỏi phải nói, anh ta rõ ràng hơi cáu và cốc đầu Toby khiến cậu kêu đau. Anh quát thể hiện sự nghiêm túc của mình:

*-Ngươi bị ngốc à!? Ngài ấy bảo chúng ta đem bắt họ về đấy! Sao còn đứng đó và nói chuyện như đúng rồi vậy.*

*-Ui da... Nhưng họ biết chúng ta mà! Còn là fan nữa.*  -Toby ôm đầu than vãn. Vì lâu rồi cậu mới gặp mấy fan mà còn không sợ sống sợ chết nên có chút tò mò.

Masky thở dài cạn lời với thằng bé. Anh không bận tâm lời biện binh của Toby nữa mà liếc sang Nicca khiến cô hơi nổi da gà.

*-Này cô gái, cô biết tại sao ngài ấy kêu chúng tôi bắt mấy cô về không?*

Nicca vừa sợ vừa đáp:

*-Do... Do tụi tui lỡ thấy mọi người đúng không?*

*-Chính xác là do hai cô đã biết quá nhiều rồi.*

Masky lạnh lùng nói rồi đột nhiên chạy tới định bắt áp chế cô. "Nicca! Cẩn thận!" Jinem tay nhanh hơn não mà kéo Nicca né được khiến anh ta bất ngờ ngã xuống. Theo phản xạ, chưa kịp để anh ngồi dậy thì cô lấy chân đá vào mặt anh khiến mặt nạ gần như suýt văng ra khỏi mặt. Nhưng nó chỉ bị lệch một chút, lộ nửa mặt khiến anh phát hoảng vội chỉnh lại. Toby đứng đó vừa ngạc nhiên vừa tiếc vì chưa kịp nhìn mặt đẹp trai bí ẩn của Masky. Nicca thì vẫn chưa sợ chết mà còn thì thào với Jinem: "Trời ạ, bà chơi liều vậy!? Đá nhẹ nhẹ chứ hư mặt ổng thì ổng giết tụi mình không còn xác á." Jinem chẳng để tâm mà kéo tay con bạn chạy đi trốn tiếp, cô nói: "Giờ này còn quan tâm ổng làm gì!? Lo mạng tụi mình giữ còn không được đây này! Tỉnh táo lại đi, con ngốc này!"

Hai đứa bạn chạy bạt mạng vào rừng trốn đi, để hai kẻ sát nhân đang hoang mang chưa kịp hiểu gì. Masky dường bị chọc tức lên và liếc sang Toby bực bội nói: "*Còn đứng đó làm gì!? Rượt bắt tụi nó đi!*". Toby giật mình rồi cũng nghe theo chạy rượt theo họ. Masky đứng lên cằn nhằn khó chịu vì bốn thằng sát nhân mà mãi không bắt được hai đứa con gái yếu đuối trong rừng. Anh ta cũng nhanh chóng chạy theo và không còn kiên nhẫn nữa.

Còn hai đứa con gái, họ đã chạy và dần sớm bị mất sức. Đằng sau họ là Masky và Toby. Mọi thứ đã dần vô vọng giờ càng vô vọng hơn khi phía trước họ lại bắt gặp cả Jeff và E.J đứng ở đó sẵn. Hai cô gái ngạc nhiên và dừng lại, bị đi vào ngõ cụt và vây quanh bởi bốn kẻ sát nhân. Nicca và Jinem sợ hãi ôm nhau:

- Huhu do bà đó! Đã mù đường mà còn kéo tui đi chạy như đúng rồi vậy, giờ bị bắt rồi.

-Chứ chẳng phải do bà không trốn à!? Tui bảo tui sẽ giữ chân họ để bà trốn mà bà đứng đó la hét như con điên vậy!?

-Do lần đầu gặp idol nên quên tý chứ ai chẳng la hét khi gặp! -Nicca biện hộ bản thân.

Hai đứa bạn từ việc ôm nhau sợ hãi lại cãi nhau om sòm mặc kệ bốn thằng sát nhân đang vây quanh. Tình huống lại trở nên kì quặc và chẳng biết nên làm gì. Masky do không thể chịu nổi được việc hai đứa con gái cứ làm trò con bò mất thời gian nên anh ta không nói gì đi đến mà đánh ngất cả hai đứa con gái khiến họ bất ngờ chưa kịp khảng khán mà bất tỉnh.

Trước khi Jinem hoàn toàn ngất đi, cô nghe tiếng xì xào của ai đó có lẽ là bọn sát nhân và cảm nhận được mình bị bế lên và vác lên vai của ai đó. Không thể chống cự được gì, cô nhắm mắt đi và mọi thứ đen lại... cùng với suy nghĩ: "Thôi xong... ca này hết cứu."

Đợi chap tiếp trong vô vọng đê. Tôi lại lười tiếp rồi. ;-;

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro