Chương 2 : Ở nhà qua một đêm .
- Hình trên chả liên quan gì đâu . 'v'
- Trước khi vô chuyện thì mình muốn nói là do tự nhiên có ý tưởng nhiều quá nên viết hơi dài mong mọi người thông cảm . TvT Chương 3 mị sẽ viết ngắn hơn .
~ Jinem ~
Hai chúng tôi cùng nhau đạp xe và nói chuyện rất vui . Cảnh vật mà chúng tôi đi qua thật yên tĩnh và ấm áp . Mới đầu chỉ nói về những kỉ niệm việc đứa mình đã làm chơi với nhau , rồi chuyển sang chuyện hồi sinh Slenderman . Bạn tôi nói với giọng khấn khởi và ngạc nhiên :
- Ê , bà ! Bà định làm nó từ hồi nào mà tui không biết vậy ?
- Ờmmm ... Chỉ mới 5 ngày trước thui .Tại tối hôm đó tui đang tìm truyện Creepypasta thì thấy có trang wed chứa tất cả những bý quyết về việc hồi sinh nhân vật đó mà . Có bí quyết hồi sinh Creepypasta nữa nhưng hồi sinh Slenderman là được rùi chứ nhiều quá thì chắc tụi mình ngủm luôn chứ chẳng đùa đâu – Tôi cười rồi lấy điện thoại ra tìm lại trang wed đó –
- Ừ , mà sao bà không rủ luôn đứa em trai ?
- Thì nó còn nhỏ , với lại tui lo Wedoms bị lạc trong rừng thì chắc tui khỏi đạp chân về nhà quá .
- Tiếc thật nhỉ ? Mà bà cho tui biết cách hồi sinh Slenderman đi ! - Nicca vừa nói thì tôi đã từ chối Vì có thể Nicca sẽ gặp nguy hiểm nếu tự ý làm một mình . Nhưng Nicca không chịu hiểu tôi và tự đột ngột phóng xe nhanh hơn cả xe ô tô trên đường .
- Từ từ đã ! Tui mà té sập mặt là bà tự chịu nha ! - Tôi vừa la vừa ôm Nicca để không bị té –
- Thế thì nói cho tui biết đi mà ~ - Nicca vừa phóng nhanh vừa nói ra vẻ thách thức –
- Tui nói ! Tui nói ! Nhưng về nhà nói sau cũng được mà ! – Tôi ôm Nicca chặt hơn và nhìn xung quanh xem có cảnh sát không vì nếu có cảnh sát giao thông ở đây thì hai đứa phải nộp 500 nghìn cho cảnh sát , mà tôi thì chả có tiền mà đưa đâu '-' - .
Do sợ quá nên tôi phải dùng chiêu của mình . Tôi la lên : " Cảnh sát giao thông kìa mày !" để cho Nicca dừng xe hoặc đạp chậm lại . Nhưng không , Nicca đạp còn hăng hơn trước ! nhưng muốn văng bánh xe ra khỏi xe đạp của nó vậy .Tôi nói :
- Sao bà không dừng !? Có cảnh sát đang đuổi kìa ! – Tôi cãi nhau với Nicca –
- Dừng do cảnh sát bắt mình à !!! – Nó vừa la làng vừa nhìn đường để tránh bị tông xe .
[ Khi đến nhà của Nicca ] :
Nicca la lên giận dữ vì tôi đã ói trên sân cỏ nhà nó do tôi chóng mặt . Hai đứa cãi nhau om sòm trước cửa nhà làm mấy bà thím nhà kế bên cũng hóng xem có chuyện gì . Cuộc chiến dừng lại khi ông lão hàng xóm xấu tính gần đó đang cầm cây roi chạy đến và chúng tôi chạy ngay vào nhà kẻo bị ăn đòn .
Trong phòng khách lúc này , hai đứa chúng tôi thấy rất khó thở vì không khí ngột ngạt trong phòng . Chẳng ai muốn nhận rằng mình sai cả ... Vì tôi chẳng chịu được không gian như vậy nữa nên đàng bỏ sĩ diện để nhận lỗi " Thôi , tui xin lỗi . Tui sẽ dọn chỗ tui ói được chưa ?" Tôi vừa nói vừa nhìn Nicca. Thật ra tui cũng chẳng muốn dọn đâu nhưng để lấy lòng Nicca thì bỏ luôn sĩ diện và tự trọng chả là gì cả ... Dù sao thì tôi cũng chỉ có Nicca làm bạn nếu mà hai đứa không thân nhau nữa thì tôi sẽ hoàn toàn bị cô lập mất . Nicca khá ngạc nhiên với hành động vừa nãy của tôi , cô ấy không nói gì chỉ cóc vô đầu tôi rồi mỉm cười nói rằng tôi nên đi tắm trước , còn Nicca sẽ nấu ăn buổi tối . Nhìn Nicca thả giận tôi cũng nhẹ lòng đi hẳn Tuy nhà của Nicca không rộng bằng nhà tôi nhìn cũng ổn phết .
[ Nhà gỗ của Nicca . Đây là nhà có người sống nhưng chắc do lười sửa chửa nên hơi giống kiểu nhà hoang tí. -_- ] .
Phòng tắm của Nicca cũng khá rộng , có cả bồn tắm để tôi ngâm mình nữa . Khi tắm xong , tôi mới ra ngoài , thì thấy nguyên một bàn chứa khá nhiều đồ ăn thơm nứt mũi . Nicca nhìn thấy tôi thèm vậy cũng kêu vô ăn chung . Nicca vừa ăn vừa nói :
- Ê , bà cho tui biết cách hồi sinh Slenderman đi ! – Nicca ra giọng khấn khởi và tinh nghịch nhìn tôi đang ăn ngấu nghiến .
Do tôi không thể nói được vì đang ăn nên đưa con bạn thân cái điện thoại rồi chỉ vào trang wed mà tôi đã lưu . Khi nó bấm vào thì có một dòng chứ to và rõ ràng ghi " Cách để hồi sinh Slenderman" . Nicca nhìn một lượt thì im lặng ... Cô ấy ngước nhìn tôi rồi nói với giọng không vui vẻ lắm .
- Này cậu có chắc là sẽ có hiệu niện không vậy ?
- Hả ? – Tôi khá ngạc nhiên vì nếu bình thường cho dù có hiệu niện đi nữa thì cậu ấy vẫn thích thú lắm mà ?
Suy nghĩ một lúc thì tôi nói với giọng tỉnh bơ " chắc có ." nhưng Nicca vẫn không vui , cô chỉ một dòng chữ trong cách bước triệu hồi Slenderman " lấy máu vẽ kí hiệu slenderman ở giữa rừng ." . Tôi vẫn không hiểu và nói :
- Thì sao ?
- Mình lấy máu ở đâu ... ? – Nicca nhìn tôi bằng ánh mắt hơi sợ .
Hai đứa im lắng , cả căn phòng trở nên u ám hơn bao giờ hết . Tôi cười phá lên khiến Nicca rất kinh ngạc :
- Hahahaha !
- Này ! Sao cậu lại cười !?
- Trong đó đâu có ghi là máu người thật đâu mình có thể lấy màu động vật mà vả lại cũng có thể mua máu giả là được ^^
- Ơ !? – Nicca như được tỉnh ngộ .
- Cậu cứ làm quá lên hà . – tôi cố nhịn để không bị sặc cơm .
- Ừ ... nhưng mà máu giả có tác dụng không vậy ?
- Thì tụi mình thử nếu không được thì thử sang máu động vật .
- Nhưng nếu mình lấy máu động vật có hơi ác không ?
- ... .
- ... .
- Thế cậu có muốn gặp Slenderman không ?
- Muốn ...
- Vậy thì đừng đánh mất cơ hội chứ ~ - Tôi nói cùng với khuôn mặt lạnh tanh .
Nicca dù biết tôi là người có tâm lí không ổn định nhưng thật sự do dù là bạn suốt 4 năm thì cô ấy vẫn không quen được tính cách vô cảm một cách vô tình như vậy được . Sau một hồi cân nhắc thì Nicca vẫn chọn sẽ vào rừng hồi sinh Slenderman .
[ Mị tua tua nha , lười viết lắm ... =v= ]
Bây giờ là 10g 30 , chúng tôi chuẩn bị đi chuẩn bị quần áo và vật dụng quan trọng như hộp sơ cứu , điện thoại , cách vật dụng cần thiệt và những dụng cụ cần cho việc hồi sinh Slenderman . Tôi và Nicca mặc đồ đôi để có lạc thì dễ tìm .
[ Đây là hai đứa sau khi thay đồ - !No Ship! - ] .
Nicca và tôi chia đều đồ vật dụng ra để nếu có lạc nhau mà cần đồ thì còn có cái để xài . Lúc Nicca không chú ý , tôi đã lén lấy con dao bếp rồi lấy một bộ quần áo y chang bộ của tôi vào cặp . Nicca nói :
- Ờm ... Jimen .
- Gì ?
- Thế còn máu giả thì sao ? '-'
- Tui có đặt hàng rồi , giờ tui ra ngoài để lấy hàng đây . Có lẽ sẽ hơi lâu nên bà chịu khó đợi nha .
- Ừ . – Nicca vừa nói vừa xem bản đồ để ghi nhớ đoạn đi của khu rừng .
Khu rừng khá rộng và hiểm trở nên hơi khó cho việc ghi nhớ và có khi bản đồ có khi còn chỉ sai đường nên Nicca rất cẩn trọng việc vào khu rừng vào buổi tối giờ này .
Tôi đi ra khỏi nhà rồi đến chỗ hoang vắng người . Xung quanh thật yên tĩnh và nguy hiểm , nhưng đối với Jimen đây , sự nguy hiểm này lại là lợi thế hôm nay đối với tôi . Thật ra tôi thừa biết máu giả và máu động vật hoàn toàn không có tác dụng cho việc hồi sinh Slenderman nên tôi chỉ còn một cách ... . Đang đi tìm đối tượng để xem máu có đủ dùng không thì đột nhiên có một thằng đàn ông hơi mập sờ vai cô rồi nói : Cô em làm gì ở đây dợ ~ Em còn trẻ vầy chắc trong trắng lắm ha ? . Tôi nhìn ổng mà muốn ói vì sự kinh tởm của lão nhưng ... nhìn ổng cũng mập vầy chắc nhiều máu lắm ha ? Thôi thì lấy ông ấy làm mục tiêu của mình cũng được . Tôi mỉm cưởi ra vẻ rất ư là trong sáng như gái từ quê mới lên phố .
- Dạ ... Anh là ai ạ ?
- À ... anh chỉ muốn giúp em thui ~ - Lão lại dùng giọng điệu kinh tởm mà lẽ ra nó là ngôn ngữ tiếng con vật nào đó chứ đéo phải tiếng người . ;-;
- Vậy ạ ... Em bị lạc đường nên anh giúp em đi tìm đường được không ? – tôi nhìn lão với con mắt giả tạo để ổng sập bẫy .
Quả đúng như tôi nghĩ lão dụ tôi vào một con hẽm nhỏ nhưng tôi vẫn toát mồ hôi vì khu này là nơi nhộm nhịp nhất thị trấn . Nếu mà ổng la lên thì thế nào cũng bị lộ chuyện nhưng hên là tôi đã có cách ứng phó việc này . Khi vào hẻm thì con heo mặt người này bắt đầu sờ người tôi may là tôi lấy con dao mà mình lén đem để đâm vào lưng hắn . Hắn chưa kịp hét lên thì tôi đã lấy băng keo chuẩn bị trước từ lâu để bịt mồm hắn.
Nhìn khuôn mặt đau đớn của lão lại chỉ khiến tôi vô tình trở nên vô cảm . À ... không ... nó không hẳn là vô cảm chỉ là không buồn cũng không giận hoặc vui vẻ cả . Chỉ có một cảm xúc le lỏi trong cái tim lạnh giá của tôi có lẽ là sự phấn khích một chút . Đây là lần đầu tiên tôi giết người nhưng ... cảm giác cũng lạ nhưng vẫn thật quen thuộc . Đây là nạn nhân đầu tiên mà sao mình lại cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ ? Khi đầu cô đang lơ lửng với dòng suy nghĩ của mình thì lão bắt đầu bò ra khỏi hẻm nhưng chỉ lết chân được một chút thì tôi đã định thần lại và lấy con dao đâm vào chân ổng . Máu bắt đầu chảy ra , thì tôi đã lấy cái bịch ni lô để máu chảy vô . Ông muốn la thét lắm nhưng vẫn đang bị bịt miệng ... à ... quên . Tôi lấy con dao đâm vào hai cánh tay của ổng để không thể rỡ băng dính được . Có lẽ não hắn khá nhỏ nên khi kịp nhớ còn cánh tay để gở băng dính thì tôi đã đâm trước rùi ... Nhìn ông ấy , tôi ra vẻ kinh thường vì thật mất thời gian cho tôi . Có lẽ nếu tôi đặt hàng mua máu trên mạng thì có khi còn nhanh hơn là giết người để lấy máu nữa là . Tôi lấy dao đâm vào đầu để ổng chết , chứ vùng vẫy như cá chép như vầy nhìn chán quá . Tôi bắt đầu đâm ở những chỗ được cho là có nhiều máu tích tụ nhất rồi lấy bịch ni lô để lấy máu sau một hồi thì tôi đã có một bịch đựng đầy máu . Quả thật không uổng công sức của mình , công nhận lão ta nhiều máu thật , máu chảy ào ào như suối vậy . Tôi giấu bịch máu vào cặp rồi vào phòng vệ sinh công viên gần đó . Hên là lúc đó khuy rồi nên mọi người không có trong công viên . Vào phòng vệ sinh, thay bộ đồ đôi mà tôi đã giấu lúc nãy . Tôi bắt đầu trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra . Bây giờ là 11g rồi , mình nên đi về nhanh kẻo Nicca quạo mất !
[ Nicca : Ơ !? Mị có chuyện gì đâu mà quạo ? Tác giả : Tại bà dễ cọc thui chứ có ai làm bà quạo đâu ? ;-; ]
Khi về nhà , đúng như tôi nghĩ . Con Nicca đang quạo lên vì tưởng tôi bị bắt cóc hoặc không có tiền để trả hàng nên tới 11g mới lết chân vào nhà nó .
- Giờ này bà mới về hả !!! Tui còn tưởng bà bị người ta hiểu lầm do bom hàng nên bị bắt đi rồi đấy!
- Ờmm ... Bà lo cho tui hay bà quạo tui vậy ... ? ;-;
- Tui đang lo bà đấy . Giờ tụi mình đi vào rừng nhanh lên ! Không kịp thì đừng trách ! – Nicca kéo tay tôi đi , cùng với đống hành lí mà Nicca đeo .
Hai đứa chúng tôi đến một con đường dẫn vào rừng . Lúc đó khuya nên chúng tôi phải mang theo đèn pin . Thế mà , con Nicca lại quên đem theo đèn ! Hên là tôi có mang cái dự phòng nên hai đứa dùng chung đèn đi vào rừng . Quả thật khu rừng vừa âm u vừa im lặng đến rợn người . Tôi mặc dù không thích ồn ào và những nơi đông người nhưng nơi này thì lại khiến tôi cảm thấy cô đơn và căm thẳng hơn bao giờ hết . Tui nói :
- Ê bà ... – tôi nói nhỏ dù biết chỉ có hai đứa ở đây thui –
- Gì ? – Nicca nói nhưng mắt vẫn cứ tìm đường và không thể tỏ ra sợ sệt .
- Hai đứa mình nói chuyện gì đó được hông ... ?
- Hả ? – Nicca ngạc nhiên –
- Mình thấy khu rừng này im lặng quá nên hai đứa mình nói chuyện cho đỡ sợ được hông ... ?
- Cứ bà không phải là người hướng nội à ? ;o;
- Biết là hướng nội nhưng tình huống này thì ngoài khả năng suy nghĩ của tớ ... – Tôi nhìn Nicca mong rằng nó sẽ giúp tôi không cảm thấy lo lắng nữa .
- Ờm ... vậy nên nói chuyện gì ta ? '-' – Nicca gãi đầu suy nghĩ .
- ... .
- Bà hồi nhớ ... ... ... ... ... hông ?
- À , là lúc .... ... .... ..... .... chứ gì .
[ Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cho đến kia .... ;-; ]
Nicca đang nói say sưa vì tôi bắt đầu nhận thấy có một vấn đề khá nghiêm trọng ở hai đứa chúng tôi . Tôi nói :
- Bà ơi ...
- Gì ? Đang nói chuyện hay mà . ^^
- Hai đứa mình ở đâu vậy ... ?
- Hả ?
- Đây là đâu ?
- ... .
- ... .
[ Nicca lấy bản đồ ra dò lại đường ... ]
- Bà biết xem bản đồ không ? – tôi .
- ... .
- ... .
- Không ... TvT
- Thế đem chi hả trời !? Giờ hai đứa mình lạc đường là tại bà đó !! – tui la lên rồi chỉ vào Nicca –
- Đâu có ! Tại bà kêu tui nói chuyện với bà nên tui bị mất tập trung tìm đường chứ bộ ! – Nicca phản bác lại –
[ Thế là hai đứa mù đường chính thức bị lạc trong rừng và đang cãi nhau om sòm lần thứ XXXXX trong khu rừng . ;-; ]
- Mị lười viết quá ~ =^= Xin lỗi vì viết dài nha .
- Muốn biết hai đứa kia có tìm lại đường và có kịp việc " Hồi sinh Slenderman" không thì hãy đợi chương tiếp theo nha .
* ~ Còn tiếp ~ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro