Chương 2 : gia nhập ( p1 )
- các người to gan lắm mới vào đc đây đó . Tôi lên tiếng
- bọn tôi thì sao nhưng ai ở sau lăng cô vậy . Tên đeo mặt nạ nói
- ai ở sau lưng tôi ko quan trọng giờ thì mau cút khỏi nhà tôi ngay . Tôi đáp
- cô chọc bọn này tức giận rồi đấy ! Nói rồi tên bị Rạch miện xong vào chỗ của tôi
Hên là tôi thuận cả hai tay nên tôi đã đấu với hai người ấy cùng một lúc . Một hồi chiến đấu tôi thấy khá là kiệt sức nên tôi đã dụ họ vào một góc rồi phóng ra cửa sổ làu hai nhảy xuống mà ko có cảm giác sợ chết . Hai người ấy thấy tôi chạy liền chạy theo sau . Cắt đuôi đc bọn họ tôi bắt đầu cảm thấy khá đói , tôi lâu hết các vết máu đi rồi vào một cửa hàng mua đồ ăn . Tôi ăn ngấu nghiến ổ bánh mì tôi đã mua ở của hàng . Tôi dần bình tĩnh trở lại mắt tôi đã chuyển thành màu đỏ xanh từ khi nào mà tôi ko bt . Vì ko chú ý đường đi nên tôi đã đi lạc vào một khu rừng cấm . Đang đi thì tôi đụng trúng một người nên dã làm rơi ổ bánh mì tôi tức giận quát lớn :
- KHÔNG CÓ MẮT HẢ
Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc một chiếc hoodie màu cam đeo chiếc mặt nạ buồn. Anh ta ko nói j cả và móc trong túi ra một khẩu sống nhắm giữa tráng tôi , nhưng đối với tôi đó là chuyện bình thường vì năng lực của tôi đọc suy nghĩ của người khác , tôi bt anh ta sẽ làm vậy nên nhanh chống tôi chạy ra sau anh ta rút một con dao định đâm vào nhưng anh ta đã né đc . Hồi nãy đấu với hai tên kia thì tôi đã kiệt sức nhưng tận dụng sức còn lại tôi lại đấu với người đeo mặt nạ buồn này . Trong lúc chiến đấu không ai nhận ra rằng một người đàng ông cao khoảng 2 mét với khuôn mặt trắng tinh đang chứng kiến toàn bộ sự việc . Kiệt sức tôi liền đánh lạc hướng anh ta và chạy ra khỏi bìa rừng . Sắp ra khỏi khu rừng thì một người đàn ông cao khoảng 2 mét khuôn mặt trắng tinh khiến tôi giật mình các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi
Ông ta là ai ? Tại sao ông ta nhìn quen quen nhỉ ....v..v..
Bỗng một giọng nói hiện ra trong đầu tôi hơi khàn khàn nhưng vẫn nghe đc
Hãy làm proxy cho ta
- tại sao lại là tôi . Tôi trả lời một cách khó hiểu
Vì ngươi ko nhiễm bệnh từ ta
Đúng thế tôi thấy khó hiểu vì tại sao tôi ko đọc đc suy nghĩ của ông ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro