Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày đầu tuần rắc rối .

    Một buổi sáng đầu tuần thật ấm áp nhưng vẫn lạnh vì đang là mùa thu. Tôi thực sự không thích buổi sáng đầu tuần chút nào cả , tôi rất lười và chẳng muốn đi học . ( Tác giả : Thế ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi lười à ? '-' ) Thế mà , chiếc chuông báo thức của tôi vẫn phá giấc ngủ đẹp đẽ của tôi nên đã tắt chuông báo thức đi và tôi bắt đầu vào giấc ngủ lần nữa ... " Reng !!! Reng !!! Reng !!!" tiếng chuông báo thức của điện thoại đã ra trận . Nhưng kết quả là tôi vẫn tắt và ngủ tiếp .

Chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ thứ hai thì có một giọng nói thì thầm vào tai tôi . " Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen . Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , Hi Jimen , H- " Không thể ngủ vì bị phá giấc nên tôi đã chịu thua .

- Thôi được rồi .... Chị thua và em nên bỏ thói quen đó đi . Ăn cắp thói quen của người khác là không tốt đâu , Wedoms .

[ Tác giả : Wedoms là fan Creepypasta – nếu ai chưa đọc chương Giới Thiệu – thì tôi sẽ nói lại Wedoms hay bắt chước thói quen của nhân vật trong creepypasta . Lúc nãy là Wedoms đã bắt chước thói quen Toby chọc Masky để gọi Jimen dậy . ]

Trước mặc tôi là Wedoms – em trai của Jimen . Wedoms ra vẻ ngây thơ và vô tội của mình nói với giọng điệu ưu là trong sáng . ' Ơ ? Em chỉ nói vậy để chị chịu dậy thui mà ~ Và ... Bây giờ chị đã ngủ nữa tiếng rồi . Còn 30 phút để chị chuẩn bị đi học . Em đợi ở dưới nha , đừng bỏ bữa sáng nữa đấy .' Tôi ngạc nhiên vì tôi cứ ngỡ là mới qua 5 , 10 phút thôi chứ ... Hẹn giờ trên điện thoại , tôi bắt đầu chuẩn bị đi học cùng với tốc độ trên cả bàn thờ . Đánh răng 3 phút , thay quần áo 5 phút , dọn tập vở , 10 phút . Đi vệ sinh hết 7 phút , ăn sáng trong vòng 5 phút . Tôi chạy ra trước cửa , em tôi ra vẻ tự mãn và nói rằng : Bái bai chị ~ - Wedoms đang đứng sau cửa xe buýt của trường đang chuẩn bị lăn bánh và tôi đã không bắt kịp được xe buýt .

-Hừ ! Mình chuẩn bị vừa đủ 30 phút mà sao lại không kịp được nhỉ ? – Tôi vừa nghĩ vừa bực bội. Giờ làm sao đây ?Nếu tôi đi bằng xe buýt của trường thì kịp 15 phút nhưng bây giờ thì không bắt kịp xe buýt còn mẹ thì đi làm , nhà thì không có xe đạp mà nếu mình đi bộ đến trường thì hết một tiết đầu ở lớp luôn rồi . Đang lo rằng sẽ bị cô phạt vì trễ học thì đằng xa có tiếng vọng lại . Đó là con bạn thân – Nicca của tôi đang đạp xe đạp đến chỗ tôi . Mừng quá ! Có đứa chở dùm được rồi ! Nicca đạp đến chỗ tôi :

- Jimen ? Sao bà không đi học đi mà đứng đó làm gì ?

- Không bắt kịp xe buýt của trường .

- ... .

- ... .

- Ờ , vậy thui Bye .

- Ơ !? Bà không giúp tui à ? Bạn thân gì mà kì thế ?

- Tự chơi thì tự chịu chứ , Jimen .

- Nhưng ít nhất thì hai đứa mình là bạn thân mà , là bạn phải giúp đỡ tui chớ .

- Thôi được ... Tui sẽ chở đi nhưng bà có gì cho tui thì tui mới giúp .

- Ummmm . Tiền !

- Bao nhiêu ?

- 500k , Ok hông ?

Mắt của Nicca sáng rực hơn cả đèn ô tô nói : Được chứ ! Bạn Hiền ! Thế là hai đứa chúng tôi đi xe đạp chung đến trường nhưng chỉ còn 10 phút vì lúc nãy hai đứa nói chuyện việc chở Jimen hay không , nên mất hết 5 p . Và kết quả là bị giám thị bắt được nhưng vì chỉ trễ có mất phút nên tội nhẹ . Tôi vào lớp cùng với đứa bạn thân đỏ mặt vì bị bạn bè cười . Tất nhiên rồi , nó là lớp trường mà trễ giờ thì hỏi sao không mất mặt . Trong lòng tôi vì thấy tội cho con bạn nicca vừa thấy tức khi nhớ về lúc em trai mình bỏ lại mình đi lên xe buýt . – quân tử trả thù mười năm chưa muộn . – Tôi nghĩ và quyết khi về phải cho thằng em trời đánh một bài học .

[ Giờ học ] cho mị tua tua nha , giờ học chẳng có gì đặc biết đâu . TvT



Bây giờ là buổi trưa , cả lớp tôi đang ăn món ăn trong hộp ăn trưa do người nhà nấu nhưng tôi thì không có . Thường thì mẹ hoặc em trai tôi làm hộp ăn trưa giúp tôi chứ có lần nào tôi nấu đâu , vì khi tôi vào bếp và chưa kịp nấu thì nó đã là bãi chiến trường phải rữa hết 2 ngày mới xong . Bụng tôi kêu ọc ọc và tôi cũng không có tiền do đã đưa 500 nghìn cho con bạn vì vụ đạp xe . Jimen biết là do em trai cố tình vì cứ mỗi sáng đầu tuần thì nó luôn cố tình quên để bỏ đói tôi vào buổi trưa .Nhìn với cái bụng đang biểu tình mà tôi chẳng làm gì được . Nhìn sang con bạn thân thì nó lại là nhiều món nhất của lớp và chẳng biết sao Nicca lại ăn khỏe thế . ( Bạn hãy tưởng tượng 1 buổi ăn của Nicca bằng 2 buổi ăn của người thường ) . Nicca nhìn tôi thì chẳng hiểu sao nó lại nổi da gà khi nhìn mặt tôi .

[ Đây chỉ là khuôn mặt kham khảo thui , chứ lúc nhìn thì còn ghê hơn nữa =) ] .

Tôi hỏi nhưng mặt vẫn nhìn vào đồ ăn của nó .

- Bà nhìn tui gì mà ghê vậy ?

- Nhìn mặt bà ghê thì có . Bộ bị bỏ đói 5 năm à ?

- Đâu có , đúng là đang bị bỏ đói nhưng chưa tới 5 năm .

- ... Thui thui đừng nhìn đồ ăn nữa . Tui sợ chết mất 

- Cho tui ăn chung được hông ?

- ... Hả ?

- Cho tui ăn chung đi ...

- Đồ ăn bà đâu ?

- Em trai cho tui bỏ đói rùi .

- Hazzzzi , Ờ ha ... tui quên là bà đâu biết nấu ăn .

- Vậy cho tui ăn nha ...

- Hôm nay tui cho bà ăn miễn phí đấy . Chứ bà chỉ có quần áo và tập vở thui chứ có gì nữa đâu mà cho .

- Yeahhhhhhh !

Tôi và Nicca đã ăn chung rất vui nhưng mà không may do đói quá nên tôi lỡ ăn hết 4/6 món ăn trong hộp trưa nên giờ Nicca giận mất rùi . Tôi biết hai đứa bọn tôi có trí nhớ như não cá vàng nhưng mà còn việc giận ai đó của Nicca thì hơi bị dai vì con bạn thân 3 năm trước của bọn tôi lỡ làm mất sách của Nicca nên bị đuổi ra khỏi nhóm bạn . Giờ có hỏi Nicca về đứa bạn thân xưa đó thì đảm bảo Nicca vẫn nhớ và giận , cho dù quên tên nhưng cái mặt thì Nicca nhớ từng chi tiết luôn . Nhìn Nicca đang bực bội vì vụ ăn trưa mà tôi cứ thấy có lỗi . Cảm thấy có lỗi vì vụ xe đạp và còn vụ ăn trưa nữa . Nhưng giờ biết làm gì cho Nicca bớt giận đâu , tôi nghèo lắm chỉ được cái là nhà to thui . Nicca giận tôi suốt , nguyên một buổi trưa thì nó luôn tránh mặt tôi suốt nên lúc giờ ra chơi . Tui đã chạy đến lớp của Wedoms xin giúp đỡ vì chung trường , tôi đạp cửa và nói to tên Wedoms nhưng chẳng thấy đứa em khốn nạn đâu cả . Có đứa con gái chung lớp bảo rằng Wedoms đã đi ra sau trường làm gì đó rồi . Tôi khá ngạc nhiên vì nó ít khi ra khỏi lớp vào giờ ra chơi và chẳng bao giờ thấy Wedoms đi ra phía sau trường cả . Tôi cám ơn đứa con gái trong lớp Wedoms rồi chạy đến phía sau trường . Vừa đi vừa gọi trong giống tên Wedoms giống như là hai mẹ con lạc nhau trong siêu thị vậy . Thấy đứa em đang đứng trước hàng rào nhìn qua khu rừng của thị trấn . Tôi chạy đến kéo em trai ra xa vì thị trấn có nói tôi rằng khu rừng này rất rộng và dễ bị lạc , một khi vào thì không ra được . Cũng có lúc cảnh sát phát hiện ra thi thể của những người mất tích nên tôi lo rằng em trai tôi nghĩ quẩn nên muốn vào khu rừng này . Tôi thấy khuôn mặt của em ấy không được giống như mọi khi . Nhìn mặt đang ngơ ra và có chút đỏ trên hai má hồng của đứa em . Mắt vẫn nhìn về phía khu rừng ... Tôi hơi bất an và cũng không kém phần ngạc nhiên vì nhìn khuôn mặt này tôi vẫn không nhầm đi đâu được . Đó là khuôn mặt bắt đầu yêu của một Yandere boy ... Nhìn trước mặt tôi chỉ là một khu rừng toàn cây thôi mà . Tôi quỳ xuống và có ý định tát cho thằng bé tỉnh ngủ vì chắc nó gặp ảo ảnh về một cô gái do nó tưởng tượng ra thôi . Nhưng chưa kịp tát thì em trai nó tỉnh trước nên tôi cũng bỏ ý định đó đi . Tôi hỏi sao :

- Wedoms , sao em lại ở đây ?

- Ờmmmm , em thóng gió tý thui .

- Em nói dối , nhìn mặt là biết .

- Đâu có , đâu có !

Nhìn khuôn mặt bối rối của đứa em , tôi biết em ấy thực sự yêu . Nhưng khu rừng này chẳng có ai dám đi thì tại sao em ấy lại thấy người đi qua chứ , đã vậy còn yêu người đó nữa chứ . Không lẽ là ma ... ? Không không , tôi lấy lại bình tĩnh lại và hỏi :

- Này Wedoms , chị biết rõ em từ hồi em sinh ra đến giờ . Không chuyện gì là chị không biết nên em nên nói cho chị biết em đã gặp ai được không . Biết đâu chị có thể giúp thì sao ?

- ... .

- .... .

- Chị hứa là không nói ai biết đâu đấy .

- Ừ , chị có bao giờ nói ai biết về bí mật lớn nhất của em đâu đúng không ?

- Khoảng một tuần trước ... Em đến đây tìm chỗ yên tĩnh để đọc Creepypasta thì em thấy trong rừng có một cô gái hơi mờ đi qua đi lại . Trên người mặc đồ màu hồng và mái tóc màu nâu , tuy hơi bẩn nhưng nhìn em ấy rất đẹp . Em cũng không nghĩ nhiều vì có thể là ảo ảnh , nếu em thích ảo ảnh cô bé đó thì rất mất mặt vì cho rằng em đang tự tạo người bạn tưởng tượng . Nhưng mà .... Em lại gặp cô bé đó cũng ở khu rừng thường xuyên hơn nên em bắt đầu thích và chắc chắn rằng cô bé đó không phải là ảo ảnh đâu ... Vì đây là lần thứ 5 em thấy nhưng em hơi buồn vì không thể nhìn được mặt của cô gái đó .

- Em ấy khoảng bao nhiêu tuổi ? – Jimen .

- Chắc là bằng em thì phải ...

- ... .

Tôi thở dài và an ủi rằng mình là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi . Tôi không lo em ấy có thực sự yêu hay không mà là vì em ấy là Yandere boy . Yandere boy khi yêu sẽ có nguy cơ giết người nếu ai đó thích cô gái của mình hoặc có ý định thân mật với người của Yandere boy . Nhưng cô nghĩ sẽ không sao vì cô thấy rằng Wedoms không quen cô bé đó và không hề biết gì về nhau cả nên việc theo dõi cô bé là không thể vag thằng bé còn nhỏ nên giết người là điều không thể  và Wedoms có tâm lý rất mạnh mẽ hơn cả cô nên cô tin rằng Wedoms sẽ không giết ai đâu . Cô nói rằng " Chị luôn ủng hộ hai đứa đến với nhau . Nhưng em nên nhớ em là Yandereboy nên em nên có một tâm lý thật mạnh mẽ để không gây hại mọi người xung quanh và người em yêu nhé ." Wedoms khá ngạc nhiên vì Jimen lại ủng hộ và còn nhắn nhở mình . Tôi nhìn bằng ánh mắt kiên định nhưng thằng bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn khóc vì xúc động . Vì em ấy khá ít khi quan tâm đến bản thân của mình , cậu luôn quan tâm và giúp đỡ người khác . Tích cách và lời nói của thằng bé cũng chỉ là bắt chước theo những người tốt , em ấy luôn cảm thấy cô đơn vì chẳng ai quan tâm cậu đã . Và giờ đây người mà cậu quan tâm nhất lại đang giúp cho Wedoms có chỗ dựa . Tôi cho cậu bé khóc vào áo của mình vì thằng bé là em trai của tôi và nó đã trải qua quá nhiều chuyện của cuộc đời nó .

Tôi đưa Wedoms về lớp nhưng mắt của cậu bé bị sưng đỏ vì khóc hơi nhiều và áo của tôi cũng bị ướt một nửa do nước mắt của em trai . Tôi nói dối với cô giáo Wedmons rằng mắt em ấy bị bụi vô và đã nhỏ mắt nên không cần lo . Tôi chạy về lớp và cũng kịp đến tiết 3 , nhưng khi nhìn vào bạn Nicca thì tôi lại cảm thấy mình quên việc gì đó ... Gì nhỉ ? ... Ummmmm , A ! Quên ! Mình chưa nhờ em trai giúp mình làm Nicca hết giận mất rồi . Thôi thì chắc mình tự lo vậy ... Tôi ngồi bên Nicca , nhưng Nicca vẫn cứ tránh mặt tôi . Có lẽ cậu ấy vẫn giận tôi ... Hôm nay có quá nhiều chuyện để có thể tập trung nghe giảng được nữa . Đầu tôi vẫn ngơ ra y như Wedoms và bắt đầu nghĩ nên xử lý chuyện như thế nào đã . Tôi cứ suy nghĩ ... suy nghĩ ... suy nghĩ .... " Reng ! Reng ! Reng !" Tôi giật mình , nhìn ra cửa sổ và xem giờ . Tôi kinh ngạc , mình đã suy nghĩ hết 3 tiết cuối rồi ư !? Tôi vội chạy đến lớp của Wedoms . Thằng bé vẫn ở đó và đang đọc Creepypasta P13 . Tôi nói rằng tôi bận việc đột xuất và kêu thằng bé gọi mẹ chở về , còn tôi sẽ ở nhà bạn Nicca một đêm . Wedoms ra vẻ khó hiểu và muốn hỏi nhưng tôi đã chạy đi .

Tôi cố tìm Nicca và xin cậu ấy cho tôi qua nhà một đêm . Thấy Nicca sắp đạp xe đạp chạy đi thì tôi nắm tay của cô ấy . Nhìn khuôn mặt thì có lẽ vẫn chưa thả giận . Tôi nói lí nhí nhưng vẫn đủ cho Nicca nghe .

- Nicca , tui có chuyện muốn nói ...

- Gì ?

- .... Cho tui ở nhà bà một đêm được hông ? Mẹ tui mai mới về .

- Bà nói dối !

- Ơ ... đâu có ! đâu có ! - Tôi nói bằng giọng lo lắng .

- Vậy Wedmosn đâu ? Thằng bé phải đi theo bà chứ .

- Ơ ... – tôi đờ ra cậu ấy nói đúng ... không thể chối cãi –

- Bà muốn gì ? Tui không có nhiều thời gian .

- Tui muốn ở nhà cậu một đêm để xin lỗi bà ....

- Ở qua một đêm ? Nó không phải gọi là xin lỗi .

- Tui bi- biết ! Ý tui là tui đang ý định vào rừng để hồi sinh Slenderma và tui muốn chở bà theo để làm quà tạ lỗi ...

- ... .

- ... .

Tôi thật sự không muốn ngước nhìn lên mặt của Nicca vì sợ cậu ấy không tin .

- Thật không ? – Nicca nói .

- Thật ! Nếu nói dối tui sẽ bị tất cả Creepypasta trong rừng bắt cho coi ! – Trời ạ , vì lúc đó tôi lo cho con bạn thân nên mới nói như vậy , mà sao lúc đó mình thề ngu thế nhỉ !? –

- Được .

Tôi ngước nhìn lên Nicca . Cậu ấy không còn làm khuôn mặt khó coi với tôi mà đó là khuôn mặt thân thiện quen thuộc của kia của Nicca !Thật nhẹ nhõm khi Nicca không còn giận tôi nữa , thế là hai đứa chúng tôi cùng ngồi trên xe đạp , đạp đi trên con đường và vui vẻ như chưa từng sảy ra . Nhưng có lẽ bọn tôi sẽ không biết chuyện gì sắp xảy ra vào tối hôm nay đâu ...

* ~ Còn tiếp ~ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro